Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19 - Chàng trai cuồng loạn

Sanemi vốn chỉ là kẻ cuồng loạn với cái tính cách nữa vời của bản thân. Nhưng đó chỉ là do từ khi gia đình anh bị chính mẹ anh tự tay sát hại, anh chỉ mất đi gia đình trong một đêm...

Anh đã cứu được cậu em trai genya ấy, nhưng cậu ta khi ấy đã xem anh như một sát nhân... mọi thứ của anh đổ vỡ chỉ trong một đêm ngắn ngủi...

Gia đình... người thân... anh em... đều mất cả... Chỉ che giấu được sự cô đơn bằng cách luôn tỏ ra vẻ mình là một người khó gần... sau cùng lại tự đẩy mình vào chiếc hố không ai làm bạn...

Anh quá sợ hãi để đối mặt với người em trai genya ấy, cậu ta luôn nói lời xin lỗi trong khi anh chẳng hề giận cậu một chút.. vì vậy anh lại càng lún sâu hơn vào cái hố kia...

Từ cái ngày mà tao gặp mày, mày vốn chỉ là một con quỷ bẩn thỉu, tao chỉ muốn giết chết mày ngay thôi... tao tưởng rằng máu của bản thân có thể dụ được mày để tao giết mày... vậy mà, mày chỉ băng bó cho tao? Tại sao vậy? Tại sao mày lại nhìn tao bằng cái ánh mắt bi thương đó? Tại sao khi thấy mày bị thương nặng tao lại đau lòng? Tại sao vậy? Tại sao con quỷ như mày lại mang cho tao cảm giác muốn che chở bảo vệ?

Tanjirou mày nói thử xem? Vì cái gì mà tao phải sầu muộn vì mày cơ chứ? Tại sao?....

Phong trụ hôm nay thật trầm tính, anh ta đang ngồi dưới góc cây đưa mắt lên nhìn ánh trăng cô đơn lạnh lẽo kia, thật buồn a....

Tanjirou sau khi đợi Zenitsu đi ngủ, cậu thiếu niên đã lén ra ngoài để hóng mát. Không khí trong phòng bệnh đó thật ngộp ngạt làm sao?

Nhớ đến kiếp trước, khi ấy có một cái cây rất đẹp nhưng chỉ có một mình ở chốn hiu quạnh. Tanjirou khi xưa thường hay tới đó, nên hôm nay cậu có chút muốn ôm lại kỉ niệm.

Thân ảnh nhỏ bé đi từng bước nhẹ nhàng như mây bay tiến đến gốc cây to lớn kia. Song, hình như cậu ta chọt nhận ra điều gì đó, có người đang nằm ở đây.

Tanjirou nhìn một hồi, không hiểu vì sao nhưng có một lực thúc đẩy cậu đi về phía " người kia".

Đôi bàn tay mềm mại khẽ đưa lên vuốt nhẹ mái tóc trắng bạc của chàng trai kia, rồi bắt đầu vuốt má...

Chợt người kia tỉnh giấc, cậu thiếu niên quỷ giật mình ngã lộn nhào về đằng sau. Sanemi đưa mắt khó chịu trừng người vừa mới làm những trò dị hợm với bản thân, kẻ nào thế?

Tanjirou chóng người ngồi dậy, xoa đi cái chỗ vừa bầm dập kia, rất đau a...

"Mày làm gì ở đây? Con quỷ khốn khiếp!" Sanemi quát lên, thật ra anh đây có chút ngượng đấy, chỉ là phong trụ vĩ đại đây không muốn phải thể hiện ra điều đó thôi...

Tanjirou đưa mắt ra nhìn chằm chằm Sanemi đang khó chịu kia đầy ngơ ngác. Cậu thiếu niên quỷ không nói gì cả, cậu chỉ im lặng, đi về phía phong trụ đang nằm kia mà ngã vào lòng anh ta ngủ.

Sanemi đơ ra, anh ta vẫn chưa thể tiếp thu nổi cái chuyện quái đản vừa xảy ra. Cái gì thế?

Phong trụ mặt thoáng vài vệt hồng, tay cũng nhẹ nhàng ôm lấy Tanjirou đang ngoan ngoãn trong lòng hắn ta. Cái con quỷ chết tiệt ngày ấy hắn ghét cay ghét đắng, giờ đây lại như một cục bông đáng yêu mềm mại, mà hắn đang nghĩ cái quái gì thế??

Khung cảnh tình tứ ngủ ngoài trời ôm ấp nhau của cặp đôi PhongxNhật diễn ra vào đêm trăng tròn dưới nơi gốc cây tử đằng lớn.... Như một lời hẹn ước nên duyên vợ chồng, thật lãng mạn...

Cậu nhóc quỷ kia đã sưởi ấm tâm hồn của chàng thiếu niên nổi loạn cô đơn ấy, vớt anh ta khỏi hố đen của sự thiếu thốn tình cảm ... và cũng vô tình, cậu thiếu niên quỷ Tanjirou ấy đã mang lại cho anh ta một cảm giác mà không có một người nào mang lại được.... đó chính là "yêu"..

...

Sáng hôm sau, anh chàng Zenitsu vừa ngủ dậy đã thấy mình đang ôm một cái gối ôm? Cái gì vậy tanjirou cưng đâu rồi?!

Zenitsu hét toáng lên, kẻ khốn khiếp nào đã dụ dỗ Tanjirou đi?! Anh chạy thật nhanh ra ngoài tìm kiếm loạn cả lên. Máu điên cũng dồn vào một góc não.

Nezuko nghe Zenitsu kể Tanjirou biến mất trên giường bệnh cũng liền chạy đi tìm kiếm. Hôm nay sát quỷ đoàn thật náo loạn a~

Tại phủ của Giyuu, sau khi nghe nói Tanjirou đột nhiên biến mất cũng nháo nhào cả lên.

Họ đi qua từng phủ của trụ cột,nhưng tất cả câu trả lời nhận được là
" không có". Duy, chỉ còn lại một phủ mà họ chưa đến... là của Phong trụ Sanemi.

Nezuko đi trên đường tìm kiếm anh trai, sau lưng cô như cả một đoàn quân xếp thành hàng dài.

Cửa phong phủ được mở ra, cái gì thế?!

Đập vào mắt những con người kia là cảnh phong trụ cục súc đang được Tanjirou ôm lấy?

Tiếng ồn ào cũng vô tình làm đánh thức cậu nhóc quỷ kia, Tanjirou mở mắt ra nhìn những con người đứng trước mặt mình đầy khó hiểu. Có chuyện gì vậy?

" Tan.Ji.Rou....~~~~" Zenitsu từ đâu lao đến ôm lấy eo Tanjirou mà dụi dụi đầu vào ngực cậu, Tanjirou tuy không hiểu chuyện gì cả nhưng cũng lấy tay lên xoa xoa đầu Zenitsu khiến cho hàng ngũ bên ngoài hăng hăng sát khí.

Nezuko từ đâu đá Zenitsu ra, bế Tanjirou lên mà ôm lấy cậu. Nếu Tanjirou biến mất chắc cô chết luôn quá!

Mọi người sau đó cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng không ai để ý phong trụ từ lâu đã vọt đi mất rồi...

Cũng ở đấy, một con người mặc áo kẻ sọc đen đã chứng kiến mọi sự dễ thương kia. Cướp lấy! Mãng xà trên vai hắn mách bảo phải cướp lấy thiếu niên kia về phủ!!

...

Quả nhiên, vẫn không có ở đâu vui hơn gia đình thứ hai Sát Quỷ Đoàn này, thật ấm áp làm sao? Tôi muốn ở bên cạnh họ mãi mãi....

Những ngày tháng bình yên lại lẳng lặng trôi qua bên sát quỷ đoàn thật hạnh phúc....



Liệu nó sẽ như thế mãi mãi? Hay là sẽ có biến cố? Tuỳ vào tác giả nhé! :)

———————————————————————————
Hết chương 19

Kì tới : Thuyết 2 - (??? Không tiết lộ!) : chương 20

Cảm ơn đã đọc, chúc bạn có một ngày tốt lành!❤️

Tác giả: Anna Smith
28/3/2020
~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro