Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Muitan] Chỉ Một Câu

Đó là một ngày đẹp trời, Muichiro gặp cậu lúc Giyu và Shinobu đưa cậu trở về để nhận lệnh trừng phạt vì cậu đã nuôi một con quỷ bên mình từ Chúa Công. Lúc đó  anh chỉ nhìn lướt qua rồi thầm nghĩ " Tên này chắc xong đời rồi". Từ lúc lúc gia nhập sát quỷ đoàn đến giờ, số lần gặp trường hợp người vì bảo vệ người thân mình đã hóa quỷ mà chết một cách thảm thương thật không ít. Những cái chết đó thường đến rất nhanh ngay sau khi người thân đó đã mất đi trí khôn nhưng lần này cái cậu trai nuôi dưỡng đứa em gái mang trong mình dòng máu quỷ nhiều ngày mà vẫn còn nguyên vẹn xác thể như Tanjiro thực sự rất hiếm. "Dù sao có tội vẫn là có tội, không thể cãi được " Muichiro hưởng thụ từng cơn gió nhẹ mùa hạ giữa tình huống căng co đã diễn ra xung quanh mình. Anh lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng trưng ra bộ mặt vô cảm đến nhạt nhẽo, dường như chả có thứ gì lọt vào tầm mắt của anh trừ loài quỷ. Phải đến một lát sau Chúa Công giá đáo anh mới cung quy quỳ xuống.

Tưởng chừng số phận của cậu trai kia đã được định đoạt ấy vậy khi nghe Chúa Công chấp thuận cho Tanjiro cùng em gái quỷ dữ  của cậu hoạt động trong sát quỷ đoàn khiến anh không khỏi sửng sốt. Các trụ cột khác cũng cùng ý kiến với anh chỉ một tên khác, một tên mà anh chẳng bao giời hiểu nổi hắn đang nghỉ gì trong đầu, là Giyu. Hắn ta đã thề sẽ dùng tính mạng của mình nếu em gái cậu ăn thịt người. Rốt cuộc cậu ta là ai mà lại khiến hắn ta dễ dàng chà đạp lên sinh mạng của mình đến vậy.

Rồi lần gặp mặt này cũng đã kết thúc, Muichiro đã nghĩ rằng đây chỉ là một cuộc gặp gỡ bình thường, sẽ chỉ là đến rồi đi và chẳng bao giờ có thêm lần thứ hai. Nhưng anh đã nhầm, sợi tơ hồng của anh và cậu vẫn còn đậm đà và đẹp đẽ lắm, Muichiro và Tanjiro lại một lần nữa gặp nhau tại làng thợ rèn. Khi ấy anh đã hiểu hơn về con người của cậu, về người con trai tốt bụng  tên Tanjiro này. Tuy rằng cậu và những kẻ khác đều giống nhau về cơ  thể thế nhưng anh là cảm thấy một điều gì đó khác biết, một thứ gì đó mà chỉ riêng cậu mới có. Đó là niềm hi vọng, là nụ cười ấm áp giữa cái giá rét đến đáng sợ của thế giới này, là lòng nhân từ bao la dẫu đối phương là quỷ hay là người. 

" Muichiro cậu có nghĩ lũ quỷ rất đáng thương không"

Tanjiro mở lời như gỡ bỏ cái gai trong lòng mình những ngày qua. Cậu đã  gia nhập sát quỷ đoàn từ lâu, mọi con quỳ đều từng chém, giết. Hầu hết chúng đều là những con thú khát máu nhưng có một vài con quỷ khiến cậu xót thương hơn là căm hận khi nghe chúng nói về quá khứ bi ai của mình. Chúng nào đâu muốn trờ thành loài gớm ghiếc này, chúng cũng muốn là một kẻ phàm nhân sống những chuỗi ngày tầm thường mà hạnh phúc là được. Nhưng nhân thế là khổ đau, chính những kẻ phàm nhân ấy đã ép chúng thành ác quỷ.  Vì những quá khứ đau khổ ấy khiến cậu thương xót cho chúng cũng như đứa em gái của cậu. Rồi khi ấy dòng suy nghĩ vẫn vơ nay đã hiện lên trong cậu. 

Muichiro quay sang ngước nhìn đôi mắt dịu dàng nhưng vương chút sắc buồn của cậu 

" Chắc là không."

Tanjiro cười nhẹ rồi đưa tay đặt lên mái tóc mềm mại của cô em gái đang yên giấc trên đùi cậu 

" Vậy à, nhưng chúng thực sự đáng thương đấy"

Muichiro vẫn không hiểu chàng trai trước mặt mình đang nghĩ điều gì nữa. Tại sao lại đi xót thương cho lũ quỷ chứ, có khi nào cậu ta tốt bụng đến mức ngu ngốc không. Một lúc sau cậu đưa mắt lên nhìn anh, đôi mắt ấy như chất chứa biết bao phiền muộn cùng lòng thương xót từ tật đáy lòng hòa quyện lại với nhau trông thật thu hút đến kì lạ:

" Tờ từng gặp người phụ nữ đã bị Muzan hóa quỷ, lúc ấy tớ đã được người phụ nữ đó cứu giúp khi đôi đầu với Muza ở giữa khu phố. Người phụ nữ ấy dịu dàng lắm, cô ấy đã cho tớ và Nezuko ở nhờ khi bị thuộc hạ Muzan truy đuổi. Và khi nghe cô ấy kể về quá khứ của mình tớ đã rất đau xót. Chỉ vì mong muốn được chứng kiến đứa con  mình trưởng thành mà đã bị Muzan lừa khiến cô hóa quỷ và giết chết cả gia đinh của cô"

Cậu ngừng lại đưa tay cầm lấy li trà đang để ngay ngắn trên chiếc bàn nhỏ phía trước mình. Bên ngoài gió thổi nhè nhẹ đung đưa tán lá tạo ra âm thanh xào xạc thật êm tai , gió thổi từng đợt len lách và căn phòng  đã đóng cửa từ lâu chỉ có ánh nến rực cháy rọi sáng xua tan đi màn đêm hưu quạnh:

" Chính bạn thân cô ấy cũng không muốn như vậy và cô ấy cũng rất ân hận vì điều đó. Khi cô lấy lai được kí ức và ý thức của mình cô ấy đã dành hết phần đời còn lại của mình cho việc giúp đỡ loài người, cô ấy đã trở thành bác sĩ và chữa bệnh miễn phí cho người dân, cô chỉ lấy một chút máu mà người dân tình nguyện tặng cho cô để duy trì sự sống. Khi nhìn thấy Nezuko cô ấy đã nói rằng sẽ tìm được thuốc biến quỷ thành người. Tớ đã rất hạnh phúc khi nghe điều đó"

Nói xong đôi mắt cậu sáng rực lên, mìm cười rạng rỡ nhìn anh. Muichiro mở to đôi mắt như không muốn bỏ lỡ bất kì khoảnh khác nào lúc này vì khuôn mặt đó, ánh mắt đó, nụ cười đó thực sự rất đẹp. Nó nhẹ nhàng mà ấm áp, yên bình mà hạnh phúc khiến trái tim anh như một lần nữa sống lại sau những tổn thương trong quá khứ. 

Giờ thì anh đã hiểu lí do vì sao Giyu lai dùng mạng sống để bảo vệ cậu bằng bất cứ giá nào. Vì chỉ cần nhìn nụ cười ấy cũng đủ khiến mọi muộn phiền tan biến. Và giá như anh có thể ngắm nhìn nó suốt kiếp này, dù chỉ là một chút thôi cũn đủ mãn nguyện rồi.

Từ ngày hôm ấy, anh vẫn luôn dõi theo cậu,  vân luôn lén nhìn thiếu niên tốt bụng đó rồi lại mường tượng đến cuộc sống hạnh phúc sau này của hai người. Đã nhiều lúc anh muốn ngỏ lời nhưng lai sợ khi ấy đến tình bạn này của hai người cũng không còn. Rồi anh lai càng tức giận hơn khi biết không chỉ có mỗi anh thèm muốn nụ cười đó. Chính là Giyu, hắn ta cũng đã phải lòng cậu và dường như cậu cũng có ý gì đó với hắn. 

Anh như ngọn núi lửa sắp phun trào  khi thấy hai người họ ngày càng thân thiết hơn. Thế là anh tìm đủ mọi cách, biện đủ loại lí do để được bên cậu và tách hắn ra một bên. Nhưng có lẽ một mình anh cũng không giữ nổi mối lương duyên này rồi.

Vào trận chiến cuối cùng, khi chiến đấu với Thượng Nhất anh đã hi sinh. Khoảnh khắc khi còn hấp hối anh đã nghĩ về cuộc đời mình, về những gì mình đã trải qua, về quá khứ đau khổ của mình và hình ảnh của một thiếu niên đẹp đẽ đã chữa lành đau thương đó của anh. 

" Kiếp này tớ không kịp nói với cậu, tớ xin lỗi, chỉ mong rằng kiếp sau có duyên tớ sẽ dũng cảm nói với cậu rằng.."

Chưa kịp nói những lời trăng chối cuối cùng anh đã ngất đi vì mất quá nhiều máu. Nham trụ ngồi nhìn đứa nhóc xấu số này mà không khỏi đau lòng. Sau cùng câu nói " anh yêu em " cũng không thể thốt ra thanh lời. Có lẽ nhân thế quá nhiều đớn đau đến mức chỉ một câu nói thôi cũng thật khó để nói ra thành lời

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15/7/2024

mọi người đọc truyện vui vẻ, đừng quên vote cho au nếu thấy hay nhóe


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro