Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Bà ta lôi cậu ra khỏi quán bar tay vẫn nắm chặt tay cậu ngày càng siết mạnh nếu cánh tay cậu là thủy tinh sớm đã bị bà ta làm vỡ nát từ lâu rồi, mắt bà ta vẫn chẳng quan tâm đến cậu đang chịu cơn đau mà chỉ nhìn xung quanh

"Đi mày đi với tao, thiếu gì chổ để cho mày làm. Lão quản lý đó sẽ hối hận khi không nhận món hàng như mày"

Lời bà ta nói ngày càng vô tình như thể cậu được sinh ra chỉ để làm món hàng cho bà bán đi, đôi mắt xanh mang đầy sức sống ban đầu nay còn đâu bây giờ nó chỉ là đôi mắt vấn đục mang màu của đau thương

Chân như bị chôn xuống đất một bước cũng chẳng thể đi bà ta thấy cậu cứ đứng mãi một chỗ cũng bắt đầu gắt gỏng hơn mà quay lại nhìn cậu

"Mày bị điếc hay sao mà còn đứng mãi một chỗ"

Cậu ngước lên với đôi mắt màu đục khuôn mặt vô tình mà chăm chăm nhìn bà ta cái nhìn của cậu cứ như thể muốn giết chết bà ta ngay tại nơi này vậy, bây giờ bà ta nói không sợ chính là nói dối lùi đi vài bước nhưng rồi bà cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh

*Chát*
"Mày đừng có nhìn tao với ánh mắt đó, như hệt lão già của mày"

Cậu vẫn đứng yên vẫn nhìn bà khoé môi đã rỉ máu khuôn mặt của một đứa con nít ngày ngày liên tục bị đánh làm sao mà chịu nổi, nhưng với cậu nó là một thứ gì đó giúp cậu hiểu rõ bản chất của họ hơn

"Đã không thể ở bên nhau thì bà với ông ta ngay từ đầu đừng có chạm mặt, đã không thể nuôi nổi tôi vậy ngay từ đầu khi phát hiện ra sự hiện diện ấy bà nên bỏ nó đi. Nếu đã xem tôi như một gánh nặng ngay từ đầu khi nó chào đời nên cắt đứt sinh mạng của nó, bà-"
"Mày...mày học đâu cánh nói chuyện đó với tao?"

Cánh tay bà một lần nữa giơ cao chuẩn bị giáng xuống cho cậu thêm một cái tát nhưng đã có người cản lại, anh ta cao hơn bà tận một cái đầu mái tóc màu đen đặt biệt là thân hình ốm yếu nhưng lại là chỗ dựa mạnh mẽ của bao người

"Mày lại là thằng khốn nào nữa"
"Lời nói này của bà là đang xúc phạm tôi đấy, thêm việc bà bảo lực trẻ nhỏ chắc chắn sẽ ở tù"

Anh ta nói những lời khiến cậu khó hiểu nhưng mặt bà ta lại tái đi cố vùng vẫy khỏi tay anh ta rồi bỏ chạy đi mất bỏ cậu ở đây một mình, còn anh ta thành công doạ người bỏ chạy cùng xoay người khum xuống nhìn cậu mà mỉm cười

"Này nhóc em có sao không, miệng chảy máu rồi đi với đến bệnh viện kiểm tra nhé?"
"Lũ người lớn chỉ toàn một đám giả tạo mưu mô, anh cố tỏ vẻ mình là kẻ vô hại à?"

Cậu nhanh chóng gạt tay anh ta sang một bên để lại lời nói mà chẳng đứa con nít nào có thể nói được, trong khi anh ta vẫn ngớ người trước câu nói của cậu thì người đã đi khuất bóng từ lâu

Shinichiro anh trên đường đi mua đồ cùng Takeomi vô tình thấy cảnh bà tát vào mặt cậu định chạy ra ngăn cản thì bị lời nói của cậu làm cho đơ người, đến khi bà ta định tát cậu lần nữa thì anh mới hoàng hồn mà chạy ra ngăn lại

"... Takeomi mày nghe phải không, đứa nhóc nhỏ như vậy làm sao có thể nói những lời đó?"
"Shin...."

Cậu ngồi thụp xuống lề đường đầu chôn giữa hai đầu gối không kìm được sự uất ức liền nấc lên vài cái nhưng cậu cũng chẳng khóc to, ngước lên lau đi những giọt nước đập vào mắt cậu là một tiệm xe moto

"Sau này tao có xe thì sẽ chở mày bỏ trốn khỏi nhôi nhà này, rồi tao với mày sẽ đi dạo trên con xe đó"

Nhìn thấy nó cậu liền nhớ đến câu nói của Kisaki

"Kisaki nếu tao có xe liệu mày có bỏ rơi tao không? Nếu mày muốn có tao sẽ đem về cho mày...nên làm ơn đừng bỏ rơi tao, đời này chỉ cần mày là đủ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro