Ngoại truyện: trận chiến cuối cùng
Nói chung là mình viết theo chapter 200 nguyên tác, nhưng sẽ thay đổi vài thứ... để an ủi tinh thần của độc giả và chính bản thân mình đây...
Thích thì đọc, không thích thì bỏ qua cũng không sao 😔
————————————————————————————————
Ánh mặt trời đã ngoi lên soi sáng mọi góc ngách đen tối của xã hội loài người này. Chính cả chúa quỷ như Muzan đây dang bị thiêu cháy vì sức nóng của nó, cơ thể khổng lồ đang nuốt trọn cậu con trai tóc ánh dương đỏ rực kia đang bất đầu có những phần bị phân rã.
Muzan khổng lồ trong hình hài trẻ nhỏ đang đau đớn , hắn ta bắt đầu phá hoại mọi thứ.
Mọi sự cố gắng của những người ở đây là cần thiết, nó không hề vô ích một chút nào cả.
Sau cùng, thuỷ tổ của loài quỷ đã bị tiêu diệt nhờ vào những công sức quý báu của các vị trụ cột, tân binh, à không phải nói là tất cả mọi người trong sát quỷ đoàn.
Nhờ có ý chí chiến đấu, tinh thần chấp nhận hi sinh để manh cái ánh sáng về cho nhân loại, không biết bao nhiêu máu đã đổ xuống. Họ chấp nhận rằng bản thân dù cho có phải chết đi nữa vẫn cố gắng mang lại sự bình yên cho những người khác, cho toàn nhật bản.
Những người đã hi sinh anh dũng để đỡ đòn cho trụ cột, tôi xin ghi nhớ công ơn này.
Những người đã xông pha ra giữ chân Muzan, tôi xin ghi nhớ công ơn này.
Tamayo-san đã hi sinh để truyền chất độc vào người Muzan làm hắn ta suy yếu, tôi sinh ghi nhớ công ơn này.
Những hậu cần đã bất chấp nguy hiểm đâm những chiếc xe vào người muzan để hắn không phá hoại, tôi xin ghi nhớ công ơn này.
Cảm ơn các vị trụ cột , nhờ có các bạn, chúa tể loài quỷ đã bị tiêu diệt, các bạn đã làm rất tốt, tôi xin khắc ghi vào trong trái tim này.
Tanjirou, Zenitsu, Inosuke,và muôn vàn những người đã tham gia cuộc chiến thảm khốc để giành lấy sự bình yên cho thế giới đầy đau khổ và tuyệt vọng này, cảm ơn các bạn, tôi xin khắc vào trong tim .
...
Nham trụ giờ đây đang ngồi ngay vách tường, anh từ chối đi sự chữa trị cứu lấy bản thân để mình được ra đi thanh thản trong vòng tay của những đứa trẻ khi ấy, người đàn ông dũng cảm . Anh ấy đã khóc những giọt nước mắt hạnh phúc cuối đời của mình.
Những hậu cần ngồi kế bên nắm lấy tay anh mà khóc. Anh nở một nụ cười yên bình mà nhắm mắt, hôm ấy cũng là ngày anh cảm thấy mình hạnh phúc nhất. Một con người vĩ đại, cảm ơn anh .
Xà trụ Obanai bế Luyến trụ Mitsuri lên người, cả hai bắt đầu hẹn hứa kiếp sau, nói ra những lời trong lòng mình về người ấy...
"Nếu có kiếp sau, chúng ta sẽ cưới nhau nhé?"
" ừ ! Anh nhất định sẽ cưới em"
Phong trụ kia đang ở trong ranh giới chết và sống, anh đang ở một khoảng không đen vô tận...
Nơi ấy , anh nghe được tiếng cười nói của đàn em thơ bé năm xưa. Phong trụ mạnh mẽ cũng phải rơi vài giọt nước mắt khi quay đầu lại. Những đứa em thơ bé của anh khi ấy đang vui đùa cùng nhau, liệu anh có thể đoàn tụ cùng các em?
Sanemi đã chạy tới anh gặp lại mẹ mình, bà ấy nói những lời xin lỗi. Khi ấy bà đã bị lũ quỷ hoá khiến cho bản thân tự tay hại chết gia đình. Phong trụ nắm lấy bàn tay của mẹ mà tha thứ. Anh bảo bản thân cũng muốn được về với gia đình, nhưng không cha anh đã đẩy anh ra, Sanemi quay về thực tại, cha anh đã đưa anh đi về với con đường sống. Nếu con chết, mọi người sẽ buồn lắm Sanemi...
"Tanjirou đâu rồi ? Em ở đâu?"
Bóng dáng người thanh niên bị đứt một bàn tay đang loay hoay tìm kiếm, chiếc haori hai màu kia giờ đây cũng ngấm đầy sắc đỏ.
Anh chợt dừng lại khi thấy hình ảnh cậu thiếu niên 16 tuổi nhỏ bé đang ngồi cúi đầu bất động . Cánh tay trái đã bị đứt lìa, cánh tay phải nắm chặt cán kiếm ...
Giyuu nhanh chóng dùng mọi sức lực để đi về phía đó,một hậu cần đã ngăn cản vì anh bị thương quá nặng. Nhưng không, anh vẫn kiên quyết đi vào đó...
Bóng dáng nhỏ kia khiến cho trái tim băng giá này thắt chặt lại, đừng chết mà Tanjirou...
Anh đột nhiên nhớ lại những hình ảnh nụ cười ánh dương của cậu nhóc khi xưa.
'Tóc, tách' nước mắt từ đâu mà rơi xuống nền đất...
Thuỷ trụ lạnh lùng ngày nào giờ đây đang ngồi đối diện cậu thiếu niên Kamado ấy mà rơi lệ.
Anh nắm chặt lấy bàn tay đang nắm lấy cán kiếm kia, tựa đầu vào đầu cậu thiếu niên .
"Đừng chết mà , Tanjirou.... Xin em đấy...."
Mạch đập kia giờ đây cũng đã ngưng đập, hơi thở giờ đây cũng không còn nữa... tại sao vậy chứ?...
" đừng chết mà ... tanjirou... hãy ở bên tôi...."
Nezuko sau khi hoá người cũng đã chạy nhanh tới đây, nhưng cái cô bé nhìn thấy đầu tiên chính là sự ra đi của người anh trai mình...
Mới khi ấy, anh hứa với em khi đưa em trở về thành con người sẽ mua cho em một bộ kimono thật đẹp, sẽ ở bên em và chăm sóc em.. vậy mà giờ đây anh lại buông xuôi mọi chuyện dễ dàng như vậy sao? Vì sao vậy? Vì cái gì vậy? Vì cái gì cơ chứ?
Nếu em còn là quỷ, anh lại ở bên em có phải không? Vì anh vẫn chưa thực hiện được lời hứa của bản thân... anh nghĩ rằng anh chết đi, sẽ có một người nào đó sẽ thay anh chăm sóc cho em ư? Em không cần!
Cái em cần là anh sống cơ....
Nezuko nghẹn ngào, nước mắt rơi lả chả hai bên má, cô bé chạy về phía anh trai cô.
Cô em gái nhỏ ôm lấy anh trai mình mà khóc to, Giyuu bây giờ cũng chìm vào trầm tư... anh cho rằng mình không bảo vệ được ai cả...
Từ tận đáy lòng, những trái tim đau khổ hoà hợp lại với nhau... cùng tạo nên một điều ước một phước lành trời ban...
"Xin thánh thần hãy cho những con người tội nghiệp ở đây được sống một lần nữa..."
Điều ước đó tưởng chừng như vô hiệu nhưng lại được những vị thần chấp nhận, ánh sáng từ đâu chiếu vào những con người đang mất đi sự sống kia..
Một sự tái sinh...
...
Đám tang của các trụ cột, tân binh đã khuất diễn ra...
Urokodaki cũng đã tới
Nhà Rengoku cũng đã tới
Uzui Tengen cùng ba người vợ cũng đã tới...
Những người còn sót lại trong gia tộc Ubayashiki cũng đã tới...
Một sự đượm buồn bao trùm lấy bầu không khí tại đây ngay lúc này..
Urokodaki đượm buồn luyến tiếc nhìn đứa học trò đáng thương của mình đang nằm trong chiếc quan tài được chưng đầy hoa tươi mà rơi lệ, chiếc mặt nạ tengu kia cũng được tháo ra. Một khuôn mặt hiền từ của một người ông đau khổ...
Cha của Kyouyuro cũng đến, bao trùm lấy ông là một sự hối hận, luyến tiếc. Nhớ cái ngày đầu tiên ông gặp cậu đã xông vào đánh cậu.... Nếu như ông không sẽ cuốn sách kia... liệu có phải giờ đây cậu nhóc ấy không phải chết như thế này rồi không?
Senjuro cũng đau buồn nhìn người anh nối nghiệp anh trai mình ra đi thanh thản...
Uzui cũng đau lòng mà rơi lệ trước khuôn mặt yên bình của cậu nhóc Tanjirou kia, ba cô vợ kế bên cũng oà khóc...
Zenitsu và Inosuke khóc to lên vì người bạn thân của họ đã ra đi....
Người mạnh mẽ như Inosuke giờ đây cũng phải rơi lệ mà luyến tiếc...
Giyuu và Nezuko đã lâm vào ám ảnh, cả hai ôm chiếc quan tài khóc không buông...
Sau đó , họ đi thấp nhan cho tất cả mọi người đã hi sinh...
Cảm ơn tất cả, những con người anh dũng.... nếu có kiếp sau , xin cho họ
Một cuộc sống tốt đẹp hơn...
Ánh nắng vàng soi vào những chiếc quan tài ấy ... như một sự tha thứ...
...
4 năm sau...
Giờ đây Nezuko đã là một thiếu nữ xinh đẹp vạn người mê, nhưng cô vẫn chưa hề có ý định sẽ lấy ai cả...
Hằng ngày cô luôn đắm chìm vào suy nghĩ liệu có ngày anh trai cô sẽ sống lại?
Giyuu bây giờ cũng chen đầu vào rượu chè để quên hết mọi thứ....
Hôm nay..trời mưa rồi?
Giyuu thất thần đi trên con đường ấy..
"Rầm"
Giyuu ngã xuống đất cùng với con người cầm ô kia...
"Không biết nhìn đườn——"
"Itai...." giọng nói thoảng như gió thổi mây bay... quen thuộc làm sao?
"Tanjirou?"
"Hả?" Chiếc dù khẽ nghiêng qua, khuôn mặt bị che khi nãy cũng dần lộ ra... một cậu con trai tóc ánh dương, mắt hồng ngọc, tanjirou?!
" là em đấy ư?"
" hửm, anh là ai? Tôi tên là Agatsuma Tanjirou!" Cậu thiếu niên gằn giọng, nguòi này là ai? Sao lại biết tên cậu.
" tôi tên là Tomioka Giyuu...Xin lỗi..." anh nói giọng đượm buồn cuối mặt xuống...
Vậy chắc là nhầm thôi nhỉ.
Bỗng nhiên có thứ gì đó ngồi lên đùi anh, đưa vòng tay ra ôm lấy thân thể lạnh lẽo.
" xin lỗi vì đã để anh chờ, Em yêu anh.."
Cảm xúc như vỡ ào, tôi ôm lấy con người kia... thật ấm áp làm sao....
Sau đó, tôi đã tìm Nezuko, và cũng biết rằng những người khác còn sống qua lời kể của Tanjirou...
Bằng một cách kì diệu nào đó, Ông Trời đã mang họ về lại với chúng tôi....
Xin cảm ơn...
—————————————————————————————
Viết cho đỡ buồn thôi 😔 thích thì đọc, không thích thì thôi mình không ép đâu...
Chủ yếu là an ủi thôi 😊
Thân ái, Anna...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro