Ngoại Truyện 1 : Suy Nghĩ Của Giyuu
Hôm nay như mọi ngày , tôi dậy , tập thể dục rồi sửa soạn đi đến lớp nhưng vừa ra khỏi cửa thì được báo là khu rừng phía tây bị lũ quỷ phá , nên thay vì đến lớp , tôi đi đến đó. Lúc đó đang đi kiểm tra thì tôi thấy một cậu nhóc cứ đứng loay hoay mãi một chỗ , sau khi đã xác định cậu ta không phải quỷ , tôi lên tiếng
- Này cậu kia , đã vào học rồi sao còn ở đây ? Đây là khu học của quỷ - Tôi nói xong , hình như cậu ta giật mình , lúc quay lại còn xém té , lúc đó tôi suýt nữa phì cười... sau đó cậu nhóc có vẻ khá bối rối , nhìn đồng phục thì đúng là của trường nhưng nhìn mặt cậu ta lạ quá , có lẽ là học sinh mới , mái tóc cậu nhóc có màu đỏ rất đẹp , nhìn cứ như mấy ngọn lửa ấy. Sao 1 hồi bối rối , cậu nhóc nhìn tôi nói
- A... anh cũng học ở đây ạ ? thật ra hôm nay em đến nhận lớp nhưng giữa đường bị lạc vào đây nên...
- Nên ? - Tôi hỏi lại
- Nên anh có thể chỉ em đến phòng hiệu trưởng không ạ ? - Cậu nhóc nói xong cúi đầu , thì ra nhờ tôi giúp nhưng có cần phải cúi đầu thế không ? Nếu học sinh trường này ai cũng ngoan như cậu chắc tôi không phải hao tâm tổn sức lo lắng rồi. Như nhớ tới cậu nhóc trong lúc suy nghĩ , tôi nói
- Hừm... Đi theo tôi - Tôi chỉ biết nói vậy nhưng cậu không những không khó chịu mà còn cười với tôi , lúc đó tôi thấy nụ cười của cậu nhóc ấy thật đẹp. Để tránh cậu nhóc thấy gương mặt của mình hiện tại , tôi bỏ lại câu nói rồi đi trước , cậu nhóc cũng nhanh chân đi theo tôi nhưng cứ bị tôi bỏ cả đoạn. Chậm quá , tôi dừng chân chờ cậu nhóc sau đó dần đi song song với cậu , sắp ra khỏi rừng , tôi suy nghĩ cách để chỉ cậu nhóc này đến phòng hiệu trưởng , 1001 câu nói được nghĩ ra trong đầu nhưng khi ra khỏi rừng , tôi chỉ nói ngắn gọn
- Đi thẳng về trước rồi quẹo phải sẽ tới phòng hiệu trưởng - Nói xong , tôi quay lưng đi 1 đường về lớp , không biết cậu nhóc có ghét tôi không nữa. Trong tiết học , tôi cứ nghĩ đến điều đó mãi đến tan học. Tôi đi về ktx , tắm rửa ăn uống rồi lên giường nằm đọc sách nhưng tiếng nói không ngừng của Sabito làm tôi không tập chung được , đành đứng lên , lấy chăn bọc cậu ta lại , quăng 1 góc. Vừa lên lại giường thì tôi nghe tiếng của trưởng ktx < Mizu : Phòng của Giyuu kế phòng của Rengoku nha > hình như có người đến ở chung với Kyoujurou , không để ý đến nữa , tôi tắt đèn ngủ. Quên luôn việc tháo chăn ra cho Sabito , khiến cậu ta làm sushi cả đêm.
Vài ngày sau , tôi mới biết cậu nhóc kia tên Kamado Tanjiro , cũng là nhóc được chuyển đến phòng của Kyoujurou. Lúc đó trong lòng tôi có chút khó chịu , có lẽ tôi bị bệnh rồi , chiều nay ghé ktx Hồ Điệp nhờ Kochou khám vậy. Nghĩ là làm , tôi đến chỗ Kochou. Không biết kiếp trước tôi phạm nghiệp gì mà kiếp này , cô ta thấy mặt tôi là cà khịa. Sau khi tôi kể hết triệu chứng của mình , Kochou nở một nụ cười rất bí hiểm rồi nói tôi rằng
- Anh bị bệnh ai ô vi i , không trị kịp là sẽ lên cơn đau try... đau tim mà chết
- Thế làm sao để trị ?
- Bệnh này có lẽ anh trị không được rồi - Nói xong , Kochou kêu người
- Mấy đứa , tiễn khách - Tôi nhanh chân đứng lên đi về , trong lòng tràn đầy dấu ?. Tại sao Kochou nói tôi không trị được ??? Bộ giai đoạn cuối rồi ư ?
Sáng hôm sau , tôi được triệu tập lên phòng hiệu trưởng , nghe nói là có tin tức của Muzan. Đúng giờ trưa , tôi đi đến phòng hiệu trưởng thì mọi người trong hội học sinh đã đến đủ...à mà không , Shinazugawa đến sau tôi. Ngồi im lặng 1 lúc thì tôi thấy em đi vào < Mizu : Đổi cách xưng hô nhanh thế -^-> em vẫn vậy , nhìn ngây ngô hết mức , chỉ muốn đem nhốt vào nhà. Sau khi cô bé tóc trắng giới thiệu xong , em cũng giới thiệu bản thân lại với nụ cười tỏa nắng , sau đó hiệu trưởng bảo em kể về Muzan. Nghe em kể mà tay tôi nắm ngày càng chặt , có thể nghe ra tiếng rôm rốp, sao tên đó có thể dụ em ấy chứ , khi nào gặp... GIẾT !!!
Sau khi được phân công canh chừng em , tôi cảm thấy rất vui dù không hiểu sao bản thân lại vậy. Đến ngày trông em , vì vướng cuộc họp của đội kỷ luật nên đến trưa mới có thể đi lại lớp em , tôi lên tiếng
- Kamado Tanjiro - Nghe tiếng của tôi , em vội đứng dậy trong rất chật vật nói
- A... chào anh ạ - nhìn xuống chân em, nó tím và sưng phù lên , tôi liền đi lại bế em lên , lấy lý do đến canh em để tránh bị em từ chối , nhìn gương mặt đã đỏ như cà chua của em , lòng tôi rạo rực , bước nhanh xuống căntin. Tôi lại bàn của Sabito , đặt em xuống rồi đi lấy đồ ăn , khi quay lại , thấy em đang cười cùng Sabito. Tôi cảm thấy rất khó chịu nhưng không biết phải làm gì , đành đặt đồ ăn xuống rồi cắm đầu ăn. Ăn xong , tôi bế em ra bãi cỏ sau trường , lúc này chỉ còn lại em và tôi nên tâm trạng tôi ổn lại , nhìn em lại thấy em buồn , tôi hỏi
- Sao thế ? - Tuy muốn hỏi cho tốt nhưng cảm giác chữ như vướng lại cổ , không thể nói trọn vẹn một câu
- Em không sao ạ , chỉ là... hình như anh không thích em lắm... - Nghe em nói , đoạn sau nói bé lại nhưng tôi vẫn nghe rõ từng chữ , đưa tay đặt đầu em lên đùi tôi , tôi xoa tóc em rồi nói
- Tôi không ghét em... đừng nghĩ lung tung - Xém tý tôi đã tỏ tình với em rồi
- Nhưng trong lúc ăn , mặt anh đen như nhọ nồi đó ạ - Nghe em nói mà tôi muốn hét lên , lúc đó là do tôi thấy em cười với Sabito nên bực nhưng đành nuốt lại , đưa tay che mắt em , tôi hôn phớt lên môi em. Lập lại câu ban nãy
- Tôi không ghét em
- Vâng... - Em đỏ mặt , tôi nói em nghe những gì mình không thể , em nhẹ nhàng đưa tay xoa má tôi , bảo tôi đừng buồn , em không hề ghét bỏ tôi mà còn an ủi tôi nữa , 1 làn nước ấm chảy qua tim tôi , em ấm áp tựa mặt trời vậy , tôi bế em lên lớp , bản thân cũng về lớp với một tâm trạng vô cùng hạnh phúc.
HẾT NGOẠI TRUYỆN 1
Đây là suy nghĩ của đụt từ chap 1 đến nay >< từ sau sẽ còn nhiều ngoại truyện khác >< cảm ơn đã đọc a
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro