Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Chúng ta đã thay đổi...

-Mikey...l-làm ơn...hãy...tha thứ...

Con người ấy liên tục cầu xin hắn, cầu xin hắn buông tha, nhưng đối với một kẻ máu lạnh như hắn, của hiện tại, thì không thể tha được rồi...

Hắn liên tục dùng gậy sắt, đánh vào "thi thể" đang nằm la liệt dưới sàn kia.

-Mikey, đủ rồi!

Draken lên tiếng ngăn hắn, hắn lại chỉ ngừng lại một lúc rồi lại tiếp tục đánh. Như thể chưa thể thỏa mãn sự tức giận, hắn lại tìm một con mồi mới.

-Này, cậu tên gì đấy?

Mikey lại gần con mồi mà mình đã chọn, hỏi nhưng lại như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Kẻ kia sợ đến không dám trả lời.

Mất kiên nhẫn, hắn dơ gậy sắt, Draken lại chẳng có ý gì là muốn ngăn cản, cuối cùng, kẻ kia chỉ có thể tự thân vận động.

-Anh muốn hồi sinh một người nào đó đúng không???

Kẻ ấy hét lớn, bất ngờ, Mikey cũng khựng lại. Draken cũng trợn tròn mắt. Làm sao...kẻ này lại biết được?

-Mấy người...tìm đến ông ta...để biết về thuật tái sinh mà, đúng không?

Tên ngu ngốc ấy nói như thể hắn ta hiểu bọn gã lắm vậy. Mikey thật sự chỉ muốn ngay lập tức dùng thanh sắt trên tay đâm xuyên qua dây thanh quản của hắn để hắn không thể nói thêm bất kì câu chữ gì.

Nhưng bọn gã cảm giác được, tên này, biết gì đó.

-Ông ta chả biết gì về thuật tái sinh đâu! Mà trên đời cũng chả có loại ma thuật đáng sợ như vậy! Nhưng tôi biết một nơi...có thể thực hiện ước nguyện của người khác...

Quầy bánh ngọt Luna - là một quậy bánh ngọt di động, nó di chuyển đến mọi nơi trên thành phố Tokyo rộng lớn và chỉ vào lúc sáng sớm hoặc đêm muộn.

Chỉ những người thật sự may mắn mới có cơ may gặp được chiếc xe di động ấy.

-Vậy sao? Thế làm sao để gặp được quầy bánh ngọt đó? - Mikey nở một nụ cười thân thiện, giống y đúc Mikey của vài năm trước.

-Tôi...tôi không biết...quầy bánh ngọt ấy di chuyển khắp nơi và chỉ xuất hiện lúc rạng sáng hoặc đêm m___

Còn chưa kịp nói hết câu, tên ngu ngốc ấy đã bị Mikey, cho một nhát xuyên tim.

-Thật là...còn tưởng mày biết gì đó cơ! Hóa ra cũng y như lão ta!

Gã sớm đã biết về quầy bánh ngọt di động ấy, thứ gã thật sự muốn biết là thời gian, địa điểm chính xác mà quầy bánh xuất hiện.

-Tao đoán, chúng ta chỉ có thể tin vào định mệnh!

Draken khinh bỉ nói. Định mệnh cơ à? Bọn gã sớm đã không còn tin vào cái thứ vô dụng ấy.

Đột nhiên, tiếng còi cảnh sát vang lên, xem ra họ bị phát hiện rồi.

-Gọi đám còn lại tối nay tập trung ở đền!

Mikey ra lệnh, ngay lập tức phóng lên còn xe Bob thân thương của mình phóng đi. Draken sẽ ở lại, dọn dẹp mớ hỗn độn này.

-Vậy mới bảo mày nhẹ tay thôi, thật là...

Dù sao kẻ chấp nhận thu dọn mớ hỗn loạn của hắn cũng là Draken chứ có phải hắn đâu mà hắn phải nhẹ tay nhỉ?

Tối ngày hôm đó, có tổng cộng 8 người có mặt tại cuộc họp mặt ở đền. Trước khi Mikey lên tiếng, không có bất kì một ai, nói bất kì điều gì.

-Trong số chúng mày, có ai nghĩ rằng, Touman đã thay đổi quá nhiều so với dáng vẻ ban đầu của nó không? - Mikey hỏi, đôi mắt thẩn thờ nhìn về một nơi xa xăm.

-...Touman chưa từng thay đổi, Mikey, chỉ có chúng ta, đã thay đổi quá mức và biến nó trở nên như vậy! - Mitsuya trả lời.

Đúng, Touman chưa từng thay đổi, chỉ có bọn họ thay đổi. Chỉ vì sự biến mất của tên ngốc ấy mà bọn họ trở nên thảm hại như bây giờ...

Tìm kiếm sự tồn tại của thuật tái sinh? Chỉ có kẻ ngốc mới tin vào điều đó. Nhưng du hành thời gian còn có thể tồn tại nhờ ý chí của hai con người, vậy tại sao không thể sử dụng ý chí, tình cảm của họ để hồi sinh cậu ấy...

-Tao còn tính gọi chúng mày ra, ôn lại chút chuyện cũ, nhưng xem ra là không được rồi... Mục tiêu tiếp theo của Touman, là thị trường "chất cấm". Và luôn không thể thiếu, QUẦY BÁNH NGỌT LUNA.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro