Chương 7 - Gặp gỡ
Kokushibo quay về nơi pháo đài mê cung vô tận chứa hàng ngàn con quỷ đang cư trú tại đó...
Quả nhiên vẫn như dự đoán... Kibutsuji vừa tỉnh dậy đã đập phá đồ đạc... còn giết những con quỷ trong các phòng vô cớ mà xả giận...
Khi biết có kẻ cả gan dám giúp " món đồ" của hắn chạy thoát... tới cả thập nhị Nguyệt Quỷ cũng chịu trận...
Nhưng cũng thật may rằng, chẳng con quỷ nào hay tay sai của hắn thấy Kokushibo đã ra tay cả...
... Tên bí ẩn cứu Tanjirou đi trong mắt các con quỷ bị giết kia là Một tên đáng chết... hại cả hàng tá người vạ lây theo...
Suy cho cùng... Kẻ phản bội ấy vẫn là ẩn số vì không một ai nhìn thấy cả...
Kokushibo thoát nạn...
Muzan đang cực kì điên não... hắn vẫn không hiểu tại sao khi cậu rời khỏi tay hắn, hắn lại cực kì khó chịu...
À Phải rồi! Tanjirou, em là món đồ chơi để thoả mãn cho ta!! Thiếu em, thì còn ai sẽ làm tình với ta mỗi ngày? Phải rồi nhỉ? Ta khó chịu vì thế nhỉ?!
Muzan hắn ta sau khi đập tanh bành cả mê cung... liền ra lệnh cho 12 con quỷ thân cận bên hắn đi tìm cậu về...
Món đồ hời như vậy! Muzan ta làm sao có thể để nó rơi vào tay kẻ phàm nhân nào??!!
Muzan quay về phòng thí nghiệm, lấy cánh tay bị cắt đứt từ cậu con trai trước kia liếm điên cuồng. Song, để thoả mãn, hắn ta nuốt trọn cả cánh tay ngọc ngà ấy...
Mùi vị không tệ! Cực phẩm ! Phải ! Em phải ở bên ta làm nô lệ cho chúa quỷ thượng đẳng này! Bán quỷ yếu kém như em chỉ là vật thoả mãn và cung cấp hải vị cho ta!! Tanjirou, ta nhất định sẽ tóm được em!...
Quay về phía Tanjirou, sau khi Thượng Huyền Nhất rời đi, cậu ngoan ngoãn ngồi đợi người tới đưa mình đi...
'Cạch!'
Cánh cửa được mở nhẹ ra, hé lộ người đeo mặt nạ Tengu quen thuộc..
"Tanjirou/ ưm ưm( oji-san ) ?!!" Urokodaki nhanh chóng chạy lại ôm lấy cậu.
Thật ra trước đó, từ lúc Kokushibo bắt đầu hối hận, ông ta đã viết một lá thư gửi tới Urokodaki.
Urokodaki ban đầu có chút nghi ngờ vì người gửi là một tên thượng huyền. Sau cùng, ông cũng bỏ chút lòng tin tưởng Thượng Huyền Nhất đi tới ngọn núi (??? Chế đại đi :>) .
Cuối cùng, khi đi đến đây... mùi hương quen thuộc thôi thúc chiếc mũi thính của ông mau đi đến đây nhanh hơn.... và Urokodaki đã gặp được Tanjirou ở nơi ấy.
Cuộc đoàn tụ bất ngờ...
Urokodaki cùng Tanjirou trở về căn nhà nhỏ ở ngọn núi năm xưa quen thuộc.
Ông đi vào nhà, nhanh chóng nhóm lửa sưởi ấm cho cậu nhóc...
Tanjirou ngồi đẩn người vào một góc, đôi mắt đưa ra nhìn ánh lửa đỏ rực đang được nhóm lên...
" Tại sao con lại ở đó?" Giọng nói Urokodaki phát ra bên thềm lửa, ông phủi tay vài cái nhìn về phía cậu nhóc đang thẩn thờ kia...
Tanjirou vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ, chẳng quan tâm việc vị sư phụ kia vừa nói chuyện với mình.
Urokodaki đi lại về phía cậu nhóc đang quên luôn cả việc sự xuất hiện của người sư phụ cũng như người ông già này... Cảm giác như bị lơ đi a..
Ông vỗ bốp lên vai Tanjirou, cậu sau đó mới nhận thức được liền giật mình một cái...
Tanjirou nghiêng đầu , mắt tròn xoe đưa ra nhìn vị sư phụ như bảo ông vừa nói gì... Tanjirou cảm thấy có lỗi, nhanh chóng cúi đầu xin lỗi.
Urokodaki thở dài... thật sự là Tanjirou đã bơ ông già này a...
vị sư phụ liền hỏi lại câu khi nãy cho cậu nhóc ngốc nghếch kia..
" tại sao con lại ở đó?"
Cậu hơi run, song liền nhanh chóng viết vào giấy những nét chữ đẹp đẽ, rõ ràng...
' Kokushibo đã cứu con khỏi Kibutsuji ...'
Urokodaki thoáng giật mình, tên chúa quỷ ngàn năm máu lạnh như một kia muốn gì ở một đứa trẻ đáng thương này?
Vì Tanjirou mặc đồ rất kín, cho dù có ở gần cậu cỡ nào cũng chẳng thể thấy được các vết thương kia , suy cho cùng Urokodaki cũng chẳng hề biết Tanjirou bé bỏng của ông bị tên chúa quỷ ấu trĩ, háo sắc kia bạo hành...
Nếu không sợ có ngày cái đầu Muzan lìa khỏi cổ hắn còn sớm hơn việc đợi các trụ cột thời nay kịp giết hắn.
Tanjirou tiếp tục viết vào giấy, cậu bảo với ông rằng đừng nói chuyện này với Nezuko, chừng một canh giờ nữa cậu sẽ khởi hành đi tìm con bé.
Urokodaki hiểu ý học trò, cho dù bây giờ vị sư phụ đây ra tay ngăn cản thì cũng không thể nào chống lại sự kiên quyết từ cậu đâu.. đành phải thuận theo thôi.
Urokodaki đi vào trong nhà kho, lấy ra một thanh nhật luân kiếm đưa cho cậu bé quỷ.
Tanjirou lại một lần nữa cầm kiếm lên, mũi kiếm lại đi theo màu đen như đợt trước.
Trong một canh giờ đó, Tanjirou cùng Urokodaki liên tục trò chuyện cùng nhau.
Song, sau đó cậu liền khoác áo, đưa thanh kiếm lên khởi hành. Urokodaki cũng đưa cho cậu một chiếc mặt nạ cáo trừ tà.
Tanjirou khuôn mặt được che bằng màn sa, chiếc mặt nạ được cài trên mái tóc ánh dương của cậu trai trẻ nhiệt huyết ấy.
Để phòng hờ bị nắng chiếu vào, Urokodaki cũng gói một bộ đồ che toàn thân, kèm với một chiếc mũ vành che nắng cài vào một chiếc hộp nhỏ cho tanjirou thuận tiện di chuyển.
Tanjirou lên đường đi về phía ngọn núi định mệnh năm ấy....
....
Cuộc đoàn tụ kết thúc... Đoạn đường dài bắt đầu...
Liệu nơi tanjirou đi là nơi nào?...
——————————————————————————————
Hết chương 7
Tự nhiên thấy chương này nhảm djt quá =((
Huheo :<
Tác giả: Anna Smith
20/3/2020
~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro