Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Akatan] Say yes to Heaven 3

"  Em muốn bay lên trời không  "

......

" ngày 15 tháng 8 " 

......

" gốc cây cổ thụ "

.....

Tanjiro bừng tỉnh dậy khỏi giường bệnh, trên mặt cậu lại có nhưng giọt nước ấm. Cậu đưa hai ngón tay lên xoa vùng thái dương. Lại là một giấc mơ kì lạ khiến cậu chẳng thể ngon giấc. Tanjiro mệt mỏi vươn tới kệ tủ dựng đồ cá nhận định uống một ngụm nước cho đỡ khát nhưng trong bình đã hết nước từ lâu. Cậu đành phải tự lực cánh sinh đi tìm nước trong cái biệt phủ nơi cậu đến nhiều hơn cả chỗ cậu sống cùng em gái này.

Màn đêm đã buông xuống được ba  canh giờ, mọi người trong phủ đều đã chìm vào giấc mộng từ lâu, chỉ có tiếng bước chân khe khẽ cùng với anh nến yếu ớt lảng vảng trong hành lang tối om. Tanjiro nhẹ nhàng cẩn thận bước từng bước để phát ra ít tiếng động nhất có thể, còn người cậu mở căng tròn như để có thể nhìn rõ mọi thứ hơn.

Khi cậu đi qua phòng khám bệnh của chị Shinobu thì liền thấy căn phòng ấy vẫn còn sáng đèn, cậu hiếu kì tiến tới căn phòng đó. Bên trong chính là một người trẻ tuổi đang miệt mài bên trang sách cùng với nhưng lọ thuốc và đồ hành nghề chuyên nghiệp của mình. Có vẻ chư cô đang rất chú tâm vào vào công việc đến mức khi cậu đã đứng trong căn phòng được một lúc cô mới nhận ra, liền cuống quýt chào hỏi cậu

" Tanjiro à em, muộn rồi sao em còn chưa ngủ mà làm gì ở đây thế thế em"

" Em đang đi tìm nước để uống, nửa đêm dây nên em hơi khát ạ"

Nghẹ cậu nói vậy cô liền đi đến bàn uống trà, lịch sự mời cậu ngồi xuống và rót cho cậu trai ít nước lọc.  Cậu nhìn hành động của cố cũng hiểu ý mà lễ phép cảm ơn cô.

" Giờ đã là nửa đêm rồi mà chị vần chưa đi ngù à"

" Um chỉ đang nghiên cứu loại thuốc mới mà mãi vẫn chưa xong phần tiêu bản nên chỉ cố thức để hoàn thành nốt"

*** cái tiêu bản là sốp bịa ra đấy mn đừng nghĩ nhiều***

" Còn em, em khó vào giấc ngù à mà sao giờ vẫn chưa ngủ thế"

Tanjiro dừng lại một chút hường ánh mắt về ánh nến yếu ớt đang dần tàn lụi trong ánh điện sáng chói, khuôn mặt vương lên một chút buồn man mác

" Vâng, dạo này  em thường xuyên gặp những giấc mơ kì lạ, nhiều lúc thức dậy lại thấy mình đã khóc , em cũng chẳng hiểu tại sao nữa, giấc mơ đó quá chân thức đến mức dù đã thức dậy nhưng em vẫn nhớ như in từn chi tiết của nó"

Shinobu nhìn vào đôi mắt mệt mỏi ấy cũng hiểu được phần nào tình trạng tồi tệ mà cậu đang phải trải qua, cô an ủi

" Em có muốn thử biện pháp thôi miên trị liệu không, chị nghĩ đây là chấn thương tâm lí, chị cũng đã đọc qua rồi. Chị sẽ giúp em đi sâu vào tâm thứ để tự em giải quyết vấn để của mình mà có thể em đã quên. Như vậy có khi sẽ cải thiệt tình trạng hiện tại của em"

Cậu bất ngờ khi nghe yêu cậu của chị Shinobu, một tia hi vọng  nhỏ nhoi đã bảo chùm lấy cơ thể nhỏ bé ấy và mang cho cậu giấy phút hạnh phúc ngắn ngủi.

" Vâng ạ"

....

Giữa trưa trời nắng nhẹ, gió thôi nhẹ đưa tán lá ngả đỏ rơi xuống ấy thế mà lại bị Zenitsu vung kiếm tre mạnh đến mức chẻ làm đôi. Cậu đang tập luyện ở đây cả buổi sáng rồi thế nhưng cậu vân chưa nghỉ một dậy phút nào. Dù giờ này mọi người đều đang ăn uống ngủ nghỉ nhưng cậu vẫn miệt mài vung kiểm. 

Bởi chỉ cần cậu ta dừng lại một chút là dòng kí ức đêm qua lại hiện lên dày vò tâm trí cậu ta

Đêm qua, khi đang đi vệ sinh thì cậu nhìn thấy phòng khám sức khỏe của chị Shinobu vẫn sáng đèn, cậu tò mò nên đitới xem thử và vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa Tanjiro và chị Shinobu

" Vậy là em sẽ trở thành con mồi dụ hắn ra sao"

Shinobu có chút đắng lòng nhưng vì lợi ích của nhân loại cố không thể để vụt mất cơ hội này

" Chị biết sẽ rất nguy hiểm nhưng đó cũng chính là lí do Sát Quỷ Đoàn được thành lập. Em yên tâm các trụ cột sẽ bảo vệ cho em được an toàn."

Tanjiro vẫn lưỡng lựu, dường như có điềugì đó mà cậu vẫn còn mơ hồ sau khi kết thúc buổi thôi miên đó. Dù cậu đã nhớ hết lại mọi chuyện nhưng có điều gì đó cậu vẫn không chắc chắn, một điều cậu đã bỏ xót mà cậu cũng chẳng biết nó là gì

" Nhưng em cũng không chắc mình nhớ đúng không, e-em chỉ vứa mới nhớ lại thôi, e-"

" Đừng lo lắng quá, mọi thứ sẽ ổn thôi, nếu nó không chính xác thì cũng chỉ là một buổi tối thôi nhưng nếu nó đúng chúng ta sẽ  đánh mất cơ hội ngàn năm này. Em mau về ngủ đi, mai sẽ nhiều việc lắm đó"

Cậu bất lực chậm dãi đi về cửa phòng, mở cửa ra thì thấy Zenitsu đang đứng trước mặt mình với vẻ vông cùng hoang mang, lo lắng vô cùng.

....

" Vậy là cậu đã hắn từ nhỏ rồi à, tên Azaka ấy"

" Um, lúc đó tớ đang đi lạc trong vừa thì gặp hắn và hắn đã đưa tớ trở về nhà an toàn . Sau đó bọn tớ vẫn còn qua lại với nhau. Có vẻ lúc đó tớ  đã rất vui mooci khi hắn đến chơi nhưng tớ lại chẳng biết tại sao mình lại quên hết sạch mọi thứ  như vậy"

" Và hắn hẹn sẽ gặp lại cậu và ngày 15/8 hàng năm"

" Đúng rồi, là gốc cây táo khô nơi bọn tớ gặp nhau lần đầu tiên. Chị Shinobu đã tin vào kí ức mờ nhạt của tớ và đang đi báo cáo cho Chúa công và các trụ cột để bàn thế trận đối phó với hắn. Và...tớ sẽ là con mồi để dụ hắn ra"

Zenitsu nghe xong đầu đuôi câu chuyện, lòng cậu dậy lên một nỗi bất an khó tả. Lẽ nào mọi chuyện lại trùng hợp đến mức khó tin đến vậy, rõ ràng là còn rất nhiều người khác tại sao cứ phải là Tanjiro của cậu. Cậu ấy đã chịu quá nhiều đau khổ lắm rồi, cậu thực sự không muốn Tanjiro phải tổn thương thêm một lần nào nữa.Nhưng cậu biết làm sao được, nhiệu vụ của Sát Quỷ Đoàn là diệt quỷ, cậu chẳ có lí do nào chính đáng để níu giữ cậu lại.

Thật vô dụng

Cây kiếm tre rơi xuống với một mảng máu đỏ nhẹ trến cán cầm, Zenitsu mím chắn môi bất lực đậm mạnh tay xuống đất liên tục đến mức chảy cả máu. Cậu ta không thể chấp nhận được hiện thực này, càng khổng thể chấp nhận bản thân quá yếu ớt không thể bảo về người bạn yêu quý của cậu. 

Ở đằng xa Tanjiro thấy Zenitsu đang có động tự làm tổn thương mình liền chay ra ngăn lại

" Zenitsu cậu làm gì vây, da tay rách hết cả ra rồi, dừng lại đi"

Nghe giọng nói ấm áp quen thuộc trái tim cậu mới được xoa dịu bình tĩnh trở lại. Cậu ta cố gắng đứng dậy gượng cười trấn an Tanjiro

" Tớ không sao, mà cậu sao còn ở đây lúc nãy tớ thấy có người dến báo Chúa công đang tìm cậu đấy"

Tanjiro nhìn cậu ta hồi lâu, rõ ràng là giông tố nhưng vẫn cố mỉm cười không sao, nhưng cậu hiểu, có lẽ cậu ta cũng không muốn cậu thêm phiến lòng nên mới làm vậy. Cậu cùng không cần biết sự thật đằng sau vẻ ngoài đó để làm gì, vị cậu biết, lời nói dối ấy cũng là vì muốn cậu tốt hơn.

" Đừng gắng sức quá, thiên tài cũng phải ngày một ngày hai là có thể giỏi được. Cậu cứ kiên trì tâp luyện từn chút một rồi sẽ có ngày thành công thôi. Tớ đi đây"

Zenitsu nắm chặt bàn tay đang rỉ máu, cảm thấy mông lung về nhưng điều cậu nói. Quả thật những  điều tốt đẹp thì đều cần thời gian để nảy mầm thành trái  nhưng tình cảnh hiện tại cậu không thể đợi được. Vì cậu không còn thời gian nữa, chỉ một tuần nữa thôi là đến ngày trăng tròn rồi,  Trong một tuần này  cậu bắt buộc phải trở nên mạnh hơn... Tất cả những điều này đều là vì cậu.

" Tanjiro yên tâm, tớ sẽ bảo vệ cậu, dù có phải đổi cả mạng sống này tớ cũng sẽ làm"

Giọng cậu ta nhỏ nhẹ, có lẽ Tanjiro cung không thể nghe được vì cậu đang đi được một đoạn khá xa. Nhưng không sao chỉ mình cậu ta nghe là đủ rồi, tấm chân tình này một mình cậu ôm thôi, tốt nhất Tanjiro không nên biết vì cậu ta vẫn còn muốn mơ mộng nhiều lắm.

.....

Chỉ còn một ngày nưa là đến ngày 15/8  và cũng chính là dịch lễ trung thu với ánh trăng vàng đẹp rực rỡ. Mọi người trong Sát Quỷ Đoàn cũng đang được thông báo về chiến dịch sắp tới, mọi người đang  tấp nập chuẩn bị nhưng tư trang thiết yếu cho cuộc chiến, mọi thứ đều được  chuẩn bị một cách tỉ mỉ và cẩn thận.

Ở đằng xa trong bóng râm tối mit ít người để ý, một sinh vật với một con người vô hồn đang lặng lẽ quan sát tất cả. 

Nakime đang ở trong không gian của mình, đôi tay lạnh buốt gảy chiếc đàn tì bà, căn phòng bắt đầu chuyển động. Chỉ trong chốc lát cả Thượng huyển Nhị Douma và Thượng huyền Tam Azaka đang ở ngày trước mặt cô ta.

" Bọn Sát Quỷ Đoàn đang vội vã chuẩn bị thứ gì đó rất quan trọng"

Douma khá nhởn nhơ khi nghe thông tin đó

" Vậy sao, thế thì liên quan gì đến ta,mà không phải người ngươi báo đầu tiên nên là ngài Muzan chứ đâu đện lượt bọn ta . Hay hôm nay ngươi muốn ở cùng bọn  ta hả Nakime"

Trái với sự đùa cợt đó chính là một Azaka nghiệm túc 

" Ngươi quên Ngài Thượng nhất và Ngài Muzan đang đi tìm bỉ ngạn xanh rồi sao tên khốn."

"Vậy sao, mà sao Azaka lại lạnh lùng với ta như thế, cậu ghét ta ư"

Vừa dứt lời Douma đã đứng ngay sau Azaka nũng nịu liền bị anh cho ngay một đoàn bay đầu.

" Đừng có chạm vào người ta tên dơ bẩn"

Lấy tay phủi đi nhưng chỗ mà hắn đã chạm vào, Azaka chậm dãi đi đến chỗ chiếc đầu đang lăn lốc và đùn đấy hết trách nhiệm cho hắn

" Ngươi tư mình giải quyết hết đống việc này đi, ta có việc bận rồi"

Rồi anh vứt chiếc đàu kinh dị ấy về phân thân lực lưỡng đang đỏng đảnh tạo đủ kiểu dáng kì dị và ra đi. Douma nhìn bóng lưng đang dần khuất ấy với một ngay mắt đầy sự nghi hoặc. Hăn ta gắn chiếc đầu lại, mưu mô tiến tới chặn trước mặt anh

" Kì lạ thật, có vẻ như vào ngày này mọi ngăm Azaka của chúng ta đây đều rất bật rộn nhỉ. Năm nào cũng thấy vắng mặt. Ta định rủ Azaka đi ăn trung thu mà chả thấy đầu toàn mất hút. Hay Azaka đi ăn mảnh một mình hay là đi thăm-"

" IM MỒM"

Azaka nhìn hăn với đôi mắt sắc lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống, bàn tay hắn nắm chặt theo đó là nhưng đường gân guốc nổi nên trông cực kì đáng sợ

" Ngươi mà dám nói thêm một câu nữa thì ta sẽ đấm người thành bã rồi mang cho đám thú ăn. Khôn hồn thì câm mồm lại và cút ra chỗ khác, đứng có mà làm phiền ta"

VÀ nguồn sát khi ấy cũng biến mất khi nh rời khỏi nơi nay, chỉ còn Douma với vẻ thích thú vô cùng đang nhìn vào khoảng không vô định 

" Vậy sao"

.........

Đăng thêm chap nữa cho nóng nè,

xin lỗi mọi người nha tại dòng thơi gian ở cháp trước mình lỡ chọn là mùa động nhưng lúc tan và Az gặp nhay là vào mùa thu nên sốp đang sửa lại một chút ở chap trước cho hợp lí hơn.

Chap nay vẫn vhur yếu là Zentan, t đến bùn cho cp vào chap sau nha

9/11/2024


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro