[ Sanetan] Mộng 1
Sanemi là một kẻ cộc cằn, bạo lực và vô cùng ghét loài quỷ. Bởi chúng là thứ đã cướp đi gia đình của anh, chúng đã biến mẹ anh thành quỷ dữ và giết chết cả gia đình anh. Lúc đó vì tình thế ép buộc anh đã phải ra tay giết chế người mẹ mà mình luôn thương yêu để bảo về cho đứa em trai của mình. Sau lần đó tính cách của anh cũng đã thay đổi nhiều hơn,cọc cằn là luôn nổi giận với mọi thứ. Mà đúng hơn là nổi giận với chính mình, chuyện đêm đó vẫn luôn ám ảnh anh trong giấc mơ. Từng hình ảnh máu me bạo lực dần hiện lên, cùng với đó là tiếng mắng chửi của cha, lời oán hận của mẹ va lời buộc tội của những đưa em mình yêu quý dành cho mình
" Sao mày dám làm vậy với vợ của tao"
" Sao con lại giết mẹ"
" Tất cả là tai anh"
Sanemi hoàn hồn thức dậy, cơ thể anh đã ướt đẫm mồ hôi sau cơn ác mộng đó.Đưa cánh tay mệt mỏi lên trán, đã qua bao nhiêu năm rồi kí ức đó vẫn luôn hành hạ anh. Có lẽ anh vẫn chưa đủ tốt, vẫn chưa bảo vệ được đứa em của mình nên gia đình vẫn luôn oán trách anh.
Sau thảm kịp năm đó, anh đã gia nhận vào sát quỷ đoàn, cố gắng luyện tập đến mức thổ huyết cũng không dám ngừng lại để giết nhiều quỷ nhất có thể. Tất cả những nỗ lực ấy đêu là vì Genya đứa em yếu đuối của anh . Trong mắt Sanemi, Genya luôn là một đứa trẻ yêu đuối mít ướt kêu anh mỗi khi gặp khó khăn. Điều anh mong muốn là sau này cuộc sống của Genya hoặc ít nhất của sống của cháu anh sẽ không con bóng dáng con quỷ nào, chỉ có tiếng cười và hạnh phúc. Nhưng thằng nhóc ấy không nghe lời anh, nắc nặc đòi vào sát quỷ đoàn dù không thể sử dụng được hơi thở nào. Điều này làm anh rất tức giận đến mức nhiều lần dùng vũ lực ép thằng bé ra khỏi tổ chức này.
Sanemi mệt mỏi ngồi dậy sau giấc mơ kinh khủng đó. Anh bước ra ngoài khu vườn hoa tử đẳng muốn thư giãn một chút thì ngay đằng trước anh hiện lên một bóng dáng quen thuộc. Một thiếu niên với mái tóc đỏ đậm hòa vào màu tím nhạt của hoa tử đẳng đang cất lên giọng ca nhẹ nhàng và ấm áp.Giai điệu này thực sự rất gần gũi, dường như anh đã nghe nó ở đâu rồi.
" Dù cho ánh ban mai khước từ,
Chẳng còn rọi chan khắp nhân thế muôn màu,
Ta vẫn sẽ có nhau?..
Dù vầng trăng dạo trôi về đầu,
Và dù trời đêm trải thê khắp tinh cầu..."**
** lời việt của end of the world do Léonard dịch
Chất giọng trầm ấm vang lên giữa vường hoa đang nở rộ khiến những hình ảnh xưa cũ trong anh hiện lên. Đó là gương mặt tần tảo của mẹ anh đang ngôi hát ru cho nhưng đứa con nhỏ bé của mình, sau đó chính là nụ cười hạnh phúc của lũ em khi được anh cho kẹo. Những kĩ niệm ấy kéo đến quá đột ngột khiến cảm xúc trong anh nhất thời không kiểm soát được mà hòa thành từng giọt lệ nhỏ lăn dài trên má.
Tanjiro sau khi làm nhiệm vụ xong đã cùng nhóm bạn trở về phủ của chị Shinobu, đắng lẽ ra giờ nay câu đã có thể yên giấc cùng đám bạn rồi nhưng do lúc lấy thuốc uống cho vết thương ở bụng khi làm nhiệu vụ đã vô tình làm đổ lọ thuốc độc hoa tử đẳng để giết quỷ của cô nên Shinobu đã rất tức giận.
" H-Hay là để em ra vườn tử đẳng giúp chị hái hoa về cho chị nhé"
Cậu nói với chất giọng đầy sợ hãi nhìn cô gái đang mỉn cười không mấy thân thiết trước mặt mình .
" Vậy nhờ em nha và đừng lỡ tay mà bóp nát luôn những bông hoa đó như lúc nãy nhé "
Nghe vậy cậu liên nhanh chóng đồng ý rồi chạy ra ngoài. Vốn định kéo lũ bạn đi nhưng Inosuke thi đã ngủ quên hết trời đất, Zenitsu thì cứ ôm khư khư cái hộp ghỗ mà Nezukoo đang ngủ ở bên trong " Đúng là lũ bạn trời đánh " cậu vừa nghĩ vừa xoa vần thái dương của mình. Vì công việc hái hoa đã gần xong mà cậu cũng chưa muốn về muốn ở lại ngắn vườn tử đẳng them một chút rồi cau lai nổi hứng muốn hát một bài giữa khung cảnh thơ mộng này. Sau khi ngó nghiêng tứ phía đảm bảo không có ai thì cậu bắt đâu ngân nga câu hát.
Rồi khi đang chìm đắm trong ca khúc của mình cậu liền ngửi tháy một mùi rất quen thuộc. Tanjiro quay về phía sau thì thấy anh Sanemi đang nhìn mình chăm chú, có vài giọt lên rơi ra từ khóe mắt của anh khiến cậu bối rối
" A- Anh Sanemi, a-anh làm gì ở đây vào giờ này t-thế"
Khi bị đối phương phát hiện Sanemi liện thu lại bộ dạng yếu đuối của mình, gằn giọng
" Không liên quan đến mày"
Nghe câu trả lời không mấy thân thiện từ tên tóc trắng kia, trong lòng cậu có chút khó chịu " Làm như tôi muốn biết lắm ý ". Tanjiro mỉm cười gượng gạo muốn nhanh kết thúc cuộc trò truyện này nên nhanh chóng đeo lên vai cái làn được đan tỉ mỉ rồi lịch sự chào tạm biệt
" Vậy... Em về trước nha"
Khi cậu chay qua chỗ anh được một bước anh liến chặn lại, hỏi
" Bài hát đó... mày đã nghe ở đâu "
Cậu giật mình quay lại nhìn chàng trai tóc trắng đang tra hỏi lại mình. Một cảm giác ngại ngùng dâng lên xâm chiếm tâm trí cậu " Vậy là anh ấy nghe hết rồi à . Chết rồi ngại quá, làm sao bây giờ." Nhưng rồi câu cũng lấy lại được bình tĩnh đáp
" Là mẹ em ngày trước đã hát để ru ngủ em và các em của em đấy à. Mặc dù chỉ nghe một lần nhưng vì lần nào các em em cũng đòi muốn nghe hát ru nên đôi lúc em cũng phát hát ru cho chúng nó. Dù chưa hay bằng mẹ "
Cậu nói vậy liền cảm thấy ái ngại tự ti liền đưa ta lên đầu gãi gãi
" Dù bây giờ họ đã không còn nhưng đôi lúc em vẫn hát để nhớ về họ và cũng là để ru Nezuko ngủ nữa"
Nói đến đây ánh mắt bắt đầu đẫm màu muộn phiền, những kí ức đau thương một lần nữa hiện lên khiến cậu không thể kìm được nước mắt. Sanemi ngắm nhìn thiếu niên phía trước mình, lần đầu tiên hai người gặp nhau không có ấn tưởng đẹp gì, chí là lúc ấy thiếu niên mà anh thấy là một người anh trai mạnh mẽ, kiên cường dám đứng lên chống lại anh để bảo vệ đưa em đã hóa quỷ của mình. Giờ đấy anh lại thấy cậu trai ấy yếu đuối làm sao, có lẽ giờ đây cậu ta mới trở về đúng tuổi thật của mình, được quyền khóc khi buồn, được cười khi vui, điều mà nhiều năm trước bản thân anh không làm được. Giờ đây điều anh muốn làm chính là điều anh mong muốn thuở ở bằng tuổi cậu đó là được dựa dẫm khi mệt mỏi.
Sanemi đưa tay ra ôm trầm lấy cậu, vô về tấm lừng nhỏ bé nhưng luôn cố gắng gồng gánh mọi thứ cho đưa em mình
" Không sao, mọi thứ đã qua rồi, đừng nhắc lại nữa, buồn thì cứ khóc, mệt thì cứ nghỉ, sống tốt cuộc đời mình làm đủ"
Cậu có chút bối rối khi được anh ôm lấy mình nhưng khi nghe những lời của anh cậu như chút bỏ được cái gai trong lòng mà òa khóc lớn hơn.
Sau đem hôm đó, mối quan hệ của hai người họ có chút tiến triển hơn, nói đúng hơn là cả hai luôn cảm thấy gượng gạo mỗi khi gặp nhau. Anh thìi không muốn thừa nhận rằng mình tỏ ra quan tâm cậu quá mức, còn cậu thì ái ngai vì mình tỏ ra nhưng một đứa trẻ mít ướt yếu đuối trước mặt anh. Đôi lúc họ còn vô tình chạm phải ánh mắt anh rồi lại xấu hổ quay qua chỗ khác.
Và hôm nay, sau khi được Sanemi luyện tập xong, cậu và Zenitsu mệt mỏi rã rời nhưng cũng phải cố đứng dậy ăn cơm, tắm rửa. Khi đang thoải mái ngâm mình trong bồn tắm thì đột nhiên cánh cửa được mở tung ra, thân ảnh cao lớn chậm rãi bước vào. Tanjiro liên nhận ra ngay, kí ức xấu hổ đêm hôm đó liên khuấy động trong tâm trí cậu khiến cậu nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Thế nhưng nỗ lực tẩu thoát bất thành khi anh cố ý giữ cậu lại
" Khoan đã, không cần tránh mặt ta đâu, ta có chút chuyện muốn nói với câu, xuống đây ngâm mình đi"
Nói rồi anh từ từ thả lỏng cơ thể trong làn ngước ấm đời chờ đối phương. Tanjiro nghe vậy cũng chỉ mỉm cười gượng gạo " giờ mà chay đi có mà tên này giết mình luôn ấy chứ. Thôi kháng lệnh không bằng tuân lệnh". Cậu chậm rãi đi xuống bôn tắm, cẩn thận chọn một góc xa nhất để ngồi như một con thỏ đáng cố gắng chạy trốn sư tử khi bị dồn vào đường cùng.
" Hồi chiều ta đánh có đau không"
Anh ân cần hỏi cậu, chăm chú quan sát mọi biểu cảm đang diễn ra trên gương mặt bị che mờ bởi làn sương trắng
" C-Cũng không đau lắm, chỉ là suýt gãy xương thôi"
Cậu lịch sự trả lời cố tình lé tránh ánh mắt của anh. Khi biết cậu đang lẩn tránh mình anh có chút tức giận hỏi
" Tại sao cậu cứ luôn lẩn tránh ta, ta đáng sợ đến vậy sao"
" Làm gì có.."
Cậu cố tím một lí do thích hợp, nhưng chẳng có lí do nào nghe lọt tai cả nên đành nói thật
" Chỉ là mỗi lần nhìn thấy anh chuyện tối hôm đó lại hiện lên..khiến em có chút ngại thôi"
Cậu càng nói, giọng càng nhỏ hơn, khuôn mặt cậu giờ đỏ bừng như quả cà chua, đôi mắt xáo động không biết nên nhìn vào đau cho hợp lí. Nghe câu trả lời của cậu, anh có chút mãn nguyện thoải mái đáp
" Về chuyện đó thì cậu yên tâm ta không để trong lòng đâu và.."
Ngập ngừng một chút rồi anh quyết định nói ra
"Cậu có thể nào hát lại bài hát đêm hôm đó không"
Chưa kịp để đối phương lên tiếng thắc mắc anh nói tiếp
" Vì bài hát cậu hát làm ta nghỉ về bài hát mà mẹ ta vẫn thường ru ta và các em ta. Chắc cậu cũng được Genya kề về gia đình ta rồi nhỉ. Thảm kịp hôm đó vẫn là một nỗi ám ảnh đến giờ khiến ta không đêm nào ngon giấc. Khi ta nghe ca khúc của cậu ta cảm thấy có chút nhẹ lòng hơn nên ta nghĩ ta có thể ngủ ngon nhờ vào nó "
Tanjiro ngơ ngác có chút xót thương nhìn chàng trai to lớn trước mặt mình, cậu từng nghe về quá khứ của hai anh em họ, hóa ra họ cũng chẳng khá khẩm hơn cậu và Nezuko là bao. Nhưng ít ra Genya vẫn còn là con người, vẫn luôn cố gắng để đến đáp công ơn của anh cậu ấy
" Được thôi như với một điều kiện"
Cậu mỉn cười dịu dàng, ánh mắt chan chứa sự ấm áp nhìn anh qua làn sương mờ ảo
" Anh phải làm hòa với Genya trước đã"
Sanemi mơ hồ nhìn cậu, như có một vấng sáng kì lạ bao quanh họ,không gian như lặng đi chỉ còn mỗi hơi thở đều đặn cùng khuôn mặt tươi cười hạnh phúc của cậu.
Sau lần đó, Sanemi cũng bắt đầu ngủ ngon hơn, không còn gặp ác mộng như hồi trước, anh và Genya cũng đã yêu thương nhau hơn và một điều nữa, một cảm xúc kì lạ ngày một dâng lên nhưng chính bản thân anh không biết nó là gì. Đó là sự chống vắng khi không có ai đó, là hạnh phúc mỗi khi ai đó cười, là tức giận mỗi khi thấy ai đó thân thiết với người khác mà không phải mình....
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15/7/2024
Quá nản rồi, t phải chuyển sang part 2 chứ viết nhiều quá sợ mọi người nản:)))
**vì không chọn được bài nào phù hợp nên mình con tạm bài này tai Léonard dịch hay vãi,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro