hai cái chết hai kết cục
Anh xoa đầu cậu cẩn thận lau đi những mẩu bánh còn vương trên khuôn mặt nhỏ ngắn đôi mắt có phần sưng lên vì khóc sâu bên trong đôi mắt ấy một tình yêu bị chôn vùi những kỉ niệm dần bay xa chẳng vương chút tình nào toàn những lời giả dối,anh ôm lấy cậu
Obanai: "không sao đâu mà còn có bọn anh ở đây sẽ không bỏ em đi đâu hết"
Cậu ôm chặt lấy anh không kiềm chế được mà nước mắt lại tuông ra lăn dài trên gò má anh vỗ về an rồi đặt cậu xuống mà ru cậu ngủ khi cậu vừa say giấc thì có vẻ đứa nhỏ tỉnh giấc thấy vậy anh muối tiếc bỏ cánh tay đang gối cho cậu ra ngồi dậy bế con ra ngoài để tránh làm hỏng giấc ngủ của cậu
Obanai: "Aru của cha ngoan lắm vậy lên đừng khóc để ba còn ngủ được không nào"
Anh bước ra nhẹ nhàng đóng cửa bế con ra phòng khách tuy đã rất muộn rồi nhưng mọi người vẫn còn thức không khí có phần nặng nề một cách kì lạ một tiếng cười cũng chẳng có Gyoumei tiến lại gần bế Aru đang lim dim ngủ thì giật mình khóc toáng lên
Giyuu: "nào nào đừng khóc nữa nhé ba con đủ mệt mỏi cho hôm nay rồi"
Thằng bé có lẽ phần nào hiểu được lời anh nói mà ngừng khóc rồi từ từ chìm vào trong giấc mộng bỗng căn nhà yên tĩnh lạ thường chẳng còn Rengoku ở đây chẳng còn sự nhiệt huyết chỉ là màn đêm tối hơn đôi chút ai cũng đau buồn trước cái chết của Rengoku nhưng nếu ngày Muichirou chết thì nó lại khác chỉ có hai người thật sự đau buồn là cậu và Rengoku còn những kẻ còn này đều cảm thấy đây là chuyện tốt vì sẽ có được nhiều tình cảm từ cậu hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro