Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Nửa ngày xúi quẩy- P1

Hê lô các cô. Tôi đã comeback rùi đây. Kể từ giờ chắc tôi sẽ viết trên ipad nên sẽ có nhiều lỗi chính tả. Máy tính của tôi k vô wattpad đc ಥ‿ಥ. Chắc do hôm trước mẹ nhờ ai đó vô máy tính tôi thế là nó located tận USA lận. May tôi chưa bị mất máy do bố tôi k biết gì khi tôi lỡ xem pỏn alltake :">. Đi nhận hàng hộ mẹ toàn bị gọi là chị. Bộ tui già lắm hả.

__________________________________________________

'Cái quần đùi gì vậy? Sao thằng Dai lại kabe-don mình? Tao là trai 'thẳng' đó. Còn ông anh kia nữa, nhìn cái rắm gì. K lo cứu người ta mà ngồi đó uống rượu, ổng đã 18 đâu? Tại sao mặt 2 người đen như đít nồi ở bếp nhà con tác giả thế. CHO TAO 1 LỜI GIẢI THÍCH ĐIIIIIIIIII'_Take-bất lực gào khóc- michi

-------Quay lại 1-2 tiếng trước-------

"Oi, đi từ từ đã nào"_dù Take có bảo như thế nào thì Daisuke vẫn kéo cậu về đến trước cổng nhà, áp sát mặt nói " Mày đừng có mà dây dưa lại gần chúng nó nữa. Mày biết thừa Yumi sẽ hại mày và bọn kia sẽ k tha cho đâu."

"Nhưng-"

"Mày k đau nhưng tao sót...."_anh nói, giọng càng bé về sau

"Được rồi, được rồi. Tao sẽ cố gắng để mình bị thương ít nhất có thể nên mày đừng có lo lắng quá"_cậu vừa cười dịu vừa nói

"Ừm..."

"Tao đi lên thay quần áo rồi mua đồ về nấu ăn đây. Mày ở nhà dọn dẹp đi nhá"

Nói rồi cậu phi lên nhà thay 1 bộ quần áo thoải mái gồm có 1 cái áo hoodie rộng màu trắng với quần short màu đen (k có ảnh nên tự tưởng tượng đi), xong cầm cái ví đi chứ ai đi siêu thị mà đem black card.

/Tại siêu thị/

"Để coi hôm nay nấu gì nào. Uhm... Cà ri đi."_cậu nói là làm, chạy bay đến quầy thịt, rau, gia vị,... để mua. Nhưng lúc Take đang lấy thịt thì chạm phải tay ai đó, thì ra là Mítmama.

'Hôm nay xui vại. Làm ơn đừng có híp con TxT'_Take lo sợ đổ mồ hôi

[Ri: Ảnh mà híp anh thì sau đó xác định pay màu với lũ công còn lại luôn

All-công(-mitsuya): Lâu lâu tao mới thấy con này nói đúng này

Ri: xời, em mà]

"Tao nghĩ mày nên chọn loại thịt này nếu nấu cà ri. Còn loại này nếu mày định xào lên"

"À- à ừm, cảm ơn nha. Hẹn (đéo bao giờ) gặp lại."_nói xong rồi cậu chạy biến chả để ai kia nói gì

'Hể~ thú vị rồi đây. Mình chỉ thử nó sương sương ai dè nó phản ứng ngoài sự tưởng tượng của mình. Chắc mình phải chú ý nhiều hơn thôi'_Mitsuya thầ suy nghĩ như mấy cha tổng tài truyện ngôn lù nhưng tôi thấy giống thằng biến thái bome ra.

'Hú hồn cái loz còn nguyên. Tưởng nó định làm gì mình chứ. Tự dưng thèm đồ ngọt ghê, hay đi mua pudding nhỉ.'_-Thế rồi Take-chan của chúng ta lao như bay đến quầy pudding, vơ gần hết thì va phải 1 'chị' đẹp tóc thắt bím màu vàng đen, mà sao lại cao, có yết hầu thế :))??

"Nhóc con, đừng có lấy hết chứ. Phải để dành cho bọn anh nữa"_'chị' gái nói

" Xin lỗi chị, đợi lần sau đi ha"

"Pfff- HÁ HÁ HÁ.... Chị... HÁ HÁ HÁ.... nó gọi anh là chị- ặc"_Anh trai còn lại cười ngả nghiêng như thầy giáo Ba cười :)) thì bị chuỵ đẹp kia cốc cho phát vô đầu

"Xin lỗi nhóc nhưng anh mày là con trai"

'À rế, sao mình nghe thấy cái này ở đâu rồi thì phải. Chetme, đây là anh em nhà Haitani, 13 tuổi đã điều hành cả khu Roppongi rồi. Trong đó có 1 người để tóc thắt bím màu vàng đen như con gái là anh, còn người em thì để tóc máy bay rẽ ngôi (như tóc con tác giả tự cầm kéo cắt) nhuộm vàng xen xanh. Bọn này có sở thích lấy đá chọi và bẻ xương khớp, hình như cũng có tình cảm với Yumi, nếu vậy suy ra là gặp bọn này thì ngày ngồi ăn bánh uống trà với diêm vương sắp đến gần. ĐELLLLLLLLLLLLLL, Take còn trẻ, Take muốn đi chơi'

"Nhìn nhóc quen quen. À, nhóc là Hanagaki Takemichi nổi tiếng chuyên đi đu bám mấy thằng con trai và hãm hại đứa em gái nuôi của mình"_Ran ngộ ra cái gì đó

"Mày xinh hơn người ta đồn đó. Vậy nên, để lại cho t mấy hộp pudding nhé"'_Rindou dùng mĩ nam kế để thử cậu+ lấy pudding vì đó là món anh thích

"Éo, méo và đéo. Cút"_cậu vừa nói rồi tiện tay phi luôn cục gạch thủ sẵn trong người chọi 2 thằng matday kia u đầu. Đáng lẽ cậu tha rồi nhưng ai biểu lôi cái 'quá khứ huy hoàng' đó ra làm gì. K nói nhiều, cậu đi ra quầy tính tiền rồi đi về luôn.

Trên đường về, đi qua 1 con hẻm, cậu nghe thấy tiếng kêu của con mèo. Đi vào thì cậu thấy có 1 con con mới lên lông màu xám (chắc vậy vì trời tối rồi mà). Thấy tội nghiệp, cậu lấy hộp sữa từ trong túi đồ ra đổ 1 ít vào cái khay gần đó. Đang nhìn nó uống thì bất ngờ có giọng nói từ phía sau phát ra:

" Mày đang làm gì đấy?"

"H-hả, Baji-kun? Mày làm gì ở đây"_Take k thể ngờ lại có thể gặp cái tên ngả ngớn hay trêu chọc cậu.

"Thằng đi- Takemichi, mày đang là gì ở đây"_Baji định gọi như bình thường nhưng nhớ lại cái cảnh cậu đá con dao từ tay Pachin và cách cậu sử mấy tên côn đồ trong hẻm mà anh với Chifuyu nhìn thấy được thì khẽ rùng mình.

"Tao đang cho bé mèo uống sữa. Còn mày"

"Tao định cho nó ăn thì gặp mày. Nó đã bị bỏ đói từ lâu nên hôm nào tao cũng mang đồ ăn đến đây cho nó, mẹ tao không cho nuôi mèo vì bà ấy bị dị ứng"

"Tội nghiệp ghê. Ước gì tao cũng được nuôi nhưng anh 2 sẽ làm ầm lên cho coi"

Và rồi 2 người ngồi nói chuyện đủ thứ trên đời xoay quanh về loài mèo. Takemichi rất ngạc nhiên vì Baji là người rất thích mèo dù có vẻ bề ngoài um...hơi hung dữ. Còn anh Bại á? Anh đã bị conditinhyeu quật nhưng vẫn mặc phủ định dù trái t(r)ym anh đập bum ba đum ba đum và gương mặt phiếm hồng. Of course là cậu k nhìn thấy vì chỉ có ảnh đèn mập mờ từ đường chiếu vào. Khi nhận ra trời đã quá tối thì cậu mới tạm biệt Baji chạy về nhà(mới nói chuyện tầm 1 tiếng như nhiêu :1). Mở cửa ra thì cậu thấy khuôn mặt đen như bầu trời đêm nay của Zen và Daisuke. Rồi truyện diễn ra giống như phần short cut ở trên.

Còn tiếp, tối hoặc ngày mai tôi sẽ đăng
[Ri tương lai: đừng tin tôi của quá khứ, nó lừa đấy. Mấy tuần nó còn chưa ra(•‿•)]

__________________________________________________

1 tuần rồi tôi mới comeback, thiệt có lỗi với các cô ghê :'(. Hôm qua tôi mới phát hiện ra 1 bí mật động trời: sáng nào mẹ tôi cũng dậy sớm kiểm tra mọi thứ trên máy tính của tôi. Mẹ còn biết cả nick giả này nữa. May mà mẹ k biết mặt khẩu chứ biết thì tôi không còn ngồi đây với các cô nữa ròi :'((. Chap này tôi chia làm 2 phần nên vẫn có phần sau nhá. Nó sẽ bắt đầu từ đoạn short cut đầu truyện. Tôi sẽ cố gắng ra thuyện nhiều nhất có thể vì má tui ở bệnh viện và tui ở nhà bà. Dzui wá trời lun. Mà con em này nó mãi k chịu ra nên cũng lâu lâu. Thank kiu vì đợi chap mới nha >3

17:51, 27/1/2022



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro