Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 - Máu Quỷ

Chào mọi người, tớ ổn hơn rồi đây 😔 nhờ có một bài share của một bạn trên fb nói về cách xoá bỏ cảm giác tiêu cực nên cũng giúp tớ giải toả phần nào việc Tan bị cắm deathflag 🙂
Nên là cứ đọc đi ạ, hay dở gì tuỳ vào cảm xúc tôi mang thôi...
—————————————————————————————-
Tôi hé mở nhẹ mi lên, trước mặt tôi đang là...nii-san?!

Những vết thương của tôi đâu hết rồi ?! Còn thấy rất khoẻ khoắn nữa!

Nezuko ngồi bật dậy, cô đưa mắt nhìn xung quanh. Mọi thứ đã trở thành một đống đổ nát...

Tanjirou đứng kế bên nhón người lên lấy sự chú ý của Nezuko mà phụng phịu, bàn tay cậu thiếu niên liên tục xoa đầu cô em gái kia.

Cô nhìn thấy người anh trai yêu quý của mình đang hờn dỗi liền phì cười.
"Anh đã cứu em sao?"

Cậu thiếu niên quỷ chỉ gật đầu rồi cười vui vẻ. Sau đó liền nắm lấy tay Nezuko đi.

Inosuke đâu rồi?

Tanjirou chạy về phía nơi một đống đổ nát chất cao lên, nằm dưới nó là một cậu con trai đội chiếc đầu heo , thân hình nhuộm đầy máu.

Cậu thiếu niên quỷ đưa tay lên chạm nhẹ vào vết thương kia. Lửa hồng bỗng nhiên phụt lên bao trọn cả thân thể Inosuke.

Rồi , đột nhiên Inosuke bật người dậy khởi động, miệng hô hào về việc cảm thấy cực kì khoẻ khoắn. Cậu ta chưa gì đã nhanh chóng nóng máu vội khiêu chiến rồi.

Tanjirou vừa cứu cậu ta từ cõi chết...Inosuke trong lòng có chút hạnh phúc và mừng rỡ khi được cậu cứu.

Sau đó, Tanjirou liền chạy vội đi. Tiếng khóc to của ba người vợ của Âm trụ kia như tát thẳng vào tai, cậu thiếu niên quỷ nhanh chóng đi về phía người thanh niên đang hấp hối ấy.

Tanjirou từ phía sau dạt hai người vợ kia sang một bên, bàn tay thô nhỏ khẽ đưa lên. Song, cậu đặt đôi tay ấm áp ấy lên bàn tay vạm vỡ của Âm trụ Uzui Tengen kia.

"Lửa" tới, ánh lửa hồng pha sắc đỏ bao trùm lấy Âm trụ, ngọn lửa yếu ớt, nhưng nó lại mang đến một sự ấm áp, thương yêu.

Các cô vợ kia bắt đầu la hét vì tưởng rằng cậu nhóc kia đang giết lấy chồng của cả ba.

"Thiêu sống có vẻ hơi vội đấy?!" Uzui cũng không hiểu lắm, anh hơi bất ngờ khi mình đang bị đốt cháy.

Song, ngọn lửa nhanh chóng dập tắt...

" cái gì.. thế này..? Chất độc biến mất rồi?!" Uzui kinh ngạc hô lên, sau đó anh nhìn vào cậu nhóc đang đứng đó cười tươi. Nụ cười xinh đẹp tựa ánh mặt trời, khúc tre trên miệng em ấy đâu rồi?

Uzui mừng rỡ rối tít lên, anh bế luôn cả tanjirou lên trời sau đó ôm lấy cậu vào lòng. Tanjirou không hiểu gì cả, mà thôi kệ đi vậy...

Sau một hồi, Uzui thả cậu xuống. Tanjirou quay đầu đi, một bước hai bước liền ngã nhào xuống...

Những tiếng kêu lo lắng vang vọng xung quanh cậu thiếu niên trẻ...
Trận chiến ở phố đèn đỏ kết thúc... Thượng huyền lục đã bị triệt tiêu . Uzui rời sát quỷ đoàn vì chấn thương ở tay. Một ngày mới hạnh phúc bình yên lại bắt đầu...

...

Tại điệp phủ, cậu thiếu niên tóc đỏ ánh dương đang nằm ngủ sau trận chiến với hai thượng huyền. Quả thật khó hắn khi cơ thể quỷ ấy lại phục hồi như một con người, suy cho cùng thì kiệt sức là một điều không có gì là đáng kinh ngạc.

Cô em gái Nezuko ngày đêm sót ruột liên tục đến thăm anh trai đến nổi không nhận nhiệm vụ .

Zenitsu và Inosuke không bị thương quá nặng, họ nhanh chóng hồi sức và lao đầu vào tập luyện. Phải mạnh hơn nữa! Để bảo vệ Tanjirou/Gonpachirou!

Uzui thì đã xin rời khỏi sát quỷ đội vì chấn thương ở tay, anh không thể nào cầm kiếm được nữa... Chàng trai trẻ quay về với cuộc sống yên bình cùng ba người vợ ngoan hiền, quá dỗi hạnh phúc!

Giờ đây cậu thiếu niên quỷ cũng đã khẽ mở mắt, một tuần đã trôi qua rồi nhỉ?

Thân ảnh nhỏ bé chóng tay gượng mình ngồi dậy, mùi thuốc sát trùng nồng nặc có chút khiến cậu ta khó chịu, đôi lông mày khẽ nhíu lại.

Tanjirou bước xuống khỏi chiếc giường, cậu đi từng bước mệt mỏi về phía cửa sổ rồi mở toang nó ra.

Đêm nay thật đẹp làm sao? Ánh trăng vàng kia soi sáng qua chiếc cửa sổ nhỏ. Làn gió mát nhẹ nhàng thổi qua làm cho mái tóc đỏ khẽ bay theo chiều của nó, khung cảnh bây giờ thật tình tứ a...

"Tanjirou?"

Là Zenitsu, anh sau khi tập luyện xuyên đêm nên cũng tiện ghé qua thăm cậu . Thấy Tanjirou tỉnh dậy mà lòng anh cũng nhẹ nhõm làm sao? Khi cái cảm giác dằn vặt đeo bám vì bản thân anh không thể bảo vệ cậu khiến cho cậu phải kiệt quệ mà ngất đi như thế...

Tanjirou mỉm cười lên một nụ cười vui vẻ, yên bình nhìn Zenitsu.

"A..nh Ze..nit..su" Giọng nói Tanjirou cất lên, Zenitsu chưa gì đã rơi vài giọt lệ. Cậu nói được sao?

Zenitsu chạy lại ôm lấy thân ảnh nhỏ bé đang đơ người ra vì hành động của anh, má cậu thoáng đỏ lên. Ngượng quá đi...

Anh ôm lấy cậu bồng lên giường, sau đó bản thân cũng tự giác mà leo lên ôm lấy Tanjirou.

Cậu vốn nhảy cảm, nay lại còn được Zenitsu ôm ngủ khiến cậu cực kì bối rối và ngượng gạo. Cơ mà, Zenitsu khi ngủ trông thật bình yên và đẹp trai...

Tanjirou trẻ con khẽ đưa tay lên xoa đầu Zenitsu như một người em trai, rồi cũng ôm lấy cậu mà ngủ...

Ngủ ngon, Zenitsu...

Đêm nay ngủ ngon lắm phải không?

———————————————————————————————
Hết chương 18
Kì tới: Chương 19 - Chàng trai cuồng loạn
Cảm ơn vì đã đọc!

Tác giả: Anna Smith
27/3/2020
~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro