
36
Đầu hẻm quen thuộc còn đường đi thẳng vào nhà Takemichi có bóng dáng một nam nhân mái tóc đen đang tựa lưng vào vách tường đợi một ai đó, bên cạnh còn có một người khác với cái đầu nấm cùng mái tóc vàng
"Baji mày vẫn đến sao"
"Ờ, còn mày sao đến đây?"
"Hở? Chỉ là tò mò thôi với lại tao chưa biết mặt cậu ta ra sao"
Một tuần sau việc quán cafe bốc cháy Takemichi sau khi cậu xuất viện cũng chẳng đặt chân bước ra bên ngoài đến cả Kisaki và Hanma cũng không được vào trong, Takemichi cậu muốn một mình cậu muốn được yên tĩnh cậu không muốn bị ai làm phiền
Baji đứng bên ngoài đợi cậu đã vài ngày mà chẳng thấy bóng dáng cậu đâu hắn tức tối quyết định bước vào bên trong con hẻm mà tìm nhà của cậu, đương nhiên Chifuyu sẽ đi theo sau Baji với lí do bảo vệ
Đi được một đoạn nhưng chợt nhớ Baji chưa lần nào thật sự đến nhà của cậu cả hai toàn gặp nhau ở đầu hẻm, đảo mắt nhìn xung quanh nhà nào cũng như nhà nấy khiến hắn thầm mắng chết tiệt
"Mày chưa đến nhà cậu ta lần nào sao"
"...ơ-ờ"
Chifuyu câm nín có thật là cả hai quen nhau nữa tháng không vậy ít ra cũng phải biết nhà của nhau chứ, dù lòng nghĩ như vậy thôi chứ Chifuyu cũng đang nghĩ cách giúp Baji đây
"Baji đứng đây đợi tao một lát"
Nói rồi Chifuyu chạy lại nơi một bác gái vừa bước ra khỏi nhà nở nụ nhẹ nhìn bác gái trước mặt, dù bảo Baji đứng yên đợi thì hắn cũng chẳng nghe lời đâu thoáng chốc đã đứng sau lưng Chifuyu rồi
"Bác à nhà Hanagaki nằm ở đâu vậy có thể chỉ giúp cháu không?"
"Nhà Hanagaki?"
"Vâng"
Nghe đến Hanagaki bác gái thoáng chốc chau mày lưỡng lự môi cứ mấp máy một lúc cuối cùng cũng chịu cất giọng
"Nhà Hanagaki ta nghĩ hai cháu không nên đến căn nhà đó"
"..."
"Đứa con trong nhà đó nhất định là một kẻ xui xẻo"
Chifuyu khó hiểu nhìn người trước mặt còn Baji đằng sau đã sớm nổi điên, nhưng vẫn phải kìm nén cơn giận dữ do Chifuyu đang bấu mạnh vào tay anh
"Xui xẻo? Ý bác là sao"
"Hai cháu không biết sao? Đứa con Hanagaki 2 năm trước phải vào trại vì ăn trộm giết luôn người chủ tiệm, vừa ra trại chưa được bao lâu thì nơi làm thêm bị bốc cháy chỉ có cậu ta còn sống vậy mà lại hại chết thêm một người vô tội"
"2 năm...trước"
Baji nghệch mặt miệng thì lẩm bẩm mà nói '2 năm trước' rồi bước đi bỏ lại Chifuyu chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, cuối đầu chào bác gái trước mặt rồi nhanh chóng chạy theo sau Baji
Takemichi cậu gối đầu vào giữa hai chân người quấn cái chăn cỡ nhỏ cả người ốm thấy rõ đôi mắt vô hồn chỉ nhìn chằm chằm vào một nơi nhất định không nói gì vẫn im lặng, cậu là đang tự trách mình tự nói chính mình là một kẻ không may mắn
Cậu ra trại chưa được bao lâu vậy mà cậu lại nhận được một đã kích lớn Takemichi thật sự từng suy nghĩ đến việc tự tử, nhưng cậu yếu đuối không thể quyết đoán nên cứ lưỡng lự rồi thành ra như thế này
[...]
Cứ thế vài ngày lại trôi qua cậu mệt mỏi nhưng vẫn mở cửa mà bước ra bên ngoài rồi nhanh chóng hối hận vì cái hành động chết tiệt này của mình, trước mắt cậu là cảnh cha mẹ đang 'yêu thương' nhau người nắm đầu, người nắm áo, tay cầm ghế, tay cầm dao, vừa thấy cậu bước ra tất cả hành động đều dừng lại Takemichi khó hiểu mà nhìn họ
"Mày cuối cùng cũng chịu ra ngoài rồi hả thằng con trời đánh"
Cái giọng bố láo này còn ai ngoài lão già nhà cậu Takemichi mệt mỏi không muốn quan tâm mặt kệ câu hỏi của lão, cậu bước vào bếp lục lọi thức ăn tìm cái bỏ bụng rồi nhanh chóng muốn bước lên phòng
"Takemichi tao với lão có chuyện cần bàn, mày lại đây"
"Chuyện gì?"
Cậu nhìn bà rồi bà nhìn lão cứ đưa mắt qua lại chẳng khác gì liếc mắt đưa tình cả, cứ thế trôi qua một lúc thì cũng có người lên tiếng
"Mày dọn đồ ra khỏi nhà này đi"
"Hả? Bà nói vậy có ý gì?"
Takemichi bất ngờ làm rơi cả chăn chạy đến chỗ bà chẳng nể tình mẹ con mà nắm cổ áo lay nhẹ, lão cha thấy cậu hoảng sợ chỉ đứng ngoáy lỗ tai mà cười khẩy
"Mày lo mà dọn lẹ tối nay người ta đến lấy nhà, khôn hồn thì cút đi"
Bây giờ trời cũng chập tối bảo bán là bán bảo đi là đi sao? Đừng đùa nơi để cậu về chỉ có nơi này cậu còn nơi nào để đi cơ chứ
"Căn nhà này là do tôi gìn giữ ông bảo bán thì bán, có còn nghĩ đến tôi không hả"
"Hả căn nhà này để đền bù tinh thần cho gia đình của tao, chẳng phải mày đã giết đứa con trai của tao sao?"
Cậu buông lỏng hai tay thu lại ánh mắt căm phẫn thay vào đó là ánh mắt hoang mang và...hoảng sợ
"C-cái gì...con trai...?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro