Chương 23 - Đối Mặt
Đêm nay trời không nhiều sao, gió thổi dịu nhẹ mang cái se lạnh của mùa thu làm cho những chiếc lá phong vàng đỏ sắc rơi xuống nền đất. Khung cảnh bây giờ thật chẳng khác gì những văn truyện miêu tả, về một thứ tình yêu bất hạnh, cô đơn và gian dối...
Quán nước này, tuy là một quán nước nhỏ, vắng vẻ , ít người lui tới. Nhưng cái lần đầu cậu bước chân đến đây, nó đã mang lại cho cái lòng nặng trĩu ấy một cảm giác nhẹ nhàng, thư thái mà không có nơi nào có được... Có vẻ là vì sự yên tĩnh của chỗ này chăng? Một quán nước dựng trên mặt nước?..
Tanjirou đưa mắt ra nhìn dòng nước chảy thanh tịnh, nơi này thật đẹp làm sao? Không còn quá nhiều ánh đèn điện, không đông đúc, ồn ào, chỉ lác đác có vài người khách, cây phong tựa lửa rực rỡ.
Người chủ quán đi ra cùng với ly cafe đen nóng thơm phức mùi nguyên chất, kèm theo là một tách trà dùng thêm. Tuy cậu không tới đây nhiều lần như thể là một người khách quen, nhưng cô gái chủ quán kia đã quá quen thuộc cái bóng dáng cậu thiếu niên đượm buồn ấy, sắc bi thương này nào có thể ở trên một người trẻ tuổi?..
Cô gái đặt tách cafe cùng ly trà xuống, miệng khẽ cất tiếng nhẹ nhàng "mời dùng"
Tanjirou nhấc ly cafe lên, ngửi lấy cái mùi thơm ngào ngạt béo ngậy kia, động tác tay cầm không thể nào chuyên nghiệp hơn. Cái miệng nhỏ của cậu thổi nhẹ vài cái làm bớt đi cái nóng trong ly cafe , rồi đặt lên thành ly, uống một ngụm nhỏ.
"Nii-san..." một tiếng nói thều thào từ sau lưng, Tanjirou bỗng trót giật mình nhưng chắc là y nghe nhầm thôi.
Tanjirou trấn an bản thân, dù gì y cũng đã phòng ngờ sau việc khi nãy đụng trúng người "xưa cũ" nên đã cất đôi bông tai ấy đi. Mái tóc thì cũng đã được phủ xuống, vết sẹo trên trán cũng đã được dùng "dụng cụ" che đi, bây giờ làm gì có ai có thể nhận ra ta chứ?
Rồi... bàn tay ấy đặt lên vai Tanjirou, y bây giờ mới dần hoảng loạn, nhưng sau cũng từ từ quay đầu lại nhìn người kia .
Cái gì đây? Cậu ta trông thật lạ lẫm, y chưa nhìn thấy người như vậy bao giờ! Cậu ta... mang cho y cảm giác thật quen thuộc... ta đã từng gặp nhau? Đây—... là ai?
"Xin chào, cậu vừa gọi tôi là "nii-san" à?" Cáo đỏ vẫn thế, sống... ẩn mình, y không để lộ danh tính của bản thân trong mọi hoàn cảnh.
"À vâng! Xin lỗi... có lẽ tôi nhầm người.." Cậu ta nói thật đượm buồn, à phải rồi, cậu ta là một người cao ráo , thân hình mạnh mẽ chắc cũng là một thanh niên 20 , mái tóc đen cắt ngắn tựa như mái của...Zenitsu nhưng đuôi tóc là có chút cam? Ai đây?
"Không sao không sao! Nhưng mà cậu là ai thế?" Cáo đỏ ranh mãnh bây giới mới để lộ cái tính gian manh này, trước khi tên kia bỏ đi, ít nhất thì cáo đỏ đây có thể moi một chút thông tin về kẻ kia.
"À xin lỗi vì sự thất lễ này, tôi tên là Kamado.... Nezuko... à không Hasu đúng rồi là Hasu! " cậu ta... khi nói về cái tên Nezuko kia đã khiến cho cái con người đang cầm tách cafe kia phải khựng lại. Tên đó nói gì cơ..? Cậu ta là?
"Nezuko..." Tanjirou nhẹ giọng nói , y cúi mặt xuống che đi cái sự bối rối của bản thân, haha, không thể nào đâu, Nezuko là con gái mà , với lại cậu ta bảo cậu ta mình tên là Hasu mà đúng chứ?
" A! Xin lỗi, thật thất lễ quá, tôi tên là... Rengoku...Chin.." Cáo đỏ bây giờ mới nhìn người kia bằng ánh mắt sắc bén, quan sát thật kĩ xem người tên Hasu đấy có khả nghi hay không, dù sao đi nữa, hắn ta cũng là một tên vô danh, không ở sát quỷ đoàn nên không sao.
" Anh hai... đừng nói dối nữa" Chàng trai lấy danh Hasu kia bắt đầu có vẻ không vui, mùi hương đầy ý nghiêm túc... và hạnh phúc? Vì cái gì?
" Ahaha... cậu không nhận lầm đấy ch—-"
"Em biết là anh mà, em là Nezuko đây!" Chàng trai kia bây giờ tiến sát mặt cáo đỏ hơn, hai tay nắm lấy đôi vai người kia.
" xin lỗi, tôi không biết cậu là ai cả" y bây giờ không còn cười đùa nữa, khuôn mặt toả ra sát khí nhìn vào chàng trai "Hasu" kia, tay y cũng đưa lên bóp mạnh cổ tay của chàng trai ấy.
Hasu đau đớn liền rút tay ra, sau đó định quay mặt lại nói chuyện thì cậu đã biến mất...
Anh hai.. anh ghét em đến thế sao? Anh không còn nhận ra em nữa ư?
Xin lỗi... Nezuko... là anh chưa đủ dũng khí để đối mặt với em...
Y giờ đây đang ngồi trên toà tháp xưa cũ mà suy nghĩ , việc Nezuko xuất hiện ở đây khiến y khá bàng hoàng, tại sao ta lại luôn gặp phải các người hả? Sát quỷ đoàn?
"Là Kẻ Nào?!!"
...
Cáo vàng giờ đây đang ở quận lân cận Tokyo, Saitama. Anh vừa diệt quỷ ở đây, lòng lại vừa nghĩ đến Cáo đỏ đang buồn phiền kia, thật khó để làm cả hai... Mạng người hay... tình yêu? Đây hoàn toàn là một câu hỏi khó!
Thật ra quỷ ở đây cũng đã không còn nữa, thôi vậy. Về với cáo đỏ thôi, đêm còn dài mà.
Rengoku sau đó đã về tới Tokyo, lạ thay, cáo vàng đang có cảm giác bất an! Không được! Phải tìm em ấy nhanh thôi!
cáo vàng đi khắp mọi chỗ tìm cáo đỏ, nhưng không thấy vẫn hoàn không thấy... Chỉ còn một nơi thôi!
Quả nhiên là vậy, Rengoku đã đoán đúng. Nhưng cái bây giờ anh thấy... là cảnh.. Thanh niên tóc trắng cuồng loạn năm xưa... và hắn đang bóp cổ .. cáo Đỏ của ta...
————————————————————————————————
Hết chương 23
Kì tới : Chương 24 - Hoan Lạc
Ai đã làm eim(tan) đau?
Tác giả: Anna Smith
4/4/2020
~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro