Ngoại truyện(2): Lửa
Hôm nay là ngày lễ hội diễn ra, chàng thanh niên tóc vàng rực ánh lửa đi chung vui nơi nhộn nhịp ấy.
Đi cùng anh là cậu em trai chạc 13,14 tuổi. Sau cùng, cậu bé ấy đã tách anh ra và đi chơi cùng người bố khó tính kia...
Rengoku đành chịu đi trên con đường ấy... Mùi khoai lang nướng thơm lừng đang cuốn lấy chàng trai đầy năng động và sức sống ấy.
Anh tắp vào một hàng quán bán khoai lang, mua một túi khoai to đi tiếp trên đường...
Từ khi cái gốc rễ của loài quỷ tàn ác kia bị tiêu diệt, cuộc sống dần nhàn nhã và tràn ngập niềm vui hơn hẳn...
Nhiều người dân còn đúc tượng cảm ơn Sát Quỷ Đoàn đã tiêu diệt thuỷ tổ của loài quỷ - Kibutsuji Muzan kia...
Bây giờ các trụ cột, tân binh,.. mỗi người mỗi hướng... mọi người đều đi về với quê hương, mái ấm của bản thân...
Thật làm anh nhớ nhung a...
Rengoku đi dọc theo con đường làng... những tiếng nhạc sập sình của lễ hội ồn ào náo nhiệt...
Anh chợt dừng lại khi thấy mọi người đang tụ tập đông đảo về một sân khấu. Rengoku chen qua dòng người ấy để tiến gần nó hơn...
Không có gì quá đặc sắc... một cậu con trai mặc bộ đồ lễ phục truyền thống của một ngành nghề nào đó... chắc vậy...
Rengoku không phải là một người quá kiên nhẫn, anh đang định xoay người rời đi..
'Reng'
Tiếng chuông từ vật cậu con trai kia cầm khẽ kêu lên một cái, lửa sau đó cũng phừng lên..
Rengoku chợt đưa mắt nhìn lại... không hiểu vì sao nó cho anh một cảm giác quen thuộc...nó mê hoặc đến lạ người...
Cậu con trai tóc đỏ rực kia bắt đầu động tác, vũ điệu thật đẹp đẽ..
Những đường nét quyến rũ không khác gì một người con gái lộ ra... chuyển động uyển chuyển như một vũ công thật sự...
Rengoku quan sát kĩ hơn, không hiểu vì sao anh không thể rời mắt khỏi nó...
Rồi..đôi bông tai gợi nhớ đầy kỉ niệm ấy lộ ra.. đôi bông tai hanafuda chỉ có một...
Anh chợt sững người... người đứng ở trên kia nhảy múa phải chăng là chàng trai ấy?...
Cậu trai trẻ trên kia bắt đầu các điệu nhảy, tiếng chuông từ vật ấy phát ra liên hồi... chàng trai ấy xinh đẹp làm sao? Tựa như một nữ thần không cần thấy mặt...
Mảnh vải che mặt khắc chữ kia khẽ tung lên, khuôn mặt quen thuộc xinh đẹp năm ấy dần lộ ra...
Rengoku sững người... cậu nhóc anh yêu thầm năm ấy lại ở đây biểu diễn trước mặt anh....
Chúng ta đã gặp lại nhau rồi sao...? Tanjirou?..
Tanjirou đưa người theo điệu nhảy... đôi đồng tử hồng ngọc khẽ nhìn qua dòng người...
Chàng thanh niên tóc vàng đuôi đỏ vẫn là người nổi bật nhất....
Là anh sao..? Rengoku-san..?
Tanjirou trên sàn diễn nhìn Chàng thanh niên Rengoku đang mê mẫn kia.... cậu khẽ nở một nụ cười hiền dịu nhìn anh...
Rengoku thoáng đỏ mặt... anh chưa từng thấy cậu nhóc Tanjirou ấy múa những điệu nhảy như thế này....
Phải chăng.. ? Đây là điệu múa của hoả thần mà em nói sao? Tanjirou...
Buổi diễn thu hút hàng tá người ghé qua xem... ẩn sau trong dòng người ấy vẫn là chàng trai nhiệt huyết ấy...
Tanjirou dường như em đã mê hoặc anh mất rồi... anh u mê em... từng đêm nhớ đến em... Tanjirou... liệu anh có thể chờ đến ngày em mặc hỉ phục và thành dâu của nhà anh...?
Sau khi buổi diễn kết thúc cậu nhóc tanjirou kia quay về phía em gái , cậu cởi bộ đồ gia truyền của dòng tộc ra, gói lại trong một bao giấy...
Nezuko... cùng anh trai đi chơi hội... song, cả hai tách nhau...
Tanjirou đang mặc chiếc yukata sọc xanh đi dạo quanh nơi lễ hội nhộn nhịp...
Cậu... thật ra là đi tìm chàng thanh niên ấy....
Tanjirou đi hết mọi hướng... nhưng chẳng tìm thấy người con trai ấy đâu cả...
Hụt hẫn... cảm súc bây giờ hoàn toàn đổ xô về cán cân buồn bã....
Cậu nhóc cầm bó hoa tử đằng đi dạo quanh bờ hồ....
Tanjirou khẽ dừng lại ...nhìn vào người đang cầm một bịt khoai lang cở lớn ở đầu cây cầu gỗ...
Cậu trai trẻ chạy thật nhanh về phía đó... chợt ... cậu vấp té...
Đoá tử đằng trong tay rơi vãi xuống nền đất sỏi cát....
Vô tình... cũng thu hút sự chú ý của người kia về phía cậu....
Túi khoai lang đột nhiên rơi thẳng xuống hồ bắn nước tung toé...
Rengoku đỡ cậu nhóc kia dậy....
Tanjirou ngước đầu lên, khẽ nở một nụ cười chân thành....
Cậu nhóc ấy cùng người thanh niên ấy đứng dưới gốc cây tử đằng lớn...
Trong tay cậu nhóc khẽ đưa ra... một bông hoa tử đằng khi nãy kịp giữ lại... và một đôi nhẫn?...
Rengoku sững người....
" Liệu ngài viêm trụ đây có đồng ý cho một tân binh thấp kém như tôi làm phu thê của ngài không?" Tanjirou cười đùa...
"Tanjirou đừng đùa nữa, tay em trầy hết rồi này!" Rengoku khẽ mắng, thật ra anh còn tưởng cậu nhóc kia nói thật.. xém nữa đã đồng ý...
" Ngài Viêm Trụ... tôi không đùa... Em yêu anh!" Tanjirou vừa dứt câu, nhón chân lên đặt một nụ hôn sâu sắc lên đôi môi người thanh niên kia...
Rengoku đỏ mặt...
Em có biết là anh đã chờ đợi em từ lâu không....?
Anh thuận theo, lấy tay lên đỡ đầu cậu nhóc tiến lưỡi sâu vào trong khoang họng bé nhỏ kia...
Tanjirou bất ngờ... sau là để Rengoku theo ý muốn của bản thân...
Cả hai dừng lại khi hết sạch không khí....
Tanjirou thở dốc ,khuôn mặt đỏ bừng bừng vì ngại ngùng...
Cậu đưa một chiếc nhẫn lên, run rẩy đeo vào ngón tay chàng thanh niên ấy....
Rengoku khẽ cười.... song, anh cầm chiếc nhẫn còn lại đeo vào tay cậu..
"Anh yêu em" Rengoku cười lớn vui vẻ....
Lễ cưới diễn ra trong hạnh phúc...
Lời hứa hẹn tình yêu vĩnh viễn dưới gốc cây tử đằng của đôi vợ chồng nam nhân được đặt ra ...
————————————————————————-
End Ngoại truyện 2
Chap này có lấy ý tưởng !
Chap này sẽ không có trong mạch truyện chính vì lí do đây là ngoại truyện...
Thoả mãn cho ai chèo thuyền cp Rentan...
Mỗi ngoại truyện sẽ là một cp
Nếu độc giả nào muốn những cp sau là ZenTan, InoTan, SaneTan,... vâng vâng thì để lại bình luận để mình viết...
Chap này có hơi nhảm không? Tại tự nhiên mất hứng :(
Tác giả: Anna Smith
23/3/2020
~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro