Chap 6
Mặt Nạ
Takemichi ngã xuống chiếc giường êm ái của mình ,mắt nhấm nghiền vẻ mặt nhân lại đầy mệt mỏi
Cậu giờ đây thật sự đã gục ngã lẽ ra ngày đó cậu không nên ôm tia hi vọng đi thích người ta lẽ ra cậu không nên tỏ tình người ấy ,lẽ ra....cậu không nên sinh ra trên đời này
Takemichi như rơi vào hố sâu của tuyệt vọng
Cậu mệt mỏi lật người nhìn trần nhà ,thật sự mà từ bào giờ gia đình cậu lại thành thế này ...là ngay từ lúc nhỏ ư ? hay khi người anh trai mà họ cưng chiều xuất hiện
Rút cuộc là từ bao giờ ?
Chìm đấm trong sự suy nghĩ của mình mà cậu không hay rằng có người đang từ từ mở cửa phòng cậu
Cho đến khi nhận ra người đó đã ngồi kế bên cạnh cậu rồi ,khễ vuốt khuôn mặt mềm mại của cậu người đó cau mày nói
-Em sao vậy Michi ,dạo này ăn uống không được tốt à
-...Em không sao nhưng mà sao này muốn vào thì nhớ gõ cửa
Cậu nói giọng lạnh lùng gạt tay người đó ra chỗ khác nghiêng người qua để trách ánh mặt kì lạ của người anh trai
Anh thấy cậu né tránh mình lòng đầy khó chịu vội nói
-Anh xin lỗi tại anh gõ rồi nhưng chả thấy em ra mở cửa nên mới vào xem sao
Anh nói giọng đầy uất ức đưa tay lây lây người cậu nhưng cậu không có vẻ gì chịu quay lại nhìn anh ,liền lắc mạnh đến khi cậu không chịu nỗi nữa quay lại quát
-Kakuchou ,anh có thôi đi không hả
-..Xin lỗi mà
-Ra ngoài đi em không muốn nhìn mặt anh
Cậu nói rồi lấy chăn trùm kính đầu ,Kakuchou bị cậu đuổi nhưng vậy trong lòng không muốn đi nhưng nếu để tiểu bảo bối giận thì không hay cho lắm
-Vậy em nghĩ ngơi đi
Kakuchou đứng dậy bước về phía của lúc đi còn không quên nhìn em một cái mới chịu đóng cửa lại mà đi xuống lầu
Takemichi từ từ chiu ra khỏi chăn cậu nhìn về phía cánh cửa đang đóng chặt thầm cười một nụ cười đầy chế diễu
Từ đó đến giờ có lẽ chỉ có anh mới là thương cậu thật lòng ?
kakuchou hitto là anh trai nuôi được gia đình cậu nhận nuôi vào chín năm trước lúc đó cậu chỉ mới chín tuổi còn anh thì mười một tuổi .Nghe đâu gia đình anh mắt trong một vụ tai nạn xe gia đình hai bên chả đứng ra chịu nhận đứa trẻ này cứ tưởng rằng Kakuchou sẽ vào trại trẻ mồ côi
Nhưng không gia đình em đã nhận nuôi anh và coi anh như con đẻ của mình thậm chí còn hơn người con ruột thịt này
Còn Kakuchou khi lớn lên càng đẹp trai hơn người anh giờ đây là một thanh niên cao lớn với mái tóc đen tự nhiên được cắt kiểu buzz. Anh ta có một vết sẹo nổi rõ chạy từ phía sau hộp sọ đến phía ngoài cùng bên trái của khuôn mặt, chạm nhẹ vào khóe mắt trái của người khiếm thị. Anh ấy có đôi lông mày hình chữ S chắc chắn và luôn đeo một bông tai thả duy nhất trên dái tai bên phải của mình
Ánh mắt của Kakuchou nhìn cậu càng ngày càng lạ nó làm cậu khá sợ hãi
Nó giống như tình yêu nhưng có vẻ là hơn thế nữa .Trong đôi mắt ấy ánh lên sự chiếm hữu đến đáng sợ
-------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau sau cơn ác mộng cứ quấn lấy em suốt cả đêm làm em chả tài nào ngủ được .Lết tấm thân mệt mỏi xuống nhà
Vì giờ này còn khá sớm nên em nghĩ chắt chưa ai dậy đâu .Nhưng em có vẻ đã lầm ,ba và mẹ đã dậy từ đời nào họ thẫn thờ ngồi trên giường
Takemichi tò mò nhìn vào nhưng thấy họ chả nói tiếng nào nên thôi đang đị rời đi thì mẹ cậu nói
-Nó càng ngày càng quá đáng rồi phải làm sao đây ,tôi sợ con mình bị gì quá
Bà sợ hãi quay qua lây lây ông
-Bình tĩnh cứ đi bà biết chúng ta không làm gì được mà ,ta không để chống lại nó nữa rồi
Ba cậu bắt lực nói ông ngã người ra sao trông mệt mỏi lắm chả giống ông mọi ngày tí nào ,còn mẹ cậu thì ôm mặt khóc
-Takemichi ...hãy cho nó chuyển ra ngoài đi
Ông nói một câu làm cậu đứng hình nãy giờ cậu không hiểu họ đang nói ai nhưng có vẻ giờ cậu hiểu rồi .Họ đang nói cậu ,họ nghĩ cậu sẽ làm tổn thương đến anh trai cậu
Ha ,nếu ông muốn vậy thì tôi sẽ nghe theo ông vậy
Takemichi sao chuyện đó mà ngồi ngẫm nghĩ trong phòng rất lâu ,cậu không biết bây giờ mình nên làm gì cả
Cậu lặng lẽ nhìn xuống sàn nhà .Đến phút cuối họ vẫn chọn anh thay vì cậu sao
Takemichi cười chế diễu bản thân yếu đuối ,ngu ngốc ,đi tin vào thứ gọi là tình yêu ấy .Chả ai thương yêu cậu cả ,cậu luôn bị bỏ lại sao
Chuyển ra ngoài sao ,như vậy cũng tốt sống một cuộc sống bình thường như bao người khác cũng không quá tệ
Nhưng vẫn còn một tuần ở trường cũ trước khi cậu chuyển đi nhỉ
Nếu không ai cậu vậy cậu sẽ tự yêu thương chính bản thân mình
Takemichi không cần thứ tình yêu xa sĩ đó nữa
Nhưng gì các người làm với tôi ,chỉ trong vòng một tuần từ chuyện lớn đến bé tôi sẽ đem trả đủ hết
Bắt chợt trong đầu nãy lên một ý tưởng ,cậu khẽ cười một nụ cười gian xảo .Lúc này ánh mắt cậu dừng lại chiếc gương dựng một góc trong phòng
Ngắm nhìn khuôn mặt mình trong gương rồi sờ lên đôi môi mình ,cậu cười một cái .
Nhưng nó không còn rạng rỡ như trước nữa rồi
Nụ cười này giờ đây chỉ toàn là giả tạo ,ánh dương ngày đó mắt rồi
Mặt nạ được hình thành lúc nào không hay giờ đây cậu sẽ không thể hiện cảm xúc cho người đời thấy nữa
Những tâm tư tình cảm ấy cậu không cần nữa
Trong mắt cậu giờ đây toàn là sự chán chường và tuyệt vọng nhưng sâu trong đấy mắt ấy có lẽ vẫn còn một tia hi vọng mong manh
Ai có thể cứu cậu khỏi số phận nghiệt ngã này đây ?
Ai sẽ phá hủy lớp mặt nạ giả tạo ấy?
Đưa cậu khỏi sâu khấu đầy những biến cố ấy
là ai đây ...
------------------------------------------------------------------------------
Tôi không thích ngược công và thụ chút nào cả
Bản thân tôi là người thích đọc truyện ngọt
Thật đấy
Tôi viết Fic này chỉ muốn các anh nhà kéo tiểu bảo bảo ra khỏi bóng tối
Giống như cái cách mà Takemichi đang làm trong Manga cố gắng để đưa Mikey về như lúc trước
Và fic này cũng vậy
Thôi thì chúc bạn đọc ,đọc truyện vui vẻ .Cùng đoán xem diễn biến tiếp theo nào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro