Chương 6 - Sự Giải Thoát
Cậu chưa từng nghĩ thoát khỏi lồng giam kia dễ dàng đến thế ... phải chăng... muzan đã biết tất cả??....
Tanjirou hơi run người sợ hãi... sợ kế hoạch bị bại lộ... cậu sẽ bị hắn hành hạ đến chết mất...
Quả nhiên là một kẻ 5 não kia đã bầy mưu sẵn kế để chiếm lấy cậu con trai kia.
Hắn ta biết rõ ràng chỉ có Nakime mới có thể đưa người khác ra khỏi cái Mê cung không lối thoát này...
Dù cho có thoát được ra khỏi phòng giam, suy cho cùng.. cũng không thể nào chạy trốn khỏi đây được....
Tanjirou thông suốt , bất lực ngồi thụp xuống... cậu đã quên mất việc đó....
'Cạch... cạch...'
Tiếng bước chân về phía Tanjirou, tên quỷ kia đang mang guốc gỗ...
Hắn ta quả là thông minh, không chỉ có Nakime ở đây... còn thập nhị nguyệt quỷ của hắn nữa...E rằng nếu muốn chạy khỏi đây, cậu sẽ phải đối đầu với cả 12 con quỷ mạnh nhất bên cạnh hắn...
Trớ trêu thay... Con quỷ đang đi tới chỗ cậu lại là Thượng Huyền Nhất :Kokushibo...
Hắn ta rút thanh kiếm dài đầy mắt kì lạ ra chỉa về phía cậu....
Cái hắn nhận được chỉ là ánh mắt chứa đầy sầu muộn từ kẻ chạy trốn kia...
Kẻ ham muốn sức mạnh này bấy lâu nay chưa một lần động lòng ai... nay lại có chút nhói ở tim khi nhìn vào đôi mắt ấy... nó vừa sưởi ấm hắn.. vừa chứa đầy sự lạnh lẽo và cô đơn...
Sơ lược một hồi... cái đôi hanafuda cũng rơi vào tầm mắt hắn....
Không chần chừ... Kokushibo nắm lấy cổ Tanjirou lôi đi..
Hắn ta cực kì ghét em trai mình , Yoriichi. Nay lại thấy truyền nhân của Sư Đệ năm ấy, nào hắn sẽ vị tha mà bỏ qua?...
Thượng huyền nhất lôi cậu về căn phòng giam hiu quạnh kia...
Muzan cũng đã tỉnh lại... sau khi thấy Kokushibo đưa món "đồ chơi" của bản thân hắn quay về liền nở một nụ cười tạ đầy chủ ý dục vọng...
Tanjirou bị ném mạnh vào phòng giam... nếu lúc ấy cậu tính kĩ hơn nữa...có lẽ đã thoát được ra khỏi đây....
Kế hoạch tưởng chừng như sẽ thành công mĩ mãn.. nay chỉ sơ xảy một lỗi nhỏ... nó đã hoàn toàn thất bại....
Hắn hành hạ cậu bấy lâu nay muốn sống cũng không được...chết cũng không xong...
Nay không biết hắn định làm trò gì nữa...
Kokushibo quay về căn phòng mình, hắn ta đắm chìm vào dòng suy nghĩ triền miên về cậu nhóc Tanjirou ấy...
Xin lỗi cậu nhóc... cho dù ngươi có phải hay không phải truyền nhân của em trai ta.. ta cũng không thể làm trái với bổn phận của mình được...
Kokushibo chỉ là một người vì ham muốn sức mạnh để vượt qua em trai mình... suy cho cùng, hắn ta đã bị sự ghen tị làm cho đi lầm đường lạc lối... nên đã tìm kiếm đến con đường "quỷ dữ" để đạt được nguồn sức mạnh mà hắn ta từng mơ ước.
Quay về lại phía chàng trai Tanjirou...
Vẫn là thế.. Muzan tiếp tục đâm chiêu hành hạ cậu con trai đáng thương ấy...
Hắn biến hoá cự vật gần như tự hảo...
Nó to lớn đi vào trong cậu con trai bé nhỏ không còn một chút sức lực kia...
Hắn nắm lấy tóc cậu. Song, vận động liên hồi... từng cú thúc mạnh như vũ bão... nó muốn hành hạ cậu đến chết...
Muzan đẩy hông cậu, tay trườn dài ở sóng lưng trắng nõn kia... hắn liếm mép thèm thuồng, côn thịt to lớn khoáy động cúc hoa nhạy cảm....
"Ư...a..ah..~" những tiếng rên phát ra đau đớn ở cổ họng... cậu không thể ngừng phát ra nó... nhưng mỗi lần rên lên .. cổ họng như muốn xé toạt ra..
Muzan bắt đầu lấy những món đồ chơi ra trêu đùa cậu... khuôn mặt cậu đầy sợ hãi nhìn hắn ta...
'BỐP!!!'
Tiếng đánh vài ót rõ to. Muzan bất tỉnh nằm xuống đè lấy cậu, bỗng một lực kéo cậu ra khỏi hắn ta...
Quá kiệt sức nên đã làm Tanjirou thiếp đi... cậu ta bị ai đó bồng lên mang đi khỏi Pháo đài...
Xung quanh tôi toàn là bóng tối.... làm ơi hãy cho tôi ra khỏi đây...
Tôi mở nhẹ mắt nhìn xung quanh, tôi đang ở trong một căn phòng kì lạ. Tôi đang ở đâu?..
Tanjirou đưa mắt nhìn xung quanh nơi mình đang ở... Đây không còn là phòng giam địa ngục kia nữa...
Thân hình trắng nõn dần lộ ra.. cậu nhận ra mình đã mặc đồ từ lúc nào?
" Dậy rồi à?" Một giọng nói trầm vang lên...
Tanjirou vội nhìn qua, con quỷ kia có 3 đôi mắt! Là Thượng Huyền Nhất?
Cậu định hỏi ông ta rằng mình đang làm gì ở đây... nhưng chưa kịp cất lời.. cậu đã nhớ rằng mình chẳng thể trò chuyện cùng ông ta..
" Yên tâm đi, ở đây không còn trong pháo đài nữa" Lời nói nhẹ như mây bay.. Tanjirou trong lòng thầm mừng rỡ...
" tí nữa sẽ có người tới đón ngươi, ... Ta đi đây! Ta chỉ giúp được đến đây thôi..." Kokushibo nói rồi quay lưng đi...
Bỗng nhiên Thượng Huyền Nhất kia cảm nhận được rằng có hơi ấm đằng sau mình, kokishibo quay đầu lại... Tanjirou đang ôm lấy ông ta như một lời cảm kích..
Kokushibo không hiểu sao nhưng tay ông ta tự di chuyển... ông lấy cậu nhóc kia..
Đã bao nhiêu năm rồi... Yoriichi?...
Liệu rằng ta có thể gặp được đệ nữa....?
Sau cùng, Kokushibo quay lại pháo đài vô tận... Ông ta đã sẵn sàng cho cái chết của mình...
...
...
Kể từ ngày tôi gặp cậu nhóc đó... Nó chỉ là một kẻ đang chạy trốn khỏi chủ nhân của tôi...
Nhưng đôi mắt nó đầy sự vị tha và đau thương... Nó giống như Đệ vậy...Yoriichi....
Cậu nhóc đó làm ta nhớ đến đệ... Đôi bông tai hanafuda ấy...là của đệ đã truyền lại phải không?...
Nếu như ta cứu nó sớm hơn... thì cậu nhóc ấy cũng đâu phải chịu cảnh hằng ngày bị bạo hành , bạo sống bạo chết đâu đệ nhỉ...?
Nếu ta giúp nó... Muzan nhất định sẽ giết ta...
Cơ mà... từ khi ta chém đôi người đệ trong nóng giận... ta cũng đã vô tình cắt đứt tình huynh đệ giữa hai ta rồi ....
Liệu ta có thể làm huynh trưởng của đệ lần nữa không?...
Khi đệ chết rồi.. ta mới nhận thấy rằng đệ là người quan trọng nhất của ta...
Chỉ vì sự ghen tị vì đệ giỏi hơn ta... mà ta đã sai lầm...
Nếu bây giờ ta chết đi... liệu ta còn có thể ở cùng suối vàng với đệ không?
Ta yêu đệ... Yoriichi
...
...
...
Liệu ai sẽ đến đón Tanjirou?
—————————————————————————————-
Hết chương 6
Chương này xàm quá huhu :< mình bảo là mình 2 , 3 ngày mới đăng ... cơ mà viết xong rồi tự nhiên lại khó chịu muốn đăng :v
Tác giả : Anna Smith
19/3/2020
~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro