Chap 5
Đau khổ tột cùng
Sao một ngày mệt mỏi ở trường em lê tấm thân tàn tạ về đến nhà.Mở cánh cửa ra
-Con về r-BỐP
Takemichi ngã khuỵu xuống đặt tay ôm chiếc má bị đánh bắt chợt đến đỏ rần của mình .Cậu ngơ ngác ngước nhìn lên là ba và mẹ
-Sao vậy- Mày không thấy xấu hổ ,mày không thấy mày đang làm nhục gia đình này à ?
Cha cậu nói giọng run run mặt đỏ đến biến sắt mẹ cậu bên cạnh nhìn cậu mà rưng rưng nước mắt nói
-Takemichi sao vậy con sao con lại bị như vậy có bệnh thì phải nói mẹ chứ
-Bệnh ...bệnh gì vậy ạ
Takemichi nhìn cha và mẹ mình lòng giấy lên một nỗi bắt an khó tả
-Cô giáo mày mới vừa gọi điện bảo mày là gay còn muốn đi hại người khác
-Mày làm vậy là coi được hả ?
Cha cậu tiến lại đánh cậu một cái nữa nhưng bị mẹ cậu ở bên ngăn cản lúc này cậu mới hiểu hóa ra là có người mách lẽo chỉ còn một tuần nữa thôi mà sao không để cậu yên nhỉ .Chắt lại cay dụ Hinata từ chối tình cảm nên muốn trút giận lên cậu đây mà
-Con đúng thật là gay nhưng con chả hại ai cả
Takemichi lên tiếng phản bác cậu đứng phất dậy quyết rồi lần này cậu sẽ không nhượng bộ nữa là gay thì sao? cậu vẫn sống là chính mình ,cậu chả làm gì ai cả .Ông nhìn vào đôi mắt kiên cường của cậu mà cần giận dữ
BỐP
-Đồ thứ nam không ra nam nữ không ra nữ ,mày đừng có dùng ấy mắt đó nhìn tao đồ thứ con bất hiếu
Cha cậu tức giận quát mẹ thì khóc hết nước mắt miệng luôn than vãn về số phận của mình còn em vẫn ngồi đó tay ôm chiếc má bị tát đến đỏ rực đôi mắt trở nên vô hồn ,cha cậu quay đầu bước đi trước khi đi còn không quên nói
-Mày đừng có đụng đến con trai của tao cái đồ không ra gì
Takemichi chết lặng
Đụng đến con trai ông ? vậy còn cậu ? cậu không phải con trai ông à ? Cha người đàn ông mà cậu luôn tôn trọng nay lại nghĩ cậu có ý với anh trai cậu
Tách
Tách
Tách
Nước mặt cậu lại rơi rồi ,lần này cậu không thể kìm được cảm xúc của mình nữa .Takemichi đứng phất dậy cảm xúc của em lúc này như bùng nỗ cậu nói lớn
-Con cũng là con của ba mẹ mà
-Tại sao lúc nào cũng là anh hai này anh hai này anh hai nọ ba mẹ có một lần nghĩ đến con chưa
-Lúc nào cũng vậy
Takemichi quay qua nhìn người mẹ đang ngơ ngác nhìn mình đôi mắt em lúc này cứ ứ nước ra miệng nói
-Mẹ có biết con thích ăn gì không ? Con thích ăn trứng nhưng lúc nào quả trứng đó cũng thuộc về anh hai ,con không thích ăn đậu hà lan sao mẹ lại bảo con thích ăn cái thứ xanh lè đó
-Mẹ..mẹ
-Còn nữa anh và con không sinh cùng ngày cùng tháng như tại sao tại sao lúc nào con cũng phải đón sinh nhật cùng anh hai thậm chí được một món quà trong khi anh ấy muốn gì được náy
-Con có phải là con của mẹ không ,tại sao lại phân biệt đối xử với con như vậy
Mẹ cậu lúc này ngơ ngác nhìn cậu gào lên từng đợt đôi mắt đã nhòe đi vì khóc quá nhìn .Còn cha cậu đứng đó lận thinh không nói gì
Không khí trở nên ngột ngạc đến khó thở nhưng vẫn Takemichi vẫn nói cậu muốn giải tỏ tắt cả mọi thứ cậu chịu trong cái nhà này .Ông Hanagaki lúc này quay lại ông định đưa tay đến bên cậu nhưng bị cậu nhanh chóng ngạt ra ,mặt ông đã dịu hơn trước
-Con trai à ,cha mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi .Đừng nói mẹ như vậy bà ấy chỉ là lo anh con quá thôi mẹ và cha vẫn luôn yêu thương con mà .Gia đình mình thuộc loại khá giả chứ không phải cao sang gì nên muốn tiết kiệm làm chung sinh nhật cho đỡ chi phí
-Còn con muốn ăn gì thì phải nói bà ấy mới biết chứ
Đôi mắt nhìn người trước mặt ẩn trong đôi mắt cậu lúc này ánh lên tia thất vọng đến cùng cực.Giọng nói ngạn ngào
-Con trai ? ha ,ông cũng biết đến người con trai này à ? Tôi cứ tưởng trong mắt ông chỉ có người con trai đáng kính nào đó thôi chứ
-Gia đình thuộc loại khá giả ,tôi biết chứ vì vậy tôi đã bao giờ đồi hỏi ông bắt cứ điều gì chưa .Tôi đã làm gì hại đến cái gia đình nhỏ của ông chưa ?
-Đúng vậy mấy người rất yêu thương tôi _ Cậu nhìn người mẹ của mình cười một nụ cươi mỉa mai lúc này cậu đã không thể khóc được nữa rồi
-Tiết kiệm ? không biết ? rõ ràng là bà ấy biết bà ấy biết tôi muốn gì tôi cần gì nhưng bà ấy luôn lẫn tránh đi ánh mắt của tôi .Thứ bà ấy nhìn thấy chỉ có cậu con trai giỏi giang kia thôi còn tôi nhưng một người vô hình
-Sao ngày đó bà không giết tôi ngay khi còn trong bụng đi ,tại sao còn sinh tôi ra rồi đối xử với tôi như vậy ? TẠI SAO VẬY HẢ ?
-Mẹ ...xin lỗi ....
Bà nói với giọng lí nhí mặt vẫn cuối thấp .Cha cậu lúc này không chịu được lời nói của cậu nữa liền lớn tiếng quát
-Mày có thôi đi không hả thằng gay chết tiệt này ,mẹ mày đã xin lỗi rồi kìa mày có còn là con người không vậy ?
Takemichi nhìn ông mới lúc nãy còn con trai đồ này nọ mà giờ đây lại là Thằng Gay ,ha thật không ngờ con người ta lật mặt nhanh như vậy
-Còn ông nữa ,ông biết tôi thích là gì không thứ tôi ao ước ,hoài bảo và ước mơ của tôi ông đã biết chưa
-Ông hãy suy nghĩ thử xem từ lúc mẹ sinh tôi ra đến giờ ông đã làm được những gì con tôi ngoài giảng mấy cái đạo lý cổ hủ vớ vẫn của ông
-Ta...
Không khí lúc này căn thẳng đến đáng sợ thì bất chợt một tiếng -Cạch- phát ra từ đằng sao em
-Con về rồi đây ...sao mọi người lại đứng đây vậy ,sao mẹ lài ngồi đó
Là anh cậu ,cha cậu thấy anh trai đã về liền thay đổi ngay tức khắc niềm nở chào vị con cưng của ông ta
-Không có gì đâu còn ,đi học về mệt không vào tấm rửa nghĩ ngơi đi
-Takemichi em bị sao vậy mắt đỏ hết rồi kìa sao lại khóc _Anh lúc này để ý đến cậu em trai bé nhỏ của mình thấy em bị như vậy anh rất lo lắng hỏi than đủ thứ ,nhưng lại bị ngó lơ
Takemichi chùi nước mắt của mình rồi lướt và cha cậu bước lên trên phòng .Cha cậu chỉ cười trừ rồi nhìn anh đã dỗi theo hình bóng của cậu
-Nào nào ..................
------------------------------------------------------------
END CHAP
Hmmm tôi đã súc động khi viết đến cảnh Takemichi bột lộ nỗi lòng của mình
Ulatr tôi không biết mình đang viết gì nữa tôi không muốn ngược bé cưng đâu
Nhưng nếu không làm vậy thì sẽ không có fic này
Mọi người có muốn một chút loạn luân không :))))))))))))))))
Mới đầu tôi không định đặt tên cho gia đình của cậu vì nghĩ nó chỉ xuất hiện ở máy chap đầu thôi như tự nhiên tôi lại nãy ra ý tưởng khi viết người anh trai của takemichi
Nên chọn ai đây :>>> à mà là anh trai nuôi nha
Còn vì sao cha mẹ cậu lại thiên vị với người anh nuôi này thì về sao sẽ biết
Hết rồi chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
Nếu thấy hay thì nhớ ủng hộ tui nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro