
Chương 22 - Vô tình
Cáo vàng sau một đêm cực nhọc với chốn lưu đầy quỷ kia, anh liền quay về căn hộ ấm áp ấy . Không biết giờ này cáo đỏ đã về chưa nhỉ?
Rengoku mở nhẹ cửa ra, chiếc haori được treo lên giá treo đồ một cách ngay ngắn, mặt nạ cáo cũng được tháo ra đem cất vào hộc tủ. Cáo vàng giờ đã trở thành một dân thường một cách ngoạn mục.
Chàng thanh niên sau khi cởi bỏ lớp nguỵ trang lùm xùm liền tiến đến căn phòng của cáo đỏ kia. Thật không ngờ, cái mà anh thấy đầu tiên là cảnh cáo đỏ lười biếng đang lăn ra ngủ say xưa trên chiếc nệm mềm mại kia...
Mặt anh đây đột nhiên có vài hắc tuyến a... Y phiên bản nhiệt huyết trước đây của anh đâu rồi? Cậu nhóc ngày ấy chăm chỉ , chăm làm đâu mất rồi? Phải phạt!
Rengoku nhẹ nhàng bước tới cạnh chiếc nệm ngủ kia rồi ngồi xỏm xuống. Hiếm khi có cơ hội quan sát mặt của cáo đỏ, tất nhiên là phải hưởng thụ là ưu tiên a...
Khuôn mặt mĩ miều, lông mi dài uốn cong lên xinh đẹp, môi đỏ hồng nhỏ nhắn, sóng mũi không quá cao nhưng lại làm cho khuôn mặt trở nên đáng yêu hẳn... Ahh! Thật muốn ăn em a....
Cáo vàng bay giờ đang đứng ngay vạch ranh giới của bản thân, nếu bây giờ anh mà cắt đứt kết giới đó thì còn đâu mặt mũi mà nhìn cáo đỏ ? Không được , không được, phải kiềm chế thôi.
Rengoku đưa tay lên xoa đầu cậu nhóc đang nằm co rúm lại vì sở thích kia. Cáo đỏ trong khi ngủ thật sự rất bình yên.
Dường như cái hơi ấm từ cáo vàng phà vào đôi tai của cáo đỏ đã khiến y khẽ động đậy. Mí mắt cong lên mở nhẹ ra, trời sáng rồi sao?
Y quay người lại, cái thứ đầu tiên y thấy chính là cái tấm thân cường tráng của cáo vàng kia. Hai má y thoáng đỏ lên vì cáo vàng bỗng nhiên choàng tay qua ôm lấy eo y, ngượng quá....
Giờ có muốn thoát cũng chả thoát được, sức lực của y bây giờ là không thể... thôi đành chịu vậy... Y cũng thuận theo mà đưa tay lên áp đầu cáo vàng vào lòng ngực nhỏ của bản thân rồi nhắm mắt ngủ tiếp.
Có lẽ y không nhận ra, nhưng cáo vàng nãy giờ đã chứng kiến mọi chuyện, phía dưới.... à mà thôi... và cũng có lẽ anh cũng đã quên mất việc phạt y rồi...
...
"Rengoku-san, em muốn được nghỉ hôm nay! Anh phải đi chơi cùng em!" y chống mạnh , mắt tỏ vẻ kiên quyết nhìn vào người thanh niên trước mặt, thật khó xử !
"Không được! Không được! Anh còn phải làm việc nữa! Nếu cả anh lẫn em nghỉ thì ai sẽ bảo vệ họ đây?" Rengoku cũng không kém, nhanh chóng dùng mọi lí do ngăn cản việc Tanjirou đưa ra. Thật ra cái con người hăng hái này đang cực kì muốn đi đấy...
"Tại sao lại không cơ chứ...." Tanjirou vẻ mặt buồn rầu , nịnh nót bây giờ thật sự đã vô dụng với con người kia rồi a... Y muốn được nghỉ một ngày, cùng cáo vàng giải toả căng thẳng, tại sao anh ấy lại từ chối y?
Rengoku bây giờ lại một lần nữa đứng trước vạch ranh giới ý chí của bản thân, không được! Quyết là không được! Cho dù bây giờ Tanjirou có đem cả thân thể ra để dụ dỗ ta cũng không được!
"Không là không! Em có thể nghỉ, nhưng anh thì không!" Rengoku khuôn mặt nghiêm túc nói chuyện, nụ cười luôn trên miệng thanh niên ấy mà dập tắt đi thì quả là một chuyện không hay! Thật ra trong tâm tư người này đang gào thét biểu tình vì hành động của bản thân, anh không nỡ mắng cậu a...
"Vâng...."y cúi đầu xuống tỏ vẻ tội lỗi, một chút cũng là đang dỗ ngon dỗ ngọt thanh niên kiên quyết kia " nhưng sáng mai thì phải được!"
y nói xong rồi cười, trời tối rồi... vậy là y hôm nay đã được nghỉ, thật vui ha....
Chắc vậy....
Nhưng mà... những người vô tội kia thì sao.... y không nỡ bỏ mặt họ...
Thôi thì vác theo kiếm thủ sẵn vậy...
Rengoku sau khi đã hoá thành bộ dạng cáo vàng xong, liền ôm lấy Tanjirou một cái thể hiện ý chào tạm biệt. Y cũng vẫy tay lại, sau đó cáo vàng rời đi .
Tanjirou đang mặc cho mình bộ trang phục bình thường đen xám đơn điệu, thanh nhật luân kiếm được giấu kĩ càng trong chiếc haori đen rộng của cáo vàng, haori anh ấy thật sự rộng quá !
...
Tanjirou bước từng bước ngay trên con phố đông người nơi thành thị, hôm nay cậu muốn thư giãn đầu óc một chút.
Dòng người trôi qua khiến cho cậu thanh niên tóc đỏ có chút quan ngại, thật sự là cậu bây giờ như đứa trẻ ngây ngô lạc ngay giữa thế giới mộng mơ đầy ấp những điều kì diệu.
Y như một người mới tới Tokyo phồn hoa, hiện đại này nhưng trong khi y đã ở đây đến tận 2 năm. Thật buồn cười làm sao? Mà thôi cũng đúng, y hằng ngày , hằng tháng đều chìm mình trong cái bảo vệ nhân loại, nào có dịp đi vui vẻ một chuyến? Đây ắt là lần đầu tiên của y...
Thật cô đơn làm sao... khi y còn chẳng quen ai ở đây ngoài anh chàng cáo vàng kia...
"Rầm"
Y va mạnh vào con người phía trước, cả hai ngả về hai phía. Chiếc mặt nạ cũng lệch quá một chút.
"Thành thật xin lỗi!" Y nhanh chóng nói lên lời xin lỗi, cũng tại y, mãi chìm đắm trong suy nghĩ mà quên đi cả việc mình đang đi du ngoạn. Hai tay nhanh chóng xua tay hành động thể hiện ý xin lỗi người kia mặc dù chưa nhìn rõ mặt.
Rồi...
Chiếc haori nửa vời hai màu rơi vào tầm mắt y, cả cái tấm lưng to lớn... mái tóc đen quen thuộc.... anh ta làm gì ở đây?
Anh ta đưa tay như thể muốn kéo y dậy, thật lạnh lùng làm sao khi còn chẳng thèm nói một lời xin lỗi, à không , phải nói là con người quá thiếu cách giao tiếp.
'Bộp'
Y nhận ra mình vừa làm gì... cái suy nghĩ ám ảnh trước kia ùa về, vô tình y nhận ra mình đã hất tay người kia ra từ khi nào, y không dám chạm vào người đó. Tanjirou sau lớp mặt nạ đang cực kì rối, cậu nhanh chóng đứng dậy phủi áo.
"Tôi không sao, cảm ơn!" Cáo đỏ giờ đây đi nhanh qua người đó, y không muốn tiếp xúc với anh ta lần nào nữa.
Người kia bây giờ cũng khó hiểu mà quay đầu nhìn con người đang dần khuất khỏi tầm mắt anh ta. Rồi... đôi bông tai.. bông tai? Hanafuda? Khoan đã, đứng lại!
Trước khi anh ta nhận ra người kia là "cậu nhóc năm ấy" thì cậu đã nhanh chóng ẩn thân đi mất rồi...
Anh muốn nói lời xin lỗi, đáng lẽ anh nên tin tưởng cậu khi ấy... nhưng giờ có lẽ đã quá muộn....
...
Hôm nay thật loạn ! Tại sao cứ hết người này người kia lại xuất hiện ở đây?!
Tại sao mình lại có cái cảm giác muốn nắm lấy tay anh ta? Aghhh!
Có lẽ... mình nghĩ nhiều rồi... tấp vào một quán nước vậy...
Xin lỗi... tôi không thể mở lòng vì các người nữa... có lẽ tôi vô tình như thế này vẫn tốt hơn....
Chiếc mặt nạ cáo của y cũng được tháo ra để lại khuôn mặt xưa cũ quen thuộc. Y đi từng bước vào quán nước vắng vẻ , kéo nhẹ ghế ra ngồi xuống.
"Tanjirou-san?"
————————————————————————————————
Hết chương 22
Kì tới : Chương 23 - Đối Mặt
Người đã va vào tanjirou là ai?
Tác giả: Anna Smith
31/3/2020
~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro