[ Sanetan] Mộng 2
Cảnh báo : Có yếu tố Obanai x Mitsuri
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obanai là một kẻ có tính cách khá độc đoán nhưng lại là người vô cùng sắc sảo và thông minh. Mặc dù từ nhỏ bị nhốt trong lồng gỗ bởi gia tộc không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài thế nhưng nhờ vậy hắn mới có thể dễ dàng luyện tập con mắt nhìn người một cách tinh sảo. Hắn đã sớm nhận ra khuôn mặt tươi cười giả tạo của từng người trong gia đình của mình, từ bà mẹ đến những người chị, họ đểu là những kẻ nói dối. Họ nhốt hắn trong cái lồng to lớn này là muốn biến hắn thành thức ăn cho con quỷ tà ác mà cả gia tộc hắn tôn thờ. Kí ức đó giờ đây nghĩ lại vẫn còn khiến hắn buồn nôn vì nó nhưng cũng chính vì những biến cố ấy mà hắn có ngày hôm nay. Có được một nơi để về, một người để làm bạn và một người để yêu thương.
Dạo gần đây, hắn để ý thấy thằng bạn thân của mình,Sanemi, có chút kì lạ. Không biết có phải trực giác của một kẻ đang yêu hay không nhưng hắn cảm thấy anh cũng đang rơi vào lưới tình giống hắn của ngày trước. Hắn thấy đôi lúc anh sẽ thẫn thờ nhìn vào một khoảng không vô định rồi lại vô thức cười một mình, lắm lúc lại cau mày tức giận dù không có lí do. Người ngoài nhìn vào lại tưởng anh giống một thằng điên nhưng chỉ hắn mới hiểu tại sao anh lại trở thành bộ dạng ấy, chỉ là hơi bất ngờ vì thằng bạn mở mồm ra là quát là chửi giờ lại nói chuyện có phần tử tế hơn, lại còn đối xử với em mình rất tốt.
" Trên đời này thực sự tồn tại một kẻ bản lĩnh tới mức khiến cậu ta thay đổi à?" Obanai nghĩ thầm rồi nhìn lên áng mây trôi bồng bềnh trên trời. Giờ đã quá giờ chưa nhưng hắn vẫn ngồi ở phủ của Sanemi vì sáng nay hắn đã hẹn đi ăn chưa cùng anh. Một lúc sau, bóng dáng của Sanemi dần xuất hiện dười màu nắng gay gắt mùa hạ, anh đi đến lấy tay lau đi vài dọt mồ hôi lấm tấp trên trán hỏi
" Đợi lâu không, tao phải huấn luyện bọn tân binh nên hơi muộn tí"
Obanai đưa đôi mắt dị sắc của mình nhìn đôi phương, thản nhiên đứng dậy cất giọng có vẻ đang trách móc.
" Không lâu đâu mới có hơn tiếng thôi"
Nghe vậy anh liền biết hắn đang rất tức giận nên không nói lòng vòng nữa vào chủ đề chính luôn
"Vẫn quán cũ à "
" Ừ, nhanh lên tao đói lắm rồi"
Nói rồi cả hai đến quán mì ramen quen thuộc, bắt đầu nói về đủ thứ chuyện trên đời. Sau khi hai người họ đã ăn xong bữa trưa hắn mới lên tiếng nói ra những nghi vấn trong lòng mình bấy lâu nay
" Mày thấy dạo này bản thân mày có gì lạ không"
Hắn nói rồi đưa mắt lên nhìn anh, quan sát thật kĩ từng đường nét trên khuôn mặt của Sanemi. Anh cảm thấy vô cùng khó hiểu với câu hỏi kỉ lạ của hắn, chơi với nhau bao nhiêu năm rồi hắn chưa bao giờ ý kiến về tính cách hay con người anh vậy mà giờ hắn lại thắc mắc về những hành động của anh thật là một điều kì lạ. Nhưng khi anh nghe câu hỏi đó anh vẫn cố gắng suy nghĩ lại những gì mình làm, đã nói xem có chỗ nào khác thường không. Ngoài việc anh và Genya đã giải quyết được mâu thuẫn và được em giấc mỗi đêm khiến tinh thần trở nên thoải mái hơn thì anh thấy mình vẫn bình thường, khoong có gì là kì lạ cả.
" Chắc là do dạo này ngủ ngon hơn nên tính tình cũng bớt nóng nảy hơn"
Hắn tỏ vẻ không thỏa mãi
" Còn nhiều hơn thế nữa, mày và Genya đợt trước như chó với mèo giờ lại thân như anh em ruột thịt thế"
Sanemi khó hiểu
" Thì tao với nó là anh em ruột không thân thì thôi à"
" Nhiều nữa, mày không còn hở tí là tức giận nữa, lại còn tự cười một mình như thằng điên ý.."
Anh cảm thấy như đang bị sỉ nhục định dạy dỗ thằng bạn này thì Obanai liền nói tiếp
" Mày.... yêu rồi đúng không"
Sanemi chau nhìn người con trai sắc sảo bên cạnh cảm thấy tên nay thực sự điên rồi
" Mày đừng có điên"
" Tanjiro, là cậu ta đúng chứ"
Sau khi nghe thấy câu nói của hắn anh liền có chút gì đó chột dạ rồi lại hoài nghi chính mình. Tại sao anh lại có cảm giác ấy chứ, cái cảm giác của kẻ nói dối bị người khác vạch trần sự thật. Liệu có phải...
Thầy anh chẳng nói gì nữa, hắn liền biết hắn đã đoán đúng
" Tao từng trải qua cảm giác mày nên t hiểu những gì máy đang trải qua,khi tao gặp Mitsuki tao cũng giống như mày, cứ ngẩn ngơ rồi lại tự cười một mình"
Anh vẫn im lặng như không tin được điều mà thằng bạn thân vừa phát hiện ra là sự thật, rằng anh đã yêu cậu rồi. Nhưng rốt cuộc là từ lúc nào chứ, là đêm hôm đó hay là lần tắm chung khi ấy. Não anh giờ đang quá tải nên chẳng còn suy nghĩ được điều gì nữa. Đôi mắt anh nhìn về mặt đường đất cát , đưa tay lên xoa thai dương tỏ vẻ mệt mỏi.
Dường như anh đã quá sốc khi phải tiếp nhận nguồn thông tin đó, rằng hắn đã yêu, một kẻ ngày đêm cáu gắt với mọi người giờ đã biết cách yêu thương một người khác mà người đó lại là con trai nữa. Có lẽ chính anh cũng không dám tin vào điều đó. Obanai thấy vậy thì chỉ chầm chậm uống nốt tách trà trên tay nói một câu cuối cùng
" Tao chỉ muốn nói với mày điều này thôi, kiếp này gặp được nhau đã một mối lương duyên mà cả hai từ nhiều kiếp trước tích tụ lại, đừng vì một vài giới hạn mà bóp nát thứ tình cảm đẹp đẽ đó, không đáng đâu"
Nói rồi hắn đi làm nhiệm vụ của mình để lại anh một mình trong mớ suy nghĩ rối rắm ở nơi này.
Đêm hôm đó, như thường lệ Tanjiro đến phủ của anh để hát ru cho anh, nhưng hôm nay anh thực sự không có tâm trạng để ngủ, dù là đã cố gắng nhắm mắt và tìm đủ mọi cách để không nghĩ đến cậu nhưng đều không thành. Được một lúc anh lại mở mắt lén nhìn cậu. Tanjiro hôm nay thấy Sanemi có chút kì lạ liền thắc mắc hỏi
" Hôm nay em đắc tội gì với anh sao mà anh cứ liếc em hoài vậy"
Khi bị phát hiện, anh liền chột dạ bao biện
" Không có gì chỉ là hôm nay có chút chuyện nên ta không ngủ được thôi"
Nói rồi anh ngồi dậy ngước nhìn ra vườn tử đẳng đang nở rộ
" Có muốn đi dạo không"
Tanjiro thấy kì lạ nhưng cũng không muốn phản kháng vì hồi sáng bị các đại trụ hành lên hành xuống cũng đủ mệt rồi nên cũng chấp thuận đi theo anh.
Trong vườn tử đẳng, từng nhành hoa nở rộ lên với một sác tím thanh tao đẹp đẽ, cậu đưa tay lên chạm vào chúng như đang nâng niu báu vật qúy. Sanemi nhìn thiếu niên đang mỉm cười yên bình thưởng thức sắc tím đang đung đưa trong gió khiến bên trong anh có thứ gì đó nóng ran lên, nhịp tim cũng theo đó mà đập nhanh hơn bình thường. Rồi anh nhớ loại cuộc nói chuyện của anh và Obanai " Mình yêu cậu ta thật rồi à". Dòng suy nghĩ ấy cứ vẩn vơ trong đầu anh, đôi mắt vẫn cứ chắm chằm nhìn vào cảnh sắc thơ mộng ấy. Mãi đến khi chính cậu cảm thấy có chút không thoải mái mới nhắc anh
" Anh không khỏe chỗ nào à anh Sanemi"
Câu hỏi ấy của câu như kéo anh về với thực tại, anh mắt bối rồi không biết nhìn vào đâu bắt đầu đảo liếc xung quanh
" Không chỉ là..."
Anh ngần ngừng một chút rồi cũng nói
" Cậu có ghét ta không"
Thanh âm vang lên hồi lâu nhưng vẫn đọng lại bên tai cậu, Tanjiro hốt hoảng đáp
" K-Không có, ngàn lần em cũng không dám ghét anh đâu"
Nhìn sự lúng túng bối rối của thiếu niên phía trước khiến anh có chút mắc cười
" Vậy em yêu ta à"
Sau câu nói có chút nửa đùa nửa thật của anh Tanjiro dường như cứng họng không biết phản ứng sao mới phải lẽ, nếu giờ nói không tức là ghét anh còn nếu nói có thì lại càng không được. Như bị dồn đến đường cùng, câu mấp máy sợ hãi định nói gì đó liền bị một lực từ trên đình đầu ấn nhẹ xuống.Sanemi từ bao giờ đã ở trước mặt cậu nhẹ xoa mái tóc màu đỏ đất của cậu
" Ta đùa thôi, đừng nghĩ nhiều "
Phải lời anh nói ra chỉ là một lời trêu đùa cậu nhưng tình ý trong đó lại là thật. Đó là tính cảm chân thành và mạnh mẽ mà anh vẫn luôn giấu kín trong tim chỉ sợ răng khi nói ra anh sẽ thực sự bị cậu ghét bỏ cũng không chừng. Có lẽ tiếng yêu này anh sẽ giấu kín cả đời hoặc có thể nói ra nhưng mà là ở trong giấc mộng của mình, một giấc mộng mà anh và cậu có thể ở bên nhau, cười nói và yêu thương nhau, anh sẽ bảo vệ cạu khỏi những điều đen tối của thế giới này còn cậu sẽ ở bên khuyên nhủ động viên anh, hoặc chỉ đơn giản là cười nói với anh thôi cũng được.
Sau này dù có lẽ cậu sẽ cười vợ và thuộc về một người khác thì anh vẫn sẽ ở đây, ngay bên cạnh cậu, dõi theo hạnh phúc của cậu, một hạnh phúc mà anh sẽ chẳng bao giờ là một phần trong đấy nhưng điều ấy cũng đủ làm anh hạnh phúc. Và anh nguyện dùng cả đời này để bảo vệ hạnh phúc đấy.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuối cùng cũng xong
mọi người đọc truyện vui vẻ nha
đừng quên vote cho mình nếu thấy truyện hay nhé.
love
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro