Chương 1: Sự mở đầu chả mấy ngọt ngào
Trước phòng cấp cứu của bệnh viện, hình ảnh cậu bé ngồi ôm mặt trên ghế, mái tóc mềm mại bết vào tráng do mồ hôi, thân toát lên lên dáng vẻ lo lắng. Đó là Tanjiro, cậu ấy đang làm gì vậy? Đang đợi ai đó sao?
Bỗng nhiên từ trong phòng bệnh viện một bác sĩ khoảng chừng 40 nói to:
"Ai là người nhà của bệnh nhân Nezuko?"
Giọng nói của bác sĩ ấm áp, âm thanh mang chút ý cười và tự tin. Nghe thấy tên Nezuko,Tanjiro bỗng đứng dậy, gương mặt tuy lo lắng nhưng vẫn có chút ý tứ đáng yêu:
"Là tôi"
Bác sĩ hướng mắt tới phía giọng nói của của Tanjiro cười nhân hậu:
"Em gái cậu sao?"
"A...Vâng ạ"
"Không sao, chúc mừng cậu, cậu bé. Em gái cậu vẫn sống"
Nghe vậy, Tanjiro ngẩn gương mặt lên, một hạt lấp lánh dưới mi mắt:
"Cảm..."
"Nhưng đừng vội mừng"
"Vâng?"
"Con bé không thể đi lại, càng không thể nói chuyện"
Câu nói của bác sĩ như nhát dao đâm thẳng vào tim Tanjiro:
"Đó vẫn là một kì tích"
Nói xong bác sĩ đeo khẩu trang vào rồi bỏ đi.
Tanjiro khụy xuống nền đất lạnh lẽo của bệnh viện, mắt không tự cgur chủ được mà khóc. Trong lòng cậu bé thầm oán trách bản thân. Tại sao? Nếu cậu hôm đó không ra khỏi nhà thì mọi chuyện đã không tới nước này, người đáng lẽ phải nằm trong kia với cha mẹ chính là cậu.
Từ trong hành lang, một cậu bé khác chạy tới, khuy áo chưa cài, gương mặt khá là giống con gái đi? Tôi nghĩ các bạn biết đây là ai mà :))
Phải là Inosuke , bạn nối khố của Tanjiro. Người kia chạy tới kế bên Tanjiro nhìn cậu một lát rồi nói:
"Còn sống chứ?"
Nghe giọng nói kia Tanjiro liền quay mặt lên. Gương mặt vì khóc làm cho đỏ hồng, mi mắt ương ướt, khóe mắt có chút đỏ, nom rất khả ái đáng yêu. Inosuke bất giác đỏ mặt hỏi lại:
"Còn sóng không!!?"
Nghe tới câu này Tanjiro đứng dậy, lao tới ôm lấy vai y mà khóc:
"Em ấy không thể đi được, cũng không thể nói chuyện...hức... tại sao vậy, đáng lẽ tớ phải ở nhà, phải cùng ba mẹ ở dưới mà..ư..hức"
Sau khi nghe lời than khóc của Tanjiro, y liền tức giận:
"Ngươi bị ngốc à? Nếu ngươi ở dưới kia ai sẽ chăm sóc cho em gái ngươi?"
Tanjiro sau khi nghe xong câu này chẳng biết nói gì chỉ khóc, khóc thật to.
Sau khi khóc xong một trận, thật ra là do một bác sĩ báo cho rằng có thể vào thăm bệnh nhân nên cậu mới ngừng.
Tanjiro lao vào phòng bệnh nhìn Nezuko gương mặt tái nhợt vẫn bất tỉnh. Lần này cậu không khóc, nắm chặt lấy tay Nezuko im lặng. Inosuke đứng đằng sau nhìn hình ảnh này không kìm được khóe mắt chảy xuônga một giọt lệ, y khóc trong thầm lặng....
__________
Konichiwa là Linh đây, có hơi cợm nhỉ hi vọng không phụ lòng hóng của mọi người!!
_Linh Royal_
-Âu Dương Nhã Linh-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro