Chương 2 - Bái Sư Thành Đạo
Nezuko chạy theo Urokodaki cả quãng đường dài. Cô nhận ra bây giờ đã sắp tối.
Urokodaki đi vào một căn nhà nhỏ, Nezuko cũng vào theo. Tay chân cô mệt rã rời.
Nezuko bỏ chiếc giỏ xuống cho Tanjirou ra. Urokodaki sau khi liền chuẩn bị nước tắm cho Nezuko và Tanjirou
Sau khi tắm xong, cô bước vào lại căn nhà. Mùi thơm nghi ngút bay thoang thoảng cả căn nhà.
Thầy Urokodaki gọi cô vào ăn cơm, cả hai đang ăn cơm trong khi Tanjirou đang cầm bút nghịch giấy vẽ cái gì đó.
Tôi không biết mình phải làm gì cả, toàn bộ cách sử dụng kiếm, điều chỉnh hơi thở tôi đều nhớ cả và gồm cả điệu nhảy của hoả thần. Nhìn hai người họ như thế, tôi cũng không biết mình cần làm gì, nhưng chắc làm những việc vặt thôi nhỉ.
Sau khi thầy trò ăn xong, Urokodaki đưa Nezuko lên đỉnh núi . Song , bảo cô phải về nhà trước trời sáng , đây là một thử thách đầy chong gai. Urokodaki sau đó liền biến mất để cho Nezuko bắt đầu bài kiểm tra đầu tiên nhận sư của Thầy.
Không được! Nếu bây giờ không chịu tập luyện thì sức mạnh không thể giữ mãi. Phải làm nhanh thôi, lỡ đâu lại ngủ giống Nezuko thì nguy mất!
Tanjirou cầm thanh kiếm gỗ của thầy Urokodaki lên, lao ra ngoài sân điên cuồng tập lại những thứ mình đã được huấn luyện ở kiếm trước.
Ở sau một góc cây nhỏ, người đàn ông đeo mặt nạ tengu đang khá sững sốt vì cậu con trai đang tập luyện những kĩ thuật chỉ có trụ cột mới làm được. Ông không hiểu sao cậu có thể biết những điều đó, cơ mà cũng phải hỏi đã.
Urokodaki bước đi nhẹ nhàng tới chỗ Tanjirou, bàn tay sần sùi nhưng ấm áp kia đặt lên vai nhỏ của cậu bé mĩ kiều kia.
Tanjirou khẽ giật mình quay đầu lại, đôi mắt đỏ ngọc có chút rối bời.
" Con.. có muốn.. nói chuyện với ta một chút không?" Urokodaki cùng cạu đi vào nhà.
Tuy không muốn ai biết bí mật là mình đã được chuyển sinh, nhưng bây giờ không còn câu nói nào để biện mình nữa rồi.
Tanjirou viết những nét chữ thanh mảnh, uyển chuyển 'cha của con, ông ấy từng chỉ dạy và kể cho con nghe về những kĩ thuật đó'.
Ngậm ngùi vì nói dối khuôn mặt cậu hơi có chút khó coi. Nhưng cho dù là thế, cậu cũng không thể để lộ ra chuyện đấy được
Urokodaki cũng hơi nghi ngờ , nhưng ông cũng hiểu vì lí do nào đó cậu không thể nói được nên không ép cậu nữa.
Bầu trời vẫn tối đen như mực , người con gái nhỏ nhắn kia đang bước từng bước mệt mỏi về nhà sau khi vượt qua cả đống chướng ngại vật hiểm nguy.
Tanjirou từ đâu đã lại ôm lấy cô em gái lem luốc vào lòng, Urokodaki cũng đứng ngay mép cửa thầm quan sát.
Nezuko đã chính thức được bái sư. Sau đó , Tanjirou đột nhiên cũng lâm vào giấc ngủ lâu dài.
Có thể những ai chưa biết, mỗi khi Nezuko đi tập luyện,Urokodaki luôn lấy bức vẽ về ông và hai cô cậu đang hạnh phúc bên ông của cậu nhóc Tanjirou.
1 tháng...
2 tháng....
3 tháng...
Rồi 1 năm....
2 năm trôi qua....
Nezuko đã hoàn thành khoá huấn luyện, bây giờ chỉ còn một bài kiểm tra cuối cùng... chém đôi tảng đá.
Cũng suốt 2 năm qua, Tanjirou ngủ mê ngủ mệt không một ngày tỉnh dậy...
Urokodaki ngồi kế bên Tanjirou, vuốt mái tóc cậu như đứa cháu của mình...
Quay về phía Nezuko, sau khi thử bao nhiêu cách chém đôi tảng đá nhưng không thành... cô nằm bệt xuống đất, đôi mắt hồng đưa lên nhìn mây trời...
" cô sẽ bỏ cuộc như vậy sao? Cô coi những gì thầy dạy là như nước đổ lá khoai sao?" Một giọng nói trầm vang lên, Nezuko khẽ giật mình bật dậy, đưa mắt nhìn người kia.
Một nam nhân với mái tóc cam nhẹ, trên mặt đeo chiếc mặt nạ cáo.
Anh ta đã thách đấu cô, sau đó cô thua thảm bại , ăn một đánh bằng kiếm gỗ vào cằm.
" anh nghĩ như vậy ổn không? Hãy để em giúp cô ấy" một cô gái tóc ngắn ngang vai, khuôn mặt trẻ con không kém phần nữ tính. Bộ trang phục nhiều hoạ tiếc hoa văn, chiếc mặt nạ được gài lên tóc, đôi mắt cô bé xanh dịu dàng...
Sabito, Makomo....
Nezuko bắt đầu chuỗi tập luyện cùng họ... một năm lại trôi qua
Hôm nay là một ngày như mọi ngày! Tôi không thể tiếp tục như thế này! Phải mạnh mẽ lên để cứu anh hai!
Nezuko với ý chí sắc đá, tinh thần đầy quyết tâm. Hôm nay cô quyết thắng Sabito.
Những đường kiếm của Nezuko nay đã uy lực hơn trước, Sabito và Nezuko gần như ngang tài ngang sức.
Sau cùng, Nezuko đưa kiếm chém vào mặt nạ cáo của Sabito. Nó đứt ra làm đôi, Khuôn mặt Sabito sau lớp mặt nạ, một vết sẹo ngay miệng.
Sabito không nói gì cả, chỉ nở một nụ cười hiền từ.
Cũng ngay lúc đó, Nezuko nhận ra tảng đá kia cô đã chém đôi từ lúc nào.
Urokodaki sau cây cổ thụ lớn cũng đã chứng kiến. Ông không muốn con bé đi tí nào. Cái nơi khắc nghiệt đó, sợ rằng cô sẽ như những đứa học trò của mình.
" chúc mừng, con đã hoàn thành bài kiểm tra, ta.. không còn gì để chỉ dạy nữa rồi. Hãy đi đến buổi tuyển chọn cuối cùng" Urokodaki xoa đầu Nezuko, trong tâm có chút đượm buồn, luyến tiếc nhìn cô bé đi.
Sau khi Nezuko lên đường, Tanjirou cũng đột nhiên tỉnh dậy nhưng khi nghe ông nói Nezuko đã lên đường tới buổi tuyển chọn, cậu có chút buồn.
Cũng đã lâu, Nezuko chưa có một bộ kimono mới nào. Là một người anh, phải may cho em ấy một chiếc haori cho em ấy.
Tanjirou thật ra đã giấu Nezuko việc lén lút mua những tấm vải đẹp để may haori cho cô.
Urokodaki thấy cậu nhóc hậu đậu kia may những đường kim cứng ngắt đến nổi đâm vào tay khiến ông không khỏi bật cười, nhưng ông không giúp đỡ vì ông biết cậu muốn tự tay làm cho con bé.
Rồi từng ngày trôi qua, Tanjirou cuối cùng sau những ngày kì công cực lực đã may xong chiếc haori cho Nezuko, cậu chập tay vui vẻ đón nhận thành quả , ngồi đợi cô em gái bé bỏng về.
Về phía Nezuko, cô sau khi biết việc con quỷ biến dị kia đã ăn thịt Sabito , Makomo và những học trò khác của Urokodaki , cô đã điên cuồng dùng các thức chém phăng đầu con quỷ.
Sau vài ngày chật vật ở buổi tuyển chọn, cuối cùng cô gái nhỏ đã hoàn thành bài thi. Bước tới lại khu vườn hoa tử đằng tím đẹp dịu, Nezuko khá bất ngờ vì chỉ có 4 người vượt qua bài thi.
Một cậu tóc vàng, miệng luôn lảm nhảm về việc chết chóc gì đó. Một cô gái không một vết xướt đang chơi với bướm. Một tên có sẹo ngang mũi, quả đầu anh Bảnh.. à mà thôi...
Hai người tưởng chừng như 2 cô bé nhưng lại là một nam một nữ giống nhau như đúc, họ bắt đầu đưa cho cô và những người khác trang phục, quạ đưa tin.
Hình như cậu bạn "khá bảnh" có chút nổi loạn, túm lấy đầu cậu tóc trắng liên tục hỏi kiếm ở đâu.
Nezuko thấy cảnh ức hiếp người quá đáng, liền hạo hùng bước tới chỗ cậu con trai kia đe doạ bóp nát vai. Cậu bạn sau khi bị bóp đau điếng nghe tiếng rắc to liên bỏ ra.
Hai người kia lại bắt đầu nói về loại thép hấp thụ ánh mặt trời và kêu họ chọn thép cho mình.
Sau khi xong suôi, Nezuko bước từng bước nặng nề đến nỗi phải chống gậy về nơi ngọn núi kia.
Cô sau cho cùng cũng đã về tới...
'Rầm!'
Tiếng đá cửa rõ to, cậu con trai thân hình nhỏ nhắn xinh đẹp chạy ra ôm lấy cô gái trên người đầy thương tích đang chống gậy. Cô khá sững sờ, vui mừng vì anh trai đáng yêu của cô đã tỉnh dậy sau khoảng ấy thời gian...
Urokodaki, ông vừa lấy củi về, thấy thân ảnh hai đứa học trò cưng như cháu của mình đã về, cả nhắm củi trên tay rơi xuống, ông chạy lại ôm lấy hai anh em.
Tôi có thể cảm nhận được mùi mặn của nước mắt, thầy đang khóc....
Cả ba trở vào căn nhà, Nezuko biết tin anh trai mình may haori cho cô , liền vui sướng ôm lấy Tanjirou, không quên đặt nụ hôn nhẹ lên má thể hiện tình cảm anh em thường làm nhưng không kém phần brocon.
Vài ngày sau.... (15 ngày)
Một người đàn ông đeo chiếc mặt nạ hài, sau lưng đeo thứ gì đó giống thanh kiếm nhưng là hai cái.
Ông ta ngồi trước cửa trước sự bất ngờ và khó hiểu của Nezuko, người đàn ông kia bắt đầu luyên thuyên về nhật luân kiếm.
Suy cho cùng, ông ấy cũng vào nhà, Nezuko đã đề nghị người thợ rèn kia làm song kiếm , vì cô đã từng nghe sư phụ kể việc anh trai dùng kiếm rất tốt nên đã nói thế để anh trai cô có thể song đấu cùng cô.
Nezuko cầm thanh kiếm đầu tiên trên tay , ra dáng như đang vung kiếm.
Thanh nhật luân kiếm cô nàng dần chuyển màu, mũi kiếm xám dần bị lấn áp bởi màu hồng nhạt trong sáng. Người thợ rèn và cả Urokodaki khá bất ngờ, vì cư nhiên chưa từng có kiếm sĩ nào sử dụng thanh kiếm cho màu hồng cả, đây... ắt hẳn là người đầu tiên!
Nezuko đưa tay ra sau, lén đưa cho anh trai thanh kiếm còn lại. Tuy không muốn nhưng nếu không làm Nezuko sẽ bị nghi ngờ mất.
Tanjirou cầm thanh kiếm trong tay, một màu đen vô tận chảy dài từ mũi kiếm xuống. Vẫn như kiếp trước, nhật luân kiếm của cậu chưa bao giờ thay đổi màu...
Sau đó Nezuko cầm thanh kiếm đó lên, người thợ rèn kia tất nhiên là đã thấy hết cả, 37 năm qua, đôi mắt sắt bén của thợ rèn rất tinh vi! Nhưng lại im lặng như thể che giấu điều đó.
"KAMADO NEZUKO , KAMADO NEZUKO, hãy mau đến thị trấn phía tây bắc! Hằng đêm các thiếu nữ ở đó đều mất tích, nhắc lại !hằng đêm các thiếu nữ của thị trấn đều biến mất! Đây là nhiệm vụ đầu tiên! Hãy mau lên!" Con quạ đưa tin kia la lên.
" hả? Nó nói được??" Nezuko khá bất ngờ, lần đầu tiên cô thấy sinh vật lạ như nó.
Sau cho cùng, cô cũng vội thu xếp để lên đường. Biết trước dù cho có ngăn cản, Nezuko nhất định sẽ đưa Tanjirou đi cùng. Urokodaki đã chuẩn bị sẵn cho Tanjirou một cái hộp gỗ, nó là loại gỗ nhẹ và bền nhất.
Tanjirou nhẹ nhàng thu nhỏ mình lại chui vào chiếc hộp , đôi mắt long lanh đưa ra, thật sự rất moe a~
Nezuko đóng nhẹ cửa hộp, sau đó khoác cái haori mà anh trai cô tự tay thêu cho cô lên, đồng thời đeo chiếc hộp và bỏ hai thanh kiếm vào vỏ.
Cô chào mọi người, sau đó lên đường đi tới thị trấn tây bắc....
Mọi chuyện lại xảy ra như vòng lặp thôi nhỉ? Zenitsu... tớ sắp gặp lại cậu rồi....
Tanjirou chìm vào giấc ngủ trong khi Nezuko từ lúc nào đã đi tới thị trấn ấy...
Tôi đi vào trung tâm thị trấn, tai tôi tuy không thính , cơ mà tôi có thể nghe rõ những lời xì xầm của người dân quanh đây.
" coi kìa kazumi đó, đứa trẻ tội nghiệp...."
" nghe nói hôn thê của nó biến mất đấy, satoko đấy!"
" dạo gần đây nhiều vụ thiếu nữ biến mất lắm, tôi lo lắng quá"
Nezuko nghe những lời đó, liền quảnh lại gọi chàng trai đang lờ đờ đi với vết sưng ở mặt.
" kazumi-san!" Nezuko đặt tay lên vai chàng trai tội nghiệp ấy.
" xin hãy kể cho tôi nghe toàn bộ sự việc" giọng Nezuko kiên định thể hiện câu nói đầy sự nghiêm túc.
Cả hai người đi tới một nơi vắng vẻ, chàng trai ấy bắt đầu kể về mọi việc đã xảy ra.
Cô gái đêm ấy, còn cười nói vui vẻ cùng anh ta, cùng đi cùng anh ta, cả hai đang hạnh phúc rồi.... bỗng nhiên.. vị hôn thê ấy biến mất một cách bí ẩn... mới đây.. cô ấy còn đang trò chuyện cùng anh...
Nezuko có chút thương xót cho người kia... tuy mũi không thính như anh trai, nhưng... giác quan phụ nữ thì lại hơn hẳn bất kì ai...
Những nơi con quỷ từng tới... nó lưu động lại, cô có thể cảm nhận được nó. Bây giờ, những hành động tưởng chừng như kì quặc của cô, thật ra là đang dò tìm con quỷ đó.
"Anou, cô có thể tin tôi không?" Anh chàng tên Kazumi .
" tôi tin anh mà! Vẫn luôn là vậy" Nezuko vẫn tiếp tục tìm kiếm.
Cô gái kiên định, Nezuko liên tục tìm những địa điểm con quỷ tìm tới mặc cho màn đêm buông xuống.
" này cô không định nghỉ một xíu để ngày mai tìm tiếp sao?" Chàng trai kia.
" lũ bọn chúng chỉ hoạt động vào ban đêm, nếu bây giờ tôi mà nghỉ thì thành công cóc mất!" Nezuko đang đứng đó.
"Lũ bọn chúng? Lẽ nào cô ấy thật sự là?.."
Bỗng Nezuko chạy vụt đi, cô linh tính con quỷ đang ở gần đây!
" nhanh quá! Nhảy cao thật! Cô ấy thật sự là kiếm sĩ diệt quỷ? Sát quỷ đoàn !" Kazumi bất ngờ hô lên, chạy theo Nezuko.
Mình không thể nào xác định chính xác là nó ở đâu ở đoạn đường này được, đành phải nhờ anh hai thôi!
Nezuko gõ nhẹ vào cánh cửa hộp, sau đó một cậu con trai tóc đỏ chói bước ra.
" anh hai anh có thể xác định con quỷ ở đâu được không?"Nezuko vừa nói vừa đưa cho Tanjirou thanh kiếm đen của cậu.
Tanjirou khẽ gật, cầm lấy thanh kiếm, khịt khịt mũi. Vẫn như kiếp trước cậu cầm thanh kiếm, đâm mạnh xuống nên đất một cách điêu luyện.
Bỗng một vũng bùn đen trồi lên, một cô gái cũng nổi lên. Tanjirou kéo mạnh cô gái lên.
Chàng trai kia khá bất ngờ vì có người chui ra từ chiếc hộp gỗ ấy. Con quỷ từ hố bùn chui lên, răng cắn ken két những âm thanh chói tai.
" satoko-san đâu rồi? Ngươi đã làm gì cô ấy?" Kazumi hốt hoảng hỏi con quỷ độc ác kia.
" satoko? Tao đã ăn rất nhiều cô gái ở đây! Nếu có thứ gì đó trong đây thì dĩ nhiên nó đã bị tao chén sạch rồi!" Tên quỷ đó lấy ra tấm vải , trong đó chứa đầy trăm cài tóc, nơ , kẹp và trong đó... có cả nơ của sakoto.
Kazumi sắc mặt tái mét, anh sợ hãi không thốt lên lời.
" nó là quỷ biến dị như thầy nói?" Nezuko khá bất ngờ .
Nó bắt đầu la hét về việc những cô gái 16 tuổi sẽ hết ngon nếu nó không ăn ngay bây giờ. Tanjirou tức giận, một đường kiếm đẹp đẽ.
" Hơi thở của nước: thức thứ tám: Lang Hồ!"
Một dòng sóng nước chuyển động trên thanh kiếm tanjirou, cú chém tạo ra cơn lóc to như vũ bão. Trong nháy mắt, con quỷ đã bị chém đầu.
Nhưng mọi thứ vẫn chưa kết thúc, nó vẫn còn tới 2 bản thể, Nezuko bảo Tanjirou ở trên bờ bảo vệ hai người kia, song cô nhảy xuống hố đen ấy...
Tanjirou đứng đấy, cậu lại gần Kazumi, tay sờ đầu tỏ ý thông cảm. Cậu viết nhẹ lên tay anh ta ' dù cho người thân có mất hay gì đi nữa, chúng ta vẫn buộc phải sống tiếp, sống cho phần họ.... Kazumi-san'.
Anh ta vừa nghe xong đã quát lên bảo cậu là tên nhãi như cậu thì biết cái gì! Nhưng cậu chỉ im lặng, nắm lấy tay anh ta nở một nụ cười vị tha. Song, cậu đưa cho anh ta tấm vải chứa đồ cài của các thiếu nữ trước .
Cùng lúc, Nezuko cũng đã tiêu diệt hai con quỷ còn lại, cô bơi lên khỏi mặt nước hôi thối mùi quỷ tởm lợm kia.
Chàng trai Kazumi ấy, liên tục nói lời xin lỗi cậu, vội vàng mắng cậu nhưng khi biết cậu từng giống mình, cảm giác tội lỗi không bao giờ ngui.
Tanjirou chỉ mỉm cười, chui vào hộp gỗ đóng cửa lại. Nezuko đi tới chỗ Tanjirou, nhặt thanh kiếm lên đeo theo bên mình.
Nezuko bảo Kazumi vài câu nhờ anh ta chăm sóc cô gái kia, song quay người vác chiếc hộp lên vai bước đi.
" KAMADO NEZUKO! Tiếp theo hãy đến Asakusa , Tokyo! Người ta đồn rằng, ở đó đang có quỷ! Hãy mau đi nhanh lên!! Quạ!!" Con quạ từ đâu bay đến kêu lên.
" Hể?! Bây giờ luôn? Không được nghỉ xíu sao trời?" Nezuko thở dài, tâm tư đầy bi thương ...
" nghỉ cái gì mà nghỉ! Mau đi nhanh lên" con quạ quát
" rồi rồi, tôi biết rồi!" Nezuko mặt đầy chán nản, lên đường đi tới nơi con quạ nói....
————————————————————————————————-
Hết chương 2
Đây lại là một chương dài :v 3000 từ như chương 1 :)
Hãy tiếp tục ủng hộ nha các bạn yêu!
Haori của Nezuko??
Cảm ơn đã đọc truyện, đừng quên bình chọn nhé! Từ chương sau sẽ không viết dài như vậy nữa đâu :v
Tác giả: Anna Smith
17/3/2020
~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro