Ngoại Truyện(1): Mưa
Viết xàm xàm cho dui hoi :> thích thì đọc hong thích thì đọc =)) tại vì mình chưa viết chương mới... mà cái này viết từ hôm qua rồi :v
————————————————————————
Hôm ấy bầu trời đổ mưa, đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp được em, một con người hiền lành và thật thà....
Chúng ta đã cùng nhau trú mưa tại một trạm xe bus, dù tôi không quen biết em... cớ sao em lại hỏi thăm tôi...?
Tôi đã động lòng em từ khi ấy, tôi được biết nó gọi là yêu....
Sự đẹp đẽ trong tâm hồn em, từ ngoại hình đến tính cách, em luôn làm cho tôi mê mẩn nó.
Giọng nói trong trẻo của em cứ vang lên mãi trong đầu tôi mỗi khi tôi cố gắng quên nó...
Tôi nghĩ mình thật bệnh hoạn... khi người tôi yêu là một người con trai...
Xin lỗi vì đã yêu em... Tanjirou...
Chúng ta quen nhau sau đấy...
Những lần chúng ta hẹn nhau đi ăn, đi chơi... ngày hôm nào cũng đổ mưa...
Tôi khó chịu vì không hiểu vì cái gì mà khi tôi gặp em trời lại mưa...
tôi ghét mưa... nó đã phá hỏng những buổi hẹn đáng ra tôi có thể đưa em đi nhiều nơi hơn.. nhưng chỉ dừng lại ở việc ăn cùng nhau...
Vào một ngày mưa, hôm ấy... tôi quyết định bầy tỏ tình cảm của mình cho em...
Không ngờ... em lại chấp nhận tôi....
Và những ngày sau... chúng ta hẹn nhau đi hẹn hò.... nhưng ngày nào cũng mưa....
Một ngày nọ... tôi hẹn em đi... , hôm ấy là lần đầu tiền trời nắng....
Chúng ta đi chơi, hẹn hò cùng nhau... chúng ta hôn nhau... và chúng ta cùng lên giường... cùng nhau..
Hôm ấy, tôi đã lấy đi lần đầu của em... cả hai ta đều thật hạnh phúc... em cũng chịu cho tôi làm những điều đó...
Vào chiều hôm ấy,... em về nhà...
Tôi về nhà....
Buổi tối ấy... tôi không ngừng nhớ em, tôi gọi cho em liên tục... nhưng em không bắt máy.... tôi chờ đợi...
Rồi một hôm....
Hai hôm...
Ba hôm...
Từng ngày trôi qua, tôi gọi cho em mãi nhưng em không bắt máy...
Tôi nhớ em muốn như điên lên...
Cũng từ hôm đó... , những ngày sau trời đều nắng...
1năm....
2năm...
3năm...
10 năm trôi qua... tôi vẫn đợi em ....
Tôi đã đến nhà em... nhưng họ bảo em đã chuyển đi...
Tôi tuyệt vọng nhưng chưa bao giờ ngưng việc đợi em...
tôi luôn hi vọng một ngày nào đó có thể gặp em...
Thật kì lạ...
Từ ngày em biến mất... hôm nào trời cũng nắng....
Tôi chưa bao giờ tin việc chỉ có ngày mưa em mới xuất hiện...
Cơ mà , tôi thật sự vẫn đợi ngày ấy...
Tôi ngồi ở trạm xe bus, tay cầm đoá hoa daisy trắng...
'Tách'
'Tách'
'Tách, tách , tách'
Trời đổ một cơn mưa rào...
Tôi vẫn ngồi đấy nắm chặt những bông hoa kia...
Rồi một bàn tay đặt lên vài tôi, tôi vui mừng vì nghĩ đó là em...
Nhưng...
Đó chỉ là một người phụ nữ trung niên....
Rồi cô ấy bảo tôi đang đợi một người nào đó đúng không?
Ban đầu tôi có khá lơ đi lời nói của cô ấy...
Tôi bỏ ngoài tai...
Không hiểu sao tới lúc cô ấy đi... tôi vẫn nhớ rõ những lời nói đó
" nếu như một ngày người cậu yêu đột nhiên biến mất vì những ngày có thời tiết bất thường không còn nữa... Hãy học cách trân trọng những thứ mình đang có... những ngày mà cậu còn bên người ấy... cậu không trân trọng nó... và bây giờ.. hãy trân trọng nó đi cậu trai trẻ..."
Tôi không nghĩ mình sẽ nghe theo lời cô ấy, cơ mà bây giờ lại thật hối hận...
Tôi lang thang dưới trời mưa tầm tã... vẫn hi vọng sẽ gặp được em lần nữa...
Lần này tôi lại gặp được một người đàn ông... ông ấy bảo nếu muốn gặp em thì hãy đi theo...
Tôi đi theo ngay lập tức... trong lòng rạo rực vì sắp được gặp em..
Rồi...
..
Cái tôi nhận thấy, em đang tươi cười trong bước ảnh thờ kia...
Tôi nghe ông ta kể rằng em ấy đã mất từ ngày đó..., em mắc phải căn bệnh ung thư quái ác...
Tôi nhận ra em đã mất từ ngày đầu tiên tôi gặp em....
Ha... thật buồn cười... vậy ra những thứ tôi nhìn thấy và cảm nhận đều là
Tưởng tượng của chính tôi...
Ra vậy....
Tôi mở chiếc điện thoại lên....
Lướt lại những dòng tin nhắn tôi đã cùng em nói chuyện với nhau...
Tôi lại nghe người đàn ông kia nói lần nữa... là em đã nhờ để điện thoại mình vào quan tài trước khi chôn xuống...
Tôi cảm thấy hơi sợ sệt....
Em đã nhắn tin cho tôi bằng cách nào??
Tôi cũng cho người đàn ông kia thấy những thứ em nhắn với tôi...
Suy cho cùng...
...
..
...
..
Tôi đã tự ảo tưởng ra việc em ở bên tôi nhỉ?...
Tôi thật bệnh hoạn, đau buồn... cuối cùng lại tự nhủ ra những câu nói mà người phụ nữ kia nói...
Tôi đi trên con đường... mưa rào ướt đẫm cả thân thể tôi... tôi như người mất hồn....
Tôi đi vào khoảng không vô định...
Cũng vô tình... tôi đi tới nơi đầu tiên tôi gặp em...
Tôi cười trừ... ngồi xuống rồi bắt đầu khóc dưới mưa để che giấu sự yếu đuối...
.
..
...
....
" Giyuu-san.." một giọng nói làm tôi khẽ giật mình...
Tôi nghĩ đó chắc mình lại tưởng tượng ra nên không quay đầu nhìn lại...
Xong một ai đó đang ôm lấy chặt tôi...
Tôi giờ đây mới khẽ quay đầu lại...
Thịch...
Thịch....
Thích...
"Xin lỗi vì đã để anh chờ... Hôm đó điện thoại em bị hư nên đã vứt đi mất... , em quên mất số của anh... ... em định tìm anh nhưng em gái em ép em đi du học... xin lỗi vì không nói với anh lời nào..."
Tôi ôm lấy em... tôi vẫn chỉ nghĩ là mơ... tôi chỉ ước như thế này mãi...
"Tôi yêu em.. Tanjirou..."
" em cũng thế... Giyuu-san"
Câu chuyện tình của chúng ta diễn ra vào ngày mưa...
Tôi biết được rằng người đàn ông kia chỉ nhận nhầm tôi với ai đó...
Tôi hạnh phúc...
Vậy là em đã không biến mất mãi mãi...
Tôi và em kết hôn đồng tính... chúng ta hạnh phúc bên nhau mãi mãi...
Từ ngày hôm ấy, tôi không còn ghét mưa nữa...
Đây là câu chuyện về mối tình phức tạp của tôi và em...
Tôi sẽ không để em chạy thoát nữa...
———————————————————————————-
End Phiên Ngoại
Hihi :> tính viết SE cho phiên ngoại mà tôi không viết nổi =((
Cảm ơn đã dành thời gian để đọc cái phiên ngoại xàm xí này!
Xin lỗi tôi không chuyên văn :((
Tác giả: Anna Smith
19/3/2020
~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro