Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thuyết 1 - Chàng kiếm sĩ Kamado: chương 1

Muzan sau khi bị độc của Tamayo làm cho hắn gần như sắp chết. Hắn nổi điên lên khi bị cả ba tên thợ săn quỷ kia kèm chặt mình để đưa hắn ra ánh mặt trời. Kích động , cái miệng quỷ to tướng hiện ra ngay mặt hắn sau khi bị Tanjiro cắt đôi. Cậu không thể tránh được, liền bị hắn cạp mất nữa phần người bên trái.
' phập'
Cậu ngã xuống, mọi thứ dần chìm vào bóng tối. Muzan đã tẩu thoát thành công.
" Không đừng chết ! Tanjirou-nii san cố gắng lên! "

"Ai đang nói vậy?"

" Tanjirou cậu không được chết! Nếu cậu chết thì ai sẽ bảo vệ tớ?"

"Bảo vệ? Tôi cần bảo vệ ai?"

" Kamado Tanjirou! Nếu ngưới dám chết, đấng ta đây sẽ tản ngươi một trận!"

"Thật quen thuộc, ai thế?"

" Tanjirou nếu em mà chết thì nữa phần đời còn lại của anh sẽ bị đụt mất"

" đụt? ...nghe quen thế? Nhưng tôi không nh là ai cả... cơ mà.. chắc bị ghét nhiều lắm nhỉ?"...

...

...

...

Tôi là ai?

Những giọng nói kia là của ai thế? Thật quen thuộc...

Tôi đã chết?

Liệu tôi còn có thể sống lại một lần không?...

Nếu được, xin hãy cho tôi thay đổi vận mệnh của mình...

Tôi không muốn nó kết thúc như thế này...

...

...

 

  Tôi nhớ ra rồi, tôi là Kamado Tanjirou. Em gái tôi là Kamado Nezuko, gia đình tôi làm nghề bán than nhưng đã bị chúa quỷ Muzan sát hại và biến Nezuko thành quỷ! Tôi đã bị hắn cắn hết nữa phần thân thể.... tôi đã chết..

Khoan đã?

Tôi nhớ ra rồi?

Cơ mà Tôi đã chết rồi....

Ha! Mọi thứ thật trớ trêu...

Còn nhiều thứ tôi cần làm....

Bao nhiêu người đặt niềm tin vào tôi...

Tôi đã làm họ thất vọng...

Xung quanh là một màu đen thật u tối...

Ha... người đang trêu đùa với tôi đúng không?

Xin hãy cho tôi được tái sinh lần nữa....

Tôi muốn bảo vệ họ lần nữa...

" được! Ta sẽ cho ngươi cơ hội!"

Gì thế?

Ai đấy?

Là ngài phải không? Tôi biết là ngài!

Này!!

Mọi thứ chìm vào bóng tối, mắt tôi mờ đục.. tôi bất tỉnh...
...

" nè Nii-chan!... oi ! Dậy mau!"

Tiếng gì vậy?

Cậu mở nhẹ khoé mắt, nhận ra rằng mình đang nằm trong căn nhà cũ chứa đầy hơi ấm. Đảo mắt xung quanh, cậu thấy Takeo đang ngồi xổm kế bên mình, còn ngoài kia là trời tuyết lạnh giá....

" vậy là ngài đã cho tôi tái sinh? Đội ơn ngài!!"
Cậu chấp hai tay lại cầu nguyện gì đó. Takeo ngồi kế bên nhìn Tanjirou khó hiểu.

Một hồi cậu ngồi dậy, chạy nhanh ra cửa. Mẹ, Rokuta, Hanako, các em! Họ đều còn sống!

Cậu chạy tới ôm lấy mẹ và các em mình...

Song... Cậu chạy thật nhanh về phía Nezuko, thuyết phục em ấy xuống núi mua bộ kimono mới... thật may làm sao! Em ấy đã chịu nghe lời cậu.

Tối đến...

Tôi biết Nezuko đã ở tạm nhà người khác do về trễ... bây giờ tôi không thể bảo mọi người rời đi một cách vô lí được.. họ sẽ không nghe lời tôi đâu!.. nếu kế hoạch đả kích Kibutsuji thất bại... tôi sẽ mất gia đình lần nữa...

Cậu đã ngủ quên mất.... Bây giờ là đêm tối khuya khoắc... không khí lạnh bao trùm cả căn nhà nhỏ nhưng lại được sưởi ẩm bởi tình gia đình ấm áp..

'Cộc cộc'

Mùi quỷ tanh nồng nặc ứ nghẹn ở cổ, cậu không tài nào có thể không tỉnh dậy cho được? Cổ họng đau rát vì những khí quỷ kia...

Mí mắt chợt hé mở...

Tai cậu nghe những tiếng gõ cửa cộc cộc liên hồi..

Nhận ra quỷ dữ đã đến, cậu cầm thủ sẵn cây rìu trên tay giấu sau lưng mình.

Một bước...

Hai bước...

Ba bước...

Bốn bước...

Cánh cửa mở dần ra, Con quỷ với dáng người và nước da trắng bệt như một cậu trai 20 ăn mặc lịch lãm đứng trước mặt cậu. Tuy nói giống người là vậy, quỷ khí và đôi mắt đỏ và hệt như mắt mèo kia thì không bao giờ che giấu được.

' phập'

Đồng tử ngọc đỏ mở to ra, khoé miệng máu tuôn ra. Một cái lỗ to tướng được tạo ra trên người cậu. Khoé mắt ướt đẫm vài giọt lệ , khuôn mặt mỹ lệ kèm theo nước mắt long lanh của cậu làm cho hắn có chút giao động.

Cảm nhận được cái gì đó đang ở trong cậu, rồi nó dần đau đớn. Mắt cậu đục ngầu không còn nhìn rõ mọi thứ. Nhưng cậu biết một điều rằng, các em và mẹ vẫn chưa chết, họ đang ngồi ở vách tường nhìn hắn sợ hãi.

Tôi phải bảo vệ họ!

Chút ý thức còn sót lại, dù cho cơ thể tứ chi có bị xé toạc hay là bao nhiêu vết thương đau đớn đến cỡ nào đi nữa, tôi phải cứu lấy họ!

Tanjirou lao vào chém điên cuồng vào Muzan, vết máu quỷ bắn tứ tung căn nhà. Cậu không cần biết là mình sẽ trở thành cái gì đi nữa, giết chết chúa quỷ kia vẫn là ưu tiên!

Nhưng chỉ với chiếc rìu đấy, cậu không thể hấn được hắn một tí nào. Cứ vết kia bị chém nát bắn tung toé máu,nó liền lành lại.

Tôi sẽ không bỏ cuộc!

Cậu tung ra những cú chém đầy uy lực, nhưng hắn chỉ nở một nụ cười ma mị , đôi mắt quỷ ẩn chứa vài điều gian xảo. Hắn càng nhìn cậu, cái đôi bông tai gợi nhớ tên khốn khiếp mà hắn hận cay hận đắng càng lọt vào tầm mắt hắn.

'Phụt'

Máu... Căn nhà tung toé lên những vũng máu khiến cho người khác nhìn vào sẽ thật sự kinh hãi.

Lại nữa... tôi lại không thể bảo vệ được họ...

Đau quá..

Đừng khiến tôi đau đớn nữa... làm ơn..

Chứng kiến cảnh người thân bị giết trước mắt mình, cậu mới thấy rõ những chuyện Nezuko từng trải qua khi là quỷ ở kiếp trước. Em ấy đã phải chịu nhiều đau đớn giống cậu vậy... trớ trêu làm sao...

Cơ thể nặng trĩu, cố gắng bò lết ra tới chỗ cánh cửa ôm lấy cậu bé Rokuta bé nhỏ bị con quỷ khốn nạn kia ăn mất một bàn tay của em ấy.

Tôi chìm vào ảo mộng...

Tên chúa quỷ sau khi thực hiện được ý đồ của mình, hào hứng ra khỏi cửa. Hắn ta biết rằng còn có Nezuko nữa, cơ mà... để cậu ăn thịt em gái của chính mình thì có phải thú vị hơn không?

Hahaha Yoriichi ! Ngươi thua rồi! Cả cái truyền nhân của ngươi đã tan thành mây khói cả rồi! Ta sẽ là sinh vật hoàn hảo nhất thế gian này

Hắn bỏ đi trong sự ngạo mạn của bản thân, dù có thích cậu đến đâu thì truyền nhân của Yoriichi và đôi bông tai kia chắc chắn hắn sẽ phá nát tất cả.

"Phải nhanh lên!"
Tiếng thở hồng hộc của cô gái đang cố chạy trên đồi tuyết lạnh giá, thân thể như đóng băng nhưng Nezuko vẫn muốn về nhà thật nhanh để gia đình không phải chờ.

* run rẩy *

*run rẩy*

" Mẹ! Các em! Anh hai!!!"
Cô gái nhỏ hoảng sợ khi thấy máu tứ tung bắn khắp căn nhà. Cô sợ hãi nhìn gia đình mình bị sát hại dã man.

Không được!

Cái gì thế? Sao lại thấy ấm ngay chân thế này?

Nezuko nhìn xuống, hình ảnh cậu anh trai đang toả ra những hơi thở yếu ớt, ấm áp đến lạ lùng. Cô đau xót nhìn vết thương ở bụng anh trai.

Không được! Anh ấy còn sống! Phải cứu anh ấy.

Một bước...

Hai bước...

Ba bước...

Hình ảnh cô gái thân hình nhỏ nhắn đang cõng trên lưng cậu con trai như sắp chết kia từng bước nặng trĩu.

Một cô gái yếu đuối, chân yếu tay mềm! Nhưng không có nghĩa là cô không thể cõng nổi người nặng hơn mình.

"Lạnh quá! Nhưng đến khi em cứu được anh! Dù gia đình không còn nữa.. chúng ta sẽ nương tựa nhau mà sống đúng không? Hai anh em mình lại ấm áp đúng không? Onii-chan?"

Bàn tay trắng trẻo như con gái kia khẽ động

Cọ quạy

Cậu con trai trên lưng kia liên tục quơ quào tay chân, mất cân bằng, nezuko bước hụt. Cả hai rơi xuống vách đồi.

'Phịch'

May là có tuyết đỡ, nếu không cô chấn thương nặng mất. Cơ mà... anh hai đâu rồi?

Nhìn qua nhìn lại, Nezuko thấy mái tóc ánh đỏ nổi bật kia.

Trông anh hai có vẻ kì lạ?
"Anh hai! Anh không sao chứ?!"

Nezuko Vừa dứt câu, cậu đã vô thức lao vào tấn công con bé. May mắn nezuko có mang chiếc rìu theo. Phản xạ phụ nữ liền nhanh chóng cầm nó lên chống đỡ.

Hàm răng của Tanjirou gặm vào cán rìu để lộ hai răng nanh nhỏ đáng yêu. Nhưng hình như cậu càng ngày to lớn hơn.

Nezuko mất thế, chống cự bằng những sức mạnh cuối cùng.
"Anh hai! Hãy cố gắng lên! Đừng để con quỷ chiếm hữu ! Cố gắng lên"

Đôi mắt hồng xinh đẹp của cô ứa ra một chút nước mắt. Cô liên tục hô lên những lời động viên cậu.

'Tóc'

'Tách'

Những giọt nước mắt tựa như ngọc rơi ra. Đôi mắt đỏ chói rọi đang rung rinh vài giọt lệ. Cậu đang khóc. Cơ thể biến nhỏ lại, không dùng lực để ép Nezuko nữa.

Trực giác phụ nữ liền lên tiếng mách bảo. Cô cảm thấy có một mối nguy hiểm đang đến, dùng lực mạnh đẩy cả cô và cậu ra.

'Ầm!!'

Tiếng tuyết bị thổi bay mạnh bạo như vũ bão. Lực gió tác động khiến cô cậu văng xa hơn.

Tanjirou ý thức, nhanh chóng dùng thân che chở cho em gái, cậu ôm con bé vào lòng để em ấy không bị thương.

Lớp tuyết phai dần, chàng thanh niên khuôn mặt lạnh lùng mặc chiếc haori hai màu kì dị lộ ra, trên tay cằm thanh kiếm ghi chữ diệt quỷ chỉa vào hai anh em.

" tại sao lại bảo vệ con quỷ đó?" Người kia cất tiếng. Nhận ra thanh điệu quen thuộc, lòng cậu có chút vui mừng.

Gì thế? Gã nào kia? Tại sao lại muốn giết anh trai tôi?

" anh ấy là anh trai tôi! Anh ấy không phải quỷ" cô gằn giọng, mắt cáu gắt trừng thanh niên kia một cái.

" cô gọi cái thứ đó là anh trai ư?" Trong chớp nhoáng, vừa dứt lời, từ lúc nào anh ta đã giữ chặt hai tay cậu.

" Anh làm gì thế? Thả anh ấy ra! Tôi nhất định sẽ đem anh ấy trở về làm người!" Cô quát tháo lên kích động, nếu ngày hôm nay thêm người thân cuối cùng của Cô mất nữa chắc cô sẽ thắt cổ tự tử quá!

"Làm người ? Đã là quỷ sẽ không thể trở về làm người được! Cậu nhóc này đã bị dính phải máu quỷ vào vết thương, hoá quỷ là chuyện đương nhiên!" Anh ta vẫn cố gắng thuyết phục Nezuko phải giết cậu, nhưng nào có yên thay?

" không có cách thì tôi nhất định sẽ tìm cho bằng được!" Nezuko đối đáp lại, giọng không hề có chút run sợ trước nam nhân kia.

Tanjirou ngọ ngoạy, biết là Nezuko đang đụng chạm đến Giyuu rồi, nếu em ấy còn nói nữa, không chừng anh ấy sẽ giết cả em ấy luôn quá.

"Đ...ừn..g g...iết...Ne..zu..ko..khụ .. khụ" cậu vừa thều thào vài chữ, cổ họng như bị đốt cháy , thật sự rất đau!

Giyuu nghe cậu nói thể có chút đơ người. Vô tình thả lỏng tay khiến Tanjirou thoát ra.

Anh tưởng chừng cậu trai kia sẽ ăn thịt em gái mình. Nhưng Giyuu cũng đâu ngờ rằng, cậu nhóc tóc đỏ sắc nữ kia chỉ đứng đó cố gắng viết vào tay anh vài dòng chữ ' Hãy tha cho em gái tôi!' Sau đó nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của Giyuu.

Cái gì cơ? Cậu ta đang cầu xin tôi? Trước giờ cũng có người từng nói như cô gái kia vậy, nhưng mà hầu hết đều bị con quỷ ăn thịt khi lên cơn đói. Tôi tự hỏi, anh em này có gì đó khác biệt chăng?

Bàn tay lạnh lẽo của anh được truyền hơi ấm từ cậu con trai xinh đẹp kia. Giyuu có chút động lòng. Ném cho cậu một cái thanh tre nhỏ.

" đeo vào đi nếu không muốn làm hại em gái mình" Giyuu nói sau đó nhìn về phía Nezuko, dặn dò cô cái gì đó sau đó liền bỏ đi.

Cậu cõng cô em gái đi lên đồi tuyết. Nước mắt cả hai không ngừng rơi sau khi chôn cất thi thể gia đình.

Tôi buồn bã, nếu hôm đấy tôi từ chối anh hai để ở nhà thì mọi chuyện đã không thành như vậy.

Tanjirou cùng Nezuko thay trang phục. Cả hai nắm tay nhau để về phía phương trời vô định.

Đi tới một chốn nào đó, họ dừng lại vì nắng đang chiếu xuống gắt gao. Nezuko đành để Anh trai mình ở tạm trong hang động sau đó rời đi.

Ánh mặt trời, nó là một thứ ấm áp. Tôi yêu thích nó, ánh nắng dịu dàng như hơi ấm gia đình. Thế mà giờ đây tôi khó chịu nó? Tới nỗi phải đào một cái hố nhỏ để tránh nó.

Nezuko trên đường qua một đồng ruộng. Cô xin phép những người nông dân một cái giỏ, ít rơm rồi trả tiền.

Tôi trở về hang động, không thấy anh trai đâu nên có chút hơi loạn, nhưng sau đó anh ấy thò đầu mình ra. Cái vẻ đáng yêu đó tôi không thể kìm lòng được.

Nezuko đã vá cái giỏ hỏng lại, cô đem nó vào trong hang. Tanjirou cũng bò lên.

"Anh hai, anh có thể biến nhỏ để chui vào đây không?" Nezuko chỉ vào bên trong cái giỏ. Nhưng mà bây giờ Tanjirou như tâm trí đứa trẻ 1 tuổi, không hiểu được mọi chuyện Nezuko nói.

Thật ra có vài vấn đề khi Tanjirou làm quỷ, cậu đôi lúc đầu óc như đứa trẻ, nhưng phần chính chắn thì xuất hiện nhiều hơn. Đây là giai đoạn đầu hoá quỷ nên cậu bị như thế là chuyện lạ đấy! Vì cậu là con quỷ đặc biệt nhất, và chỉ cậu mới có những chuyện như thế thôi.

"Anh hai, nhỏ, nhỏ lại... haizz" Nezuko có chút buồn rầu, quả thật sẽ khó khăn lắm nếu cậu cứ như thế mãi. Cô chưa thấy cậu như vậy bao giờ, tác dụng của quỷ hoá chăng?

Cậu thấy Nezuko có chút buồn bã, nhanh chóng nghe lời chui vào giỏ theo kiểu chổng ngược đầu vào, sau đó liên biến nhỏ lại vừa vặn.

Nezuko vui vẻ xoa đầu anh trai, sau đó dùng tấm vải trắng thơm mùi xoa bọc cái giỏ lại đeo trên lưng. Cô không muốn anh mình bị dính nắng nên đành phải làm thế.

Tôi cảm thấy anh trai mình thật nhẹ, đeo chiếc giỏ lên thoải mái hẳn so với lần trước.

Tiến về phía ngọn núi mà Giyuu bảo, Nezuko nhận được khá nhiều lời nhắc nhở về chuyện những con quỷ. Cô không bận tâm lắm, trịnh trọng cảm ơn cũng như từ chối họ , vì bây giờ cô đã có anh trai mình rồi.

Trời đã tối , không còn một thứ gì có thể làm hại anh trai. Nezuko tháo tấm vải ra, cậu con trai thu nhỏ liền biến lại bình thường.

Cả hai nắm tay nhau đi trên đoạn đường đầy bóng tối. Chợt, cậu khựng lại.

*run rẩy*

Nezuko nhìn sang anh trai, cậu đang sợ hãi. Cô cũng đoán được là do chiếc mũi thính của cậu chắc hẳn đã nghe thấy mùi con quỷ khác.

Tanjirou nắm tay Nezuko chạy nhanh về phía trước, cô cũng thuận theo anh trai.

'Chẹp , chẹp'

'Nhoàm, nhoàm'
Họ đứng trước cửa ngôi đền. Máu, máu, con quỷ đang ngồi nhai ngấu nghiến những miếng thịt người đang nằm đó. Nó liếm khẽ hai tay và mép mồm, sau đó quay đầu về phía hai anh em cười gian.

"Tiểu quỷ, ngươi đem con mồi tới cho ta đấy à? Cũng biết điều đấy, chi bằng ta ăn thịt nó xong liền ăn thịt ngươi?" Con quỷ đưa ra bộ mặt mưu mô, sau đó nhảy xổng ra vồ lấy Nezuko.

Nezuko phản xạ nhanh, nhanh chóng rút chiếc rìu ra chém hắn chống đỡ.
Tanjirou đang đứng đó, chống cự lại mùi hương máu mị hoặc đang cuốn vào mũi mình.

Mùi hương đó, cậu đang chống đối lại nó, nó khiến cậu đau đớn như xé da xé thịt. Đó là những thứ mà Nezuko ở kiếp trước phải chịu ư? mình phải vượt qua nó!

Bỗng Tanjirou chợt tỉnh, chạy thật nhanh lao vào đá bay đầu tên quỷ. Cả thân thể cũng bị đá ra lăn lóc.

Con quỷ liên tục lên tiếng chửi rủa vì con quỷ như cậu lại đi chung với con người. Nó định nối đầu lại, nezuko từ khi nào đã đưa lưỡi rìu kiềm chặt đầu nó vào thân cây bên cạnh.

Thân thể con quỷ từ khi nào đã bị Tanjirou lừa đi thẳng ra vách núi. Nó rơi xuống đâm vào tảng đá to liền bất động.

Quay về phía Nezuko, cô và con quỷ đang cãi tay đôi với nhau, mỗi lần nó nói gì đều bị Nezuko tặng cho một bạt tay đau điếng. Thế là cả hai cả nhau suốt.

Song, Nezuko bức quá , cầm viên đá lên, tâm tư sợ hãi không dám giết con quỷ.

'Bập'

Một bàn tay đặt lên vai cô , Nezuko xoay người lại. Trước mặt cô là một người đàn ông đeo mặt nạ tengu.

"Con không thể giết quỷ bằng những thứ bình thường đâu" ông vừa cất lời, mặt trời cũng đúng lúc mọc lên. Con quỷ đau đớn và tan biến.

Cô quay lại, tìm Tanjirou. Cô nhận ra những cái xác đều được chôn cất cả rồi. Còn tanjirou đang ngồi trong chiếc giỏ vui mừng khi cô đến.

Nezuko cúi người cảm ơn.

" con là người giyuu nói phải không? Ta là Urokodaki, hãy đi theo ta"

Nezuko nghe lời, đeo chiếc giỏ trên lưng chạy theo.

———————————————————————————
Hết chương 1

Tôi mới lớp 7 thôi :v văn chương kém lắm nên là thông cảm a UwU :>
Lần thứ 2 viết fanfic! Hi vọng các bác sẽ ủng hộ.
Chương 1 nên viết hơi dài, haha :v

Tác giả: Anna Smith
16/3/2020
~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro