Chap 1 : Sự khởi đầu
Vào một buổi đêm giữa mùa đông , khi những hạt tuyết đang rơi xuống nền đất , phủ lấp đi nền xám xanh của cây cỏ bằng màu trắng của sự lạnh lùng , trong cơn bão đang nổi lên như gào thét muốn xé nát sự yên tĩnh của màn đêm , thấp thoáng dáng hình của một cô gái tầm 13 tuổi đang cõng trên lưng một cậu bé cũng vừa trạc tuổi cậu , dường như cậu bé đó đang bị thương , từng bước chân của cô gái lại thấm đẫm máu đang rỉ xuống từ cánh tay đang buông thõng của cậu bé kia . Cứ ngỡ như cơn bão sẽ làm chùn bước chân nhỏ bé ấy , nhưng cô gái vẫn bước tiếp , đôi mắt đợm buồn nhưng đầy kiên định , tiến vào cơn bão tuyết đang dần nuốt chửng bóng hình cô . Cho đến khi gần đến một vách đá , cô đã nhanh chóng chạy đến đó giống như vỡ òa cảm xúc , ánh mắt tràn ngập hi vọng và ngấn lệ , nhưng vừa nhìn xuống bên dưới , từ một cảm xúc vỡ òa , cô đã khụy hai chân xuống nền tuyết , cơ thể cô không ngừng run rẩy trước cảnh tượng trước mắt , bên dưới vách đá đó chính là làng của cô , nhưng giờ đây nơi đó lại đang ngập trong biển lửa , những tiếng la hét vang vọng khắp không gian , thậm chí cô còn chứng kiến cảnh con người đang cắn xé lẫn nhau . Đôi mắt cô dần trở nên vô hồn , cô gục xuống nằm xõng xoài ra nên tuyết , và rồi mọi thứ trước mắt cô dần dần tối lại...
Vào tờ mờ sáng hôm sau , có hai bóng hình một già một trẻ , người đàn ông lớn có mái tóc trắng , đeo mặt nạ Tengu che kín cả khuôn mặt , mặc áo Jinbei , ống tay to, chất vải cotton , đội lên đầu một cái mũ trùm , còn lững thửng theo sau là một cậu dáng dấp thanh niên trẻ với mái tóc hồng đào , khoác chiếc áo khoác sặc sỡ và cũng đeo một chiếc mặt nạ hình cáo với vết sẹo gần miệng , cả hai đang cùng nhau đi dọc theo con đường làng mà nhìn ngó xung quanh , xác người cháy đen nằm la liệt khắp nơi phản phất cùng mùi thịt cháy lan tỏa khắp không gian , có kẻ thì bị quỷ cắn xé đến mức nhìn rõ phần xương bên trong , cũng có cảnh hai cái xác cháy đen một lớn một nhỏ ôm chặt lấy nhau mà an nghỉ , mỗi bước mà họ đi qua với khung cảnh trước mắt , dường như bầu không khí xung quanh trở nên nặng nề hơn , dễ dàng biết được trong lòng cả hai đang vô cùng giận dữ , nhưng rồi dường như họ cũng không thể làm gì hơn ngoài việc nắm chặt lấy chuôi kiếm ở bên hông mà tiến về phía ngọn núi phía trước .
/ Sakonji-sensei ! Chúng ta đang trên đường đi đâu vậy ạ ? / - Cậu thanh niên bất chợt cất tiếng hỏi như để phá đi bầu không khí u ám đang bao trùm cả hai .
/ Tầm nửa đêm hôm qua , ta đã nhận được thông báo từ sát quỷ đoàn , có một ngôi làng gần chỗ chúng ta đã bị quỷ tàn phá nghiêm trọng , nhiệm vụ của ta và con lần này chính là diệt quỷ và giải cứu những người sống sót , nhưng dường như sau những gì chúng ta chứng kiến thì bây giờ ngôi làng đã không còn ai nữa rồi...Sabito / - Sakonji –sensei giọng buồn rầu đáp lại Sabito rồi lại trầm ngâm một lúc
/ Vậy nên bây giờ chúng ta chỉ còn nhiệm vụ giải cứu thôi sao ạ sensei ? / - Sabito giường như vẫn còn chưa hết bàng hoàng sau khi chứng kiến cảnh tàn cuộc của một ngôi làng bị quỷ tàn phá
/ Nếu lên núi mà chúng ta vẫn không thể tìm kiếm được dấu vết của người sống thì ... / Sakonji- sensei bỗng trầm giọng lại rồi im lặng hoàn toàn
Bất chợt khi hai người vừa leo lên dốc lưng đồi thì bất giác khựng lại , dường như họ đã cảm nhận được khí tức của quỷ xung quanh , hòa cùng với đó là mùi máu tanh lan tỏa quanh không khí , khác hoàn toàn với mùi cháy khét ban nãy khi họ đi trong làng , trong đầu họ nảy ra nghi vấn , vì lúc này là trời vừa rạng đông , sao lại có thể có quỷ tồn tại vào lúc này được , bất giác họ lướt nhanh qua các tán cây tiếp cận tới nơi có khí tức của quỷ . Tại đó , họ ngạc nhiên khi thấy , có một cậu bé đang nằm trên người của một cô gái , trông như là đang bảo vệ ,xung quanh là hàng loạt xác bọn quỷ đang dần bị tia nắng ban mai thiêu rụi , nhận ra khí tức con người tiến lại gần , cậu bé đứng dậy bật cao lấy đà tiến lại áp sát hai người , móng vuốt lộ ra sắt nhọn đến mức chỉ mới sượt qua cây đã khiến cho cây bị cắt thành 5 khúc .
/Sabito , ta cảm thấy cô bé đó còn hơi thở , con mau lại cứu cô bé đó , con quỷ này ta sẽ khống chế / - Sakonji- sensei vừa di chuyển né đi cú húc trực diện vào mình vừa nói kế hoạch cho Sabito
Nghe lệnh , cậu liền dùng tốc độ nhanh nhất lao đến chỗ cô gái kia , cậu bé quỷ phát hiện ra động tĩnh cũng lấy gốc cây làm điểm tựa mà bật cơ thể lao đến hướng Sabito đang di chuyển . Thấy vậy , Sakonji-sensei lập tức di chuyển tới trước mặt cậu bé quỷ , tay rút ra thanh kiếm ánh lên màu xanh nhạt của biển , vung một đường thủy tức khiến cậu bé quỷ tránh né .
/Một con quỷ có thể di chuyển dưới ánh mặt trời , còn có sức mạnh ở bậc thượng huyền của bọn quỷ , đặc biệt nhất là hắn bảo vệ cô gái đó , trường hợp này thực sự là quá hi hữu đi mà/ - Sankoji - sensei vừa lẩm bẩm vừa di chuyển dùng kiếm đỡ từng cú vung tay từ phía cậu bé quỷ .
/ Một chút nữa , sắp đến rồi / - Sabito ngay khoảng khắc vừa tiếp cận nắm được tay cô gái thì bất ngờ bị một luồn kình phong đáp thẳng vào lưng mà đẩy cậu bay thẳng vào cái cây trước mặt .
/Cái gì ! Là huyết quỷ thuật sao ? Không ! Chắc chắn ! Chắc chắn đó là dựa hoàn toàn vào xác thịt , nó đã vung tay tạo ra sức ép lên không khí mà phóng ra kình phong kia ! Chậc ! Lần này lại khổ cho cái thân già này rồi ... / - Sakonji - sensei thở dài, nhận ra khả năng tốc độ có chút kém hơn , thầy Sakonji bắt đầu sử dụng hơi thở của nước , cường hóa thể trạng lên và bắt đầu tấn công dồn dập cậu bé quỷ , khiến cho cậu bé chỉ còn có thể ra sức phòng thủ .
/ Đau...Ahh / - Sabito đặt tay lên ngực , khó khăn thở từng hơi một rồi dần điều khiển lại nhịp thở , tiến hành để khí trải khắp cơ thể rồi cường hóa bản thân mà lao đến chỗ cô bé một lần nữa . Lần này , cậu đã làm được , cậu nắm chặt lấy tay cô gái mà kéo ôm vào lòng . Nhận ra việc cô gái đã bị mang đi bởi Sabito , cậu bé quỷ rống lên một tiếng , vung tay cào rách một đường ngang má Sakonji - sensei rồi lao nhanh về phía Sabito mà không phòng thủ gì cả .
/ Sơ hở rồi nhé !/ - Sakonji-sensei bất ngờ xuất hiện sau lưng cậu bé quỷ , vung mạnh tay vào gáy của cậu , khiến cậu chảng vảng một lúc rồi bất tỉnh gục xuống nền tuyết . Sau khi thấy mọi chuyện đã ổn , Sabito dừng lại việc chốn chạy mà ngồi xuống tựa lưng vào gốc cây mà thở nặng nề .
/ Con không sao chứ Sabito ?/ - Sakonji-sensei nhìn về phía Sabito đang ngồi mà hỏi , tay quệt đi vết máu đang rỉ ra trên má
/ Con không sao ạ sensei , là do sự bất cẩn của con mà.../ - Sabito hạ giọng xuống trầm lắng vì biết bản thân đã bất cẩn mà ảnh hưởng đến thầy của mình .
/ Ta biết con lo cho ta , hãy rút kinh nghiệm từ lần này , coi như là bài học con cần nhớ khi mang trên mình sứ mệnh bảo vệ mọi người , còn giờ thì chuẩn bị về nhà nào / - Sakonji-sensei vừa nói vừa bế cậu bé quỷ trong lòng mà suy nghĩ - / Có lẽ vẫn còn bản năng của con người , vẫn còn cứu được , mang về vậy /
/ Vâng ạ sensei/ - Sabito vừa thở phào một tiếng , nhìn sang phía thầy đang ôm cậu bé quỷ vào lòng mà không nói gì cả , vì cậu tin tưởng vào quyết định tuy âm thầm nhưng đúng đắn của thầy . Bất chợt cậu nhìn vào cô gái cậu đang ôm trong lòng , trông thật giống một thiên thần đang ngủ say trong vòng tay cậu , trái tim Sabito dường như đã lỡ một nhịp , khiến cậu đứng hình mất 5s , bất chợt trong đầu cậu thoáng qua một suy nghĩ - / Cơ thể con gái luôn mềm mại vậy sao ? /
/ Sabito , nhanh chân lên nào , con không muốn Makomo phải đợi con đúng chứ !/ - Tiếng Sakonji-sensei nói vọng từ xa
/ Vâng ...Vâng ạ ! / - Nghe tiến thầy gọi , cậu chợt bừng tỉnh khỏi suy nghĩ , hai gò má ửng đỏ lên , cậu ôm lấy cô gái rồi bắt đầu bước nhanh theo thầy mình .
------------------------------------Chuyển cảnh---------------------------------
/ Tanjiro...Tanjiro...mẹ xin lỗi nhé ...mẹ xin lỗi vì đã để con lại một mình ở thế gian này....nhưng giờ đây ...con phải bước tiếp một mình rồi...mẹ yêu con...con gái của mẹ...Kamado Tanjiro / - Một giọng nói vọng trong tâm trí .
/ Khoan đã...đừng mà...đừng bỏ con một mình mà ... mẹ ơi... Takeo...Hanako...Shigeru...Rokuta...mọi người...đừng mà...đừng bỏ con một mỉnh mà! / - Tanjiro cố đưa tay về phía gia đình mình đang dần biến mất vào trong ánh sáng , cô hét to lên gọi gia đình mình , bất chợt cô vùng dậy , mắt cô mở to ra , mồ hôi chảy ra đầm đìa trên khuôn mặt cô , sau khi lấy lại được bình tĩnh , cô nhận ra mình đang nằm trong tấm nệm futon , giữa một căn phòng hướng ra ngoài bồn nước , không gian yên tĩnh đến mức cô có thể nghe được tiếng chảy róc rách của dòng nước . Trong lúc cô còn đang thẫn thờ về những điều xung quanh thì đột nhiên cánh cửa sau lưng cô mở ra , một cô bé xinh xắn bí ẩn khoác chiếc kimono thêu hoa , mang chiếc mặt nạ hình cáo với hoa văn hai bông hoa bên má phải được đeo bên trán phải , tay mang một mâm cháo đang còn nóng hổi . Khi thấy Tanjiro đã tỉnh , cô đã tiến lại gần rồi nhẹ nhàng ngồi kế bên Tanjiro , đặt mâm cháo xuống rồi đưa tay sờ chán Tanjiro .
/ Đã không còn sốt nhiều nữa rồi , em hãy mau ăn cháo đi nhé ,mấy ngày nay em đã bị sốt khá cao đó/ - cô gái bí ẩn kia mỉm cười nhìn Tanjiro chìu mến .
/ Em...khoan đã...chị là ai vậy ạ...còn đây là đâu ...tại sao em lại ở đây vậy ạ...?/ Tanjiro lo lắng nhìn cô gái đang ngồi kế bên mình .
/ Nào bình tĩnh đi nè , chị là Makomo – môn đồ của Sakonji-sensei , còn nơi em đang ở chính là biệt phủ của thầy ấy , em thật may mắn đó nhé , nhờ sư huynh và Sakonji-sensei tìm thấy em sớm , ko là em đã mất mạng vì hàn khí xâm nhập rồi đó , còn giờ hãy mau ăn cháo để giải cảm đi nè/ - Makomo cầm bát cháo nóng hổi lên múc một thìa định đút cho Tanjiro .
/Vâng ạ...em cảm ơn chị...mà khoan đã ...em trai em! Em ấy ở đâu rồi ạ ! Chị có thấy em trai em ở đâu không ạ ! Em ấy tên là Nezuko ạ ! Chị..../ - Chưa kịp nói hết , Makomo đã đút vội thìa cháo vào miệng Tanjiro khiến cô không thể nói được .Bất chợt giọng người đàn ông lớn tuổi từ phía ngoài cửa vang lên .
/ Thì ra tên con quỷ đó là Nezuko , còn con tên là Tanjiro nhỉ ?/ - Sakonji-sensei từ phía cánh cửa bước ra hỏi Tanjiro .
/ Vâng ạ...thưa ngài...nhưng ngài nói quỷ là sao ạ...?/- Đôi mắt Tanjiro mở to ra bất ngờ với điều mà người đàn ông kia nói , tay chân cô bủn rủn không ngừng run rẩy .
/ Thật đáng buồn khi nói điều đó là sự thật .../ - giọng Sakonji- sensei trầm xuống khi nói điều đó trước mặt cô .
/ Không....thể nào.../ - Tanjiro dường như đã bật khóc khi nghe điều đó , Makomo đã ôm an ủi cô , cổ thì ngoảnh lại nhìn về phía Sakonji-sensei với ánh mắt đợm buồn .
/ Ta biết con vẫn chưa thể chấp nhận chuyện này , nhưng hiện tại ta nghĩ em trai con vẫn chưa hóa quỷ hoàn toàn , vì khi ta tìm thấy con , ta đã nhận thấy rõ rằng , em trai con vẫn còn nhân tính của con người , vả lại thằng bé cũng đang trong trạng thái ngủ sâu , dường như là đang bù cho số năng lượng đã mất , nếu đã là quỷ , thì thằng bé phải tấn công và ăn thịt người để bổ sung năng lượng đã mất / - Sakonji-sensei nói với giọng hoài nghi .
/ Ngài nói vậy ...nghĩa là em trai con...có cơ hội trở lại thành người sao ạ?/ - Tanjiro quay sang nhìn Sakonji-sensei , khi thấy ông ấy gật đầu , cô ấy đã thở phào nhẹ nhỏm , hai tay vội lau đi hai hàng nước mắt còn đang chảy xuống gò má .
/ Giờ thì hãy nghỉ ngơi đi , ngày mai ta sẽ dẫn con đến một nơi / Sakonji nói xong liền cất bước rời đi , Tanjiro nghe vậy cũng cảm thấy an tâm phần nào , cô đón nhận tô cháo còn nghi ngút khói của Makomo mà nhẹ nhàng ăn từng thìa , xong thì cũng nằm xuống ngủ tiếp để tịnh dưỡng cơ thể . Đúng vào sáng hôm sau , khi những tia nắng đầu tiên chiếu vào gian phòng nơi thiên thần của chúng ta đang ngủ say , cô đã dần mở mắt ra và tỉnh dậy , vươn vai lên như để thư giãn gân cốt sau một ngày dưỡng bệnh , dường như cũng đến thời gian đã hẹn nên Sakonji - sensei cũng đã đẩy nhẹ cửa tiến vào phòng .
/ Đêm qua con ngủ ngon chứ ? / - Sakonji - sensei cất tiếng hỏi khi đang nhìn cô chăm chú .
/ Dạ có ạ thưa ngài , nhờ công sức của chị Makomo mà con đã khỏe lại rồi ạ / - Tanjiro cười mỉm trông nhẹ nhàng đáp lại nhưng thoáng trong nụ cười ấy lại pha chút buồn nhẹ .
/ Vậy thì được rồi , quần áo ta đã nhờ Makomo chuẩn bị sẵn ngay trên đầu nệm con , mặc nó vào và chuẩn bị đi thôi , đi đến nơi ta nghĩ đó đã từng là nhà của con / - Sakonji suy nghĩ một lúc rồi cũng lặng lẽ rời đi , Tanjiro nghe vậy cũng đã vội đứng lên sắp xếp lại nệm chiếu mà thay đi bộ đồ đã thấm đẫm mồ hôi cô hôm qua mà bước ra cửa chính - nơi mà Sakonji - sensei đã đứng sẵn chờ cô .
/ Con hãy leo lên lưng ta , như vậy sẽ nhanh hơn / - Ban đầu Tanjiro còn có chút lo ngại , nhưng khi vừa trèo lên lưng thì cô ấy kinh ngạc với tốc độ của người đàn ông này , chỉ mất nửa buổi sáng đã đến nơi cần đến , khung cảnh trước mắt khiến cô không khỏi ngạc nhiên , cũng như là đợm buồn – nơi đây chính là làng của cô .
/ Đi thôi nào / - Sakonji-sensei vội hối thúc cô đi nhanh theo ông ấy , vừa bước vào làng , cô đã nhìn thấy khung cảnh vào đêm đó , những kí ức hạnh phúc của cô với dân làng nơi đây hiện lên như một cuốn phim quay chậm .
/ Cháu có muốn chút nước không Tanjiro ? / - Kí ức về cô bán nước mà cô thường đi ngang qua .
/ Món cá nướng nóng hổi hàng ngày cho cháu đây Tanjiro của ta haha / - kí ức về ông chủ nấu hàng cá nướng tốt bụng .
/ Cháu lại đây để ta mua ít củi ủng hộ cháu nào / - Kí ức về một bà lão thường hay dạo phố trong làng .
/ Tanjiro là người bị nha ! Lêu lêu ! / - Kí ức về những đứa nhỏ đang tụ tập nô đùa trên từng con ngỏ nhỏ cùng cô .
Cứ mỗi lần nhìn vào nơi những căn nhà đổ nát , những vệt máu loang lỗ trên nền đất và tường , trái tim cô giường như thắt chặt lại như bị ngàn cây kim châm đâm vào , cứ đi xung quanh hồi tưởng như vậy , bất chợt cô đã về đến ngôi nhà của mình , nhưng chỉ còn lại 5 nấm mộ chôn sau nhà đang nghi ngút khói , cô khụy hai chân xuống , ngồi bần thần nhỉ , Sakonji-sensei lặng lẽ đứng một bên nhìn cô , khuôn mặt cùi xuống tỏ vẻ xót thương , sau khi thấy cô đã bình tỉnh trở lại , ông đã tiến lại hỏi cô .
/Con có biết vì sao ta lại biết tên con không ?/ -Sakonji-sensei hỏi cô.
/ Con không biết ạ / - Tanjiro nhìn Sakonji-sensei , cô chợt nhận ra và tự hỏi trong lòng vì sao từ ban đầu ông ấy đã biết tên mình .
/ Ta trước đây đã từng gặp cha con – Kamado Tanjuurou , và ông ấy cũng có đeo đôi bông tai giống con , đôi bông tai hình chữ nhật với biểu tưởng mặt trời , lúc trước ông ấy rất hay kể và gia đình mình cho ta nghe , cũng nhờ đó mà ta biết tới con / - Sakonji-sensei vừa nói vừa xoa đầu Tanjiro . Cô không nói gì nữa , chỉ im lặng cố nén lấy nước mắt mà ôm người đàn ông trước mặt .
/ Hôm nay con hãy cứ khóc đi , khóc cho thật nhiều vào , hãy khóc để cho lòng mình bình yên hơn , con khóc không phải là vì con yếu đuối , là do con đã phải mạnh mẽ trong suốt thời gian qua thôi/ -Sakonji-sensei ôm cô vào lòng an ủi cô . Nghe được những lời đó , cảm xúc của cô chợt vỡ òa , trong tâm trí cô lúc đó nghĩ lại những gì bản thân đã trải qua , gia đình cô là một gia đình nghèo , nhà có 6 anh em tính cả cô , cha mất sớm , vì là chị cả trong nhà , mọi trách nhiệm đổ lên người của cô , tuy là vậy nhưng gia đình cô lại rất hạnh phúc , mọi người trong nhà đều yêu quý lẫn nhau , cũng nhờ vậy mà cô đã luôn cố gắng nỗ lực , để có thể kiếm miếng cơm manh áo cho gia đình mình , nhưng giờ đây , gia đình cô đã chỉ còn lại nezuko , cô đã không còn ai khác ngoài nezuko ngoài người thân cả , nhưng cậu bé đó lại trở thành nửa người nửa quỷ , cô đau đớn ôm chặt lấy Sakonji-sensei , khóc òa lên những tiếng vỡ lòng , những điều cô làm , những điều cô đã chịu đựng , chỉ để mong gia đình nay chỉ còn là năm nấm mồ được hạnh phúc . Cho đến gần chiều , khi mà ánh hoàng hôn đã lên , rọi những tia nắng cuối cùng vào hai con người bé nhỏ , cô đã buông Sakonji-sensei ra , cô cúi gập quỳ xuống hoàn toàn trước mặt Sakonji-sensei cất tiếng lên .
/ Xin thầy nhận con làm để tử ạ/ - Tanjiro nói với giọng cầu xin .
/ Con...có chắc về quyết định này chứ ...nó là con đường không thể lựa chọn lại được nữa đâu ...bản thân ta cũng chỉ mong con có cuộc sống bình yên.../ - Sakonji - sensei ngập ngừng nói từng tiếng .
/ Xin thầy ! Xin thầy nhận con làm đệ tử ạ ! Con sẵn sàng làm bất cứ những gì mà thầy muốn ! Con sẵn sàng làm việc nhà ! Cũng không sợ khổ ! Chỉ xin thầy cho anh em con có một nơi mới gọi là gia đình ! Cũng như có cơ hội trả đi huyết thù diệt tộc này ! Con cầu xin thầy ! Khấn xin thầy đồng ý ạ ! - Tanjiro vội dập đầu xuống đất . Sakonji - sensei thấy vậy liền nghẹn ngào dìu cô đứng lên .
/ Hãy ngẩn cao đầu lên nào con gái của ta , năm xưa ta đã từng hứa với cha con là sẽ bảo vệ thật tốt cho gia tộc ông ấy , là ta có lỗi với con khi đã để con rơi vào hoàn cảnh như vậy , ta đã nghĩ rằng sẽ cho con có cuộc sống bình thường như bao người , nhưng giờ đây khi thấy ý con như vậy , ta đã quyết định , từ nay con chính là để tử của ta , Kamado Tanjiro/ - Sakonji-sensei tỏ vẻ hài lòng về quyết định của Tanjiro , ông xoa đầu cô một cách nhẹ nhàng rồi nhìn về phía những gò đất kia mà quay người sang cúi đầu như để cảm tạ , Tanjiro thấy vậy cũng làm theo ông mà hành lễ với người thân đã mất của mình , cô lại leo lên lưng thầy mà chuẩn bị ra về , trong đầu cô vẫn còn ngập tràn suy nghĩ về gia đình mình , nhưng sau đó cũng vội vàng ôm lấy cổ "người cha thứ hai" của mình .
/ Hi vọng tối nay sẽ có món trứng ạ / - Tanjiro khúc khích cười nói với thầy của mình .
/ Uhm ~ Uhm ~ Miễn là con muốn ! Tanjiro ! - Sakonji - sensei cũng mỉm cười thầm trong lòng mà cõng cô trên lưng bắt đầu dạo từng bước nhẹ nhàng về nhà , để lại phía sau những gò đất nghi ngút khói , nơi đã từng là ngôi nhà của cô gái Tanjiro kia .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro