Chap 1: Cái chết, khởi đầu
Lưu ý ký hiệu cho lời thoại:
(...) tg tâm sự cho vui
"..." suy nghĩ.
'...' nói nhỏ.
-... - nói thường.
//...// hành động, cử chỉ.
*...* tiếng động.
||...|| hành động nhưng giống như an ủi, hay gì đó.
...ABC... nhấn mạnh.
...v.v... vân vân và mây mây.
Xưng hô: Tanjiro = Em.
-----——-----——-----——-----——-----——-----Cái chết.
1 cậu thiếu niên nằm trên nền đất lạnh lẽo, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt vô hồn. Miệng còn dính 1 ít máu, cơ thể đầy vết thương. Máu xung quanh cứ dần lan ra, cơ thể em thoi thóp ở đó, chẳng ai quan tâm, chẳng ai biết cũng chẳng ai muốn thấy cảnh tượng ấy.
-"Mình thật sự chết ư?" - Tanjiro nằm trên mặt đất bất động mà suy nghĩ.
-"Tại sao mình lại tin tưởng họ nhỉ? Haha nực cười thật" - Tanjiro nhìn trên bầu trời, khóe môi nhợt nhạt khẽ cử động nhẹ.
-... - 1 người kỳ lạ đang đứng trước mặt em, nhìn em đang thoi thóp trước cổng tử thần.
-"Ai vậy?" - Tanjiro cố gắng nhìn kỹ người phía trước nhưng mắt cậu đã mờ đi, không thể nhìn rõ được.
-Cậu có muốn trùng sinh không? Với 2 điều kiện, điều kiện 1 tôi sẽ lấy 1 phần ký ức của cậu, điều kiện 2 tôi sẽ lấy đi toàn bộ cảm xúc của cậu - người đó đột nhiên cất tiếng, đứng phía trên đầu em nhìn xuống.
-Yên tâm tôi chỉ lấy ký ức không cần thiết thôi, còn những ký ức khác, xem như giữ lại để tốt cho cậu - Người đó nhìn em với 1 nét giọng không cảm xúc.
-"A, mình không thể nói được" - Tanjiro không nói được gì, vì thanh quản của em đã bị bọn chúng cắt mất rồi, em chỉ đành gặt đầu nhẹ.
-Hm được - Người phía trên liền ngồi xuống khi thấy em gật đầu.
Tanjiro lúc này đã cố hết sức rồi, giờ em nhắm mắt lại và không còn cử động được gì nữa, hơi thở cũng theo đó mà yếu dần và rồi không còn nữa.
-Hẹn gặp vào 1 ngày không xa - Người đó vẫn ở đó, tóc màu đen dần chuyển sang màu trắng bạch kim, đôi mắt cũng từ màu hồng mà đổi màu thành màu xanh dương tựa như bầu trời.
-----——-----——-----——-----——-----——-----Khởi đầu.
-"Hưm, a, đây là đâu?"- Tanjiro mở nhẹ hai hàng mi của em lên, nhìn xung quanh, đầu em có chút đau.
1 không gian bình yên và có chút quen mắt hiện ra trước mắt em, em vô thức mở m ắtthì thử đột ngột 1 tiếng gọi phát ra.
-Onii_chan!? - 1 cô gái có tóc dài màu đen phần dưới ngọn tóc có chút màu cam, đôi mắt màu hồng sẫm. Lo lắng chạy tới chỗ em đang nằm.
-Mừng quá cuối cùng anh cũng tỉnh, nãy em còn tưởng anh chết cóng rồi chứ huhu - Cô ôm cậu 1 cách sợ hãi và lo lắng, nhìn cô ôm em, hơi ấm quen thuộc khiến em dễ chịu đi phần nào, nhưng giờ khuôn mặt em chỉ hiện lên sự cô cảm, 1 sự vô cảm tuyệt đối.
-Onii_chan, sao mặt anh!? - Cô để ý khuôn mặt cậu không một cảm xúc liền bất giác giật mình.
Tại sao Onii của cô lại không có chút cảm xúc gì chứ? Thường nếu cô ôm lâu thì anh ấy sẽ cười với cô và dịu dàng nói mình không sao. Nhưng, nhưng tại sao? Người con trai luôn ấm áp và dịu dàng đã đi đâu rồi? Người con trai luôn quan tâm người khác mà mặc kệ bản thân đã đi đâu rồi!.
Hàng loạt câu hỏi, tự trách bản thân hiện ra trong đầu cô, cô thờ thẫn nhìn người con trai luôn cười đã biến thành 1 người không cảm xúc từ lúc nào.
-Nezuko?//Vô cảm nhìn cô//- Tanjiro, nét mặt vô cảm của em vẫn ở đó.
-"Bọn khốn! Các người dám làm anh ta như vậy, ta thề, TA THỀ! SẼ BÂM CHÚNG MÀY NÉM CHO CHÓ ĂN!!" - Nezuko căm phẫn, bám chặt tay vào mềm, hắc tuyến cũng bắt đầu nổi lên. Cô cắn chặn môi thề rằng sẽ giết chúng và bắt chúng phải trả giá!
Em nhìn cô, vẫn là khuôn mặt ấy, nhưng đôi mắt nó đã không còn như trước, đôi mắt vô hồn nhìn Nezuko tức giận mà khó hiểu. Em xoa đầu cô 1 cách nhẹ nhàng như đang nói ||em đừng để tâm|| vậy, nhưng giờ 1 con người luôn hoạt bát, luôn vui vẻ đã không còn, thay vào đó là 1 người hoàn toàn khác.
-Anh ổn //giọng lạnh lùng nhưng tay vẫn xoa đầu Ne//- Tanjiro nhìn Nezuko, đôi mắt em nhìn cô, đôi mắt không còn hồn ấy đã khiến Nezuko trở nên câm hận như vậy.
Sau 1 lúc thì cô cũng bình tĩnh lại mà thiếp đi trên đùi em, em lặng lẽ thiếp đi 1 lần nữa.
1 lần nữa.
1 lần nữa thôi.
-----——-----——-----——-----——-----——-----Giấc mơ
-Tới rồi à? - 1 cô gái mái tóc đen với 1 cái bịt mắt màu trắng để che đi đôi mắt của mình, hình bóng quen thuộc đó khiến Tanjiro nhận ra đôi chút.
-Cô là? - Tanjiro trong này đã có tý xảm xúc, đôi mắt em mở to ra khi thấy người đó.
Trong cô ấy thật xinh đẹp, nhưng tại sao lại bịt mắt? Hay có điều gì đó thần bí đang ẩn sâu trong đôi mắt đó?
-Còn nhớ tôi chứ? - Cô cất tiếng nói, giọng nói có chút quen thuộc nhưng em không tài nào nhận ra hoàn toàn được mà chỉ có thể có cảm giác quen mắt.
-Thất lễ rồi, tôi xin tự giới thiệu tôi là Shinji, tôi quên nói với cậu vài lời - Shinji.
-Vậy cô cứ nói đi ạ//cười nhẹ//- Tanjiro bất giác nở nụ cười nhẹ nhàng, trông em như 1 thiên thần vậy, 1 thiên thần bị chà đạp và bị hành hạ tới khi chết đi, 1 cách đau đớn.
-... Chuyện là.. Phần lấy đi ký ức của cậu có chút trục trặc, vì nó đã in hẳn vào trong tim cậu nên rất khó để lấy nó đi - Shinji mặt không cảm xúc nhìn em mà nói.
-Vậy.. Nó có làm sao không ạ? - Tanjiro hơi lo lắng hỏi.
-Có, nó có thể dẫn đến tình trạng sức khỏe của cậu suy giảm, Trầm Trọng - Shinji nhấn mạnh từ ||trầm trọng||, như vậy cũng đủ hiểu sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp theo rồi.
(Thật mong chờ vào điều cậu nhóc đó từng trải qua, 1 lần nữa haha!//cười nh hiểm//).
-----——-----——-----——-----——-----——-----End.
T/g dốt Văn 👈🤡👉 Ngu tục ngữ.
Xin cáo từ, cảm ơn đã xem chap đầu tiên của tôi, mỗi chap điều sẽ trung bình hơn 1000 chữ. Và có thể sẽ có vài chap ngoại truyện, nhưng tùy mọi người lựa chọn các cặp:).
Tác giả trong truyện lần này sẽ là phản diện, còn cuối truyện là tác giả đáng yêu, đáng kính! Nên đừng ghét tác giả nha, nếu có ghét thì ghét trong truyện á:D.
T/g chiều thế đấy, VẬY NÊN PHẢI NHỚ ỦNG HỘ TÁC GIẢ NHOAAAAA, yêu nhiều:3.
Tác giả: Yuichi_San.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro