
[2]
Dạo bước một mình giữa nơi thành phố nhộn nhịp đầy ánh đèn muôn sắc màu. Đi lướt qua dòng người tấp nập. Qua những góc phố lớn, những con hẻm nhỏ cuối cùng vẫn trở nên thật cô độc. Dòng người tấp nập thế mà liệu có ai quan tâm đến sự tồn tại của một người nhỏ bé và mỏng manh như em không?
Gió thổi man mát, luồng qua khe tóc, mơn man trên da thịt khiến Takemichi cảm thấy thật dễ chịu. Gần về đến nhà, Takemichi thấy sâu trong con hẻm nhỏ có bóng người. Tính tò mò của Takemichi không thể bỏ qua điều đó nên đã tiến lại gần không một chút phòng bị.
Không được ánh đèn đường chiếu xuống chắc em sẽ không thấy một người đang nằm trên nền đất lạnh lẽo, cả cơ thể chi chít vết thương, máu trên đầu cũng chảy rất nhiều. Nhìn kĩ hơn nữa, cậu ta có mái tóc trắng bạch kim với làn da bánh mật. Nheo mắt nhìn kĩ hơn không kịp suy nghĩ đã lỡ thốt ra tên của người đó.
" Izana-kun-- "
Izana nằm trên nền đất tanh tưởi bởi vì đã nhuốm máu, nghe giọng nói quen thuộc nên đã ngước lên nhìn. Chưa được bao lâu Izana bất tỉnh. Lòng thương người của em lại trỗi dậy, cõng Izana một đoạn khi về đến nhà.
" Khiếp !! Nhìn mày nhỏ con thế mà nặng quá điii à "
Takemichi chu chu môi than thở. Nào ngờ cảnh tượng đó đã được Izana thu vào mắt.
Về đến nhà, Takemichi chật vật đặt Izana xuống ghế, sau đó chạy khắp nhà tìm kiếm đồ sơ cứu cho Izana. Loay hoay cả một hồi em mới kiếm được.
Lau sạch bụi bẩn bám, vệt máu đã khô cho Izana. Dùng miếng bông gòn đã thấm thuốc sát trùng từng bước nhẹ nhàng sát trùng những vết thương lớn cho Izana từ đầu đến tận chân. Vừa làm vừa xót thay, chiếc mũi cũng ửng đỏ lên luôn.
Lần đầu thấy em đáng yêu đối với Izana như vậy. Những lúc gặp Izana, Takemichi sợ tái mét không còn một tí máu nào. Có lúc chưa kịp chào hỏi đã chạy mất dép, thế lại bồi cho vào mặt Izana một cú đánh "yêu" cực kì "yêu".
Tiếc cho Takemichi quá thuần khiết, Izana lại phải tốn công làm vấy bẩn nó rồi.
Chạy đôn chạy đáo khắp nhà kiếm hết chỗ này đến chỗ kia để chăm sóc cho Izana. Nhìn em kìa dễ thương quá đi mất. Khi quay lại với tô cháo nóng hổi trên tay thì đã thấy Izana ngủ mất tiêu rồi. Thấy Izana ngủ ngon như thế Takemichi cũng biết điều, để tô cháo xuống bàn, gạc bông băng sang một bên và...
Chát--
" Mày làm cái đéo gì vậy Takemichi " Izana ôm mặt mình tức giận nhìn về phía em
Ừa, em biết điều mà có đánh thức Izana đâu. Em chỉ "lỡ" đánh "yêu" một cái nhè nhẹ vào mặt của Izana thôi mà làm gì căng như dây đàn vậy trời.
" Ơ..có lòng tốt gọi mày dậy ăn cháo mà mày quát tao. Không cho mày ăn nữa, nhịn đói luôn đi. Cái đồ.."
Chưa kịp nói hết câu Takemichi nhận được ánh mắt giết người đến từ vị trí của Izana khiến em hơi sợ. Sợ thì sợ mà oai vẫn phải oai cơ chứ, nói là làm Takemichi nhanh tay cầm tô cháo lên.
" Nhịn đi đồ khó ưa "
Từ nãy giờ có làm gì đâu mà chửi người ta như con không đẻ vậy? Izana ức ức, hận không thể đè con người này xuống thao đến chết..
" Vậy mày ăn đi, tao ăn cái khác .." Izana nói với giọng đùa cợt lại đi kèm với ánh mắt biến thái
" Mày ăn cái gì ?''
Takemichi ngó xung quanh nhà mình xem còn gì ăn được không ngoài tô cháo này chứ. Ủa lẽ Izana ăn đồ sống? Ô mai chuối không thể tin được.. Hàng tá suy nghĩ vớ vẫn hiện lên trong đầu Takemichi, nghĩ xong em lại đăm chiêu nhìn Izana khiến Izana khó hiểu hơn
"Ủa cái thằng này nó nghĩ mình ăn cái đéo gì mà nhìn mình như sinh vật lạ vậy?" Izana khá hoang mang
" Ờ ừm mày ăn cái gì..?!"
" Ăn mày "
" Ăn..á đm "
Izana vừa thốt ra thì khiến Takemichi bấn loạn vội để bát cháo xuống bàn cho Izana ăn rồi chạy một mạch lên phòng đóng cửa cái "Rầm" khiến Izana giật mình.
Hoang mang lại càng hoang mang hơn. Tự dưng đòi ăn người ta, không xong rồi Izana biến thái sát nhân thích ăn thịt sống..
Takemichi một mạch đi lên phòng bỏ lại một mình Izana ngơ ngơ ngáo ngáo, rốt cuộc ai là khách ai là chủ vậy trời. Để cho một người xa lạ ở tròn nhà, không một chút phòng bị lại còn giúp đỡ nhiệt tình. Thật đáng yêu quá đi mất..
Nhìn xuống bát cháo, Izana nhanh chóng ăn lấy nó. Cháo Takemichi làm đúng thật là ngon. Nó sẽ ngon hơn khi Takemichi ăn nó và Izana sẽ ăn lại Takemichi. Thế là ngon gấp bội luôn.
Izana cũng biết còn tính người nha. Ăn xong liền đi rửa bát, dọn dẹp này nọ còn khóa cửa nhà hộ em luôn. Như chủ luôn nằm vắt chéo chân coi ti vi ngon lành.
Đêm nay chính là đêm khởi đầu cho định mệnh..
Tiếng chuông điện thoại reo lên, phá đi sự yên bình, ngon ghẻ của Izana. Nhấc máy lên, bên kia đầu dây là người nam có chất giọng trầm trầm.
" Sao rồi "
" Bé cưng quả thật là ngây thơ nga~ Thật khiến cho con người ta muốn phá nát nó "
Sự vui tươi, hài lòng trên khuôn mặt khi nãy giờ đã thay đổi thành sự nguy hiểm...nhất là đôi ngươi màu thạch anh tím tuyệt đẹp nhưng chứa chất bao nhiêu là điều xấu xa lần dục vọng chiếm hữu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro