........
- Ruri à,em xem cái này có phải hợp với em không?
Izana giơ chiếc điện thoại ra cho người đang ngồi trên đùi của mình xem.
- Em..em không phải Ruri...
// bốp //
Tiếng tát oan nghiệt vang cả căn nhà.Vết tát bắt đầu đỏ lên,in năm ngón tay lên khuôn mặt xinh đẹp đó.Izana mặt tối sầm lại,ra lệnh cho em về phòng.
// cạch //
Tiếng đóng cửa nhẹ từ phòng em.Em ngồi sụp xuống cửa,nước mắt từ từ tuôn rồi em khóc òa lên.Tại sao,tại sao...
Em có một cô em gái,cô tên là Hanagaki Ruri.Cô ấy tài giỏi,xinh đẹp,tốt bụng...Tất cả những từ ngữ tốt đẹp nhất đều có thể tả được em ấy.
Lúc bố mẹ qua đời vì tai nạn,em bỏ ăn mấy hôm liền.Đến lúc tổ chức đám tang em mới ra khỏi phòng.Mắt sưng vì khóc quá nhiều,quầng thâm trân mắt rõ rệt,cơ thể xanh xao thấy rõ.
- Anh Takemichi,anh ăn chút gì nhé?Để em sang kia mua ít đồ về cho anh.
Đó là lần cuối em nghe được tiếng của em gái mình.
Bỗng nhiên,có một chiếc xe tải mất lái mà tông thẳng vào người cô rồi tông vào căn nhà bỏ hoang gần đó.Máu bắn khắp nơi,những mảnh thịt văng tứ tung ngoài đường.
Em chết lặng.
Mất rồi,người thân cuối cùng của em...mất rồi...gia đình của em....
Ông trời thật biết trêu đùa người khác.Vừa cướp mất bố mẹ em,giờ cướp luôn người em gái của em vào hôm đám tang của bố mẹ em.
Nghe thấy tiếng động lớn,những người trong đám tang liền chạy ra xem.Những người vừa nhìn vào đã buồn nôn.Một xác người bị tông không còn hình dạng.
Những người bạn của cô vừa đến đã chứng kiến cảnh tượng đau lòng này.Cũng phải thôi,có ai muốn nhìn người mình yêu chết như thế đâu?Trong số những người đó,có người thì chết trong tim,có người gào khóc trong vô vọng,cũng có người sụt sùi kìm nén nước mắt.
Người yêu em cũng vừa đến đã thấy vậy,người thì gọi cấp cứu,người thì chạy sang an ủi em
- Takemichi,sẽ không sao đâu... - Sanzu vỗ về em
Vừa gọi cấp cứu với cảnh sát xong,Chifuyu cũng ra chỗ em trấn an.
Một tuần em gái em mất,bạn của em ấy như phát điên.
Một tháng em gái em mất,họ tiếp cận em.
Ba tháng em gái em mất,em ở trong nhà tù do chính họ tạo ra dành cho em.
Chifuyu và Sanzu vì cố gắng đưa em ra ngoài mà bị giam ở ngục tối dưới tầng hầm.
Nhớ lại kí ức của quá khứ,em đang khóc giờ còn khóc to hơn.Gào khóc trong tuyệt vọng,làm ơn ai đến cứu lấy em đi,cứu em khỏi nhà tù này đi...
- Takemichi!Em có ở trong đấy không?
Kazutora vừa gõ cửa vừa gọi em.Em thì khóc nhiều tới mức ngất đi nên không nghe được hắn nói gì bên ngoài.Hắn lo lắng lấy chìa khóa phòng em ra mở cửa,vừa vào thì thấy em nằm dưới sàn nhà.Kazutora thấy vậy liền bế em lên rồi nhẹ nhàng đặt em xuống giường.
- Chi..Chifuyu...-hức
Kazutora đang ngồi trông em thì nghe thấy em thều thào,hắn liền lên giường rồi ngồi gần em,vỗ lưng nhẹ cho em.Một lúc sau,không thấy em có động tĩnh gì nữa hắn liền thôi.
- Ngủ ngon nhé,Ruri của tôi..
Hắn mở cửa rồi ra ngoài.Takemichi thấy Kazutora ra ngoài rồi mới ngồi dậy.Em đã tỉnh từ ban nãy,nhưng muốn xem Kazutora làm gì em nên em giả vờ ngủ.
- Hóa ra,tôi vẫn chỉ là cái bóng của Ruri thôi.
Em nói nhỏ chỉ để bản thân nghe được.
Takemichi đang ở dưới tầng hầm.Em đã lén xuống đây để gặp Sanzu và Chifuyu.Vừa gặp hai người,em chạy thật nhanh về phía họ rồi ôm lấy hai người thật chặt.
- Mặt trời nhỏ của anh hôm nay có chuyện gì không vui sao? - Sanzu xoa nhẹ mái tóc vàng của em
- Không ạ...Chỉ là em muốn ôm hai người thật lâu thôi.
Takemichi ôm hai người họ một lúc lâu,rồi thả ra.Em nhìn họ,nhìn về phía những dây xích trên tay,trên chân của hai người em yêu...
- Hai anh này,nếu Chifuyu và Haruchiyo được tự do ngoài kia thì bây giờ hai người đã ra trường,đã có công việc ổn định,có thể hai người sẽ tự có tình yêu của đời mình,nhỉ?
- Không em à.Nếu như em còn ở đây,thì anh sẽ cố gắng cứu em khỏi nơi này.Rồi ba chúng ta sẽ xây một mái ấm gia đình thực sự.Mỗi khi anh về nhà sau những giờ làm việc mệt mỏi,thứ chào đón anh chính là những cái ôm và hôn đầy ngọt ngào của em.Chúng ta sẽ cùng nhau làm những món ăn,cùng nhau làm tất cả mọi việc mà chúng ta cảm thấy hạnh phúc.Bời vì,tình yêu của đời anh chính là em,dù có cho anh bao nhiêu sự lựa chọn đi chăng nữa,thì anh vẫn sẽ chọn em mà thôi.
Chifuyu âu yếm nhìn Takemichi.Nhìn vào bé người yêu của mình,anh đã từng nghĩ ba chúng ta sẽ cùng vượt qua những khó khăn của cuộc đời.Nhưng có lẽ,bây giờ việc đó sẽ rất khó để thực hiện nhỉ..
Em òa khóc.Tất cả là tại em,nếu em cảnh giác hơn với họ,nếu em để ý rằng ánh mắt họ nhìn em chẳng khác gì cách họ nhìn Ruri cả.Nếu vậy,em sẽ không bị giam cầm ở đây,và người em yêu cũng vậy chứ?Từng cử chỉ hành động của họ,đều nói lên rằng,em chỉ là phiên bản thay thế của Ruri thôi.
- Nè nè Takemichi,trông em thật lộng lẫy đó.
Mikey nhìn em trong bộ trang phục do Mitsuya may.Từng sợi chỉ,mảnh vải đều tôn lên vẻ đẹp của em.Còn em,đang ngẩn ngơ dưới ánh trăng nhạt nhòa chiếu vào cửa sổ.Đôi mắt xanh biển của đại dương,đáng lẽ ra nó đã từng có rất nhiều tia hy vọng,giờ đây chỉ còn lại những nỗi buồn thăm thẳm nơi đáy mắt ấy.
- Takemichi,em có chuyện gì không vui sao?
Mikey đứng sau em,ôm lấy em rồi vùi đầu vào lưng em.
- Mikey này,anh có thể cho em mọi thứ đúng chứ?
Gã gật đầu.
- Vậy anh ơi,liệu anh có thể cho em sự tự do được chứ?
Gã ngẩn người.Người gã yêu muốn rời xa gã.
- Không.Em sẽ mãi mãi là Ruri duy nhất của đời tôi.
Tay gã siết chặt eo của em,khiến nó đỏ ửng lên,em cắn môi dưới để kìm nén cơn đau dưới eo đến bật máu.Bỗng nhiên,gã quay người em về phía gã,rồi hôn lên đôi môi dính máu của em.
- Ưm..ư....-
Takemichi bị hôn bất ngờ nên có chút luống cuống,muốn đẩy Mikey ra nhưng sức của em không đủ.Đến lúc mà em tưởng chừng như mình sắp chết vì thiếu không khí thì Shinichirou mở cửa bước vào.
- Manjirou,có chút xích mích với các mối làm ăn của mình.Em đi xử lí đi.
Mikey luyến tiếc dứt môi của mình ra khỏi môi của em,rồi đi ra xử lí chút chuyện.Chốc nữa gã sẽ tìm đến em sau.
Shinichirou lại gần em,ôm Takemichi rồi thì thầm với em.
- Ruri này,em đẹp thật đó...
Em đau lòng.Tại sao,hết người này đến người nọ coi em là Ruri vậy?
- Shinichirou này,em là em,Hanagaki Takemichi.Không phải Ruri của các anh,Ruri của các anh đã không còn rồi.Hãy chấp nhận việc đó đi.
Mặt Shinichirou tối sầm.Hắn kéo tóc em ngược lại,bốn con mắt đối nhau.Em gào thét lên,bảo hắn thả tóc em ra,mắt em đã sớm đỏ hoe giàn giụa nước mắt.Nhưng lực tay của hắn không nhẹ hơn thậm chí nó còn mạnh lên đôi phần.
- Takemichi à,em là Ruri đẹp nhất mà Chúa đã ban tặng cho anh.Vậy nên đừng chối bỏ nữa,em à.
- ÁAAAA...hức,anh....anh bỏ em ra...-
Shinichirou một lúc sau mới bỏ tóc em ra,rồi ra ngoài và để lại em một mình.
- Auch..đau quá....cứ như muốn nhổ hết tóc của mình vậy..-
Em xoa đầu nhẹ.Thật sự ban nãy hắn ra tay cũng quá mạnh đi,nếu lúc đó không dừng lại,em còn tưởng hắn định lột da đầu em lúc đấy vậy.
- Haruchiyo à,em lại khóc rồi...em nhớ anh....
Takemichi lau nước mắt,rồi em vào nhà vệ sinh xem đầu mình có làm sao không.Em cởi quần áo để thay bộ khác vì nó khó chịu với cả em không muốn mặc.Cả cơ thể ấy không phải vết bầm tím thì cũng là các vết máu đông do bạo lực.Lấy thuốc bôi các vết thương khác trên người,thật sự là bọn họ cũng quá dã man rồi đi.Em phải chịu cảnh này đến hết đời sao?Em không muốn,em chỉ muốn lập gia đình với Haruchiyo và Chifuyu thôi.
- Takemichi!Xuống ăn cơm
Mitsuya nói to để vọng lên phòng em.Nghe thấy tiếng gọi,em cũng nhanh chóng mặc quần áo khác rồi đi xuống ăn cùng bọn họ.
Họ và em vào bàn ăn,mời nhau rồi cũng ăn nhanh chóng.Trong suốt quá trình ăn,em là tâm điểm được chú ý nhất,từng cử chỉ hành động đều thu vào tầm mắt của họ.Ai cũng gắp cho em thật nhiều đồ ăn,khiến nó chất thành núi trong bát cơm của em.
- Nè Takemichi,em ăn nhiều vào.Dạo này thấy em hơi gầy đó.
Baji gắp cho em miếng thịt.Hắn nhìn em với ánh mắt trìu mến.
- Manjirou,Shinichirou và Izana đầu rồi ạ?
- Họ đi giải quyết chuyện nội bộ trong bang em à,em không cần quan tâm đâu.
Kokonoi trả lời câu hỏi của em.Hắn phải ăn nhanh nhanh rồi còn có việc trong bang nữa kìa.
- Kệ bọn họ đi em,họ thì lúc nào chẳng nhiều việc.
Ăn xong,em giúp Mitsuya bê bát đũa vào bếp.Hắn nói em không cần phải động tay vào nhưng em muốn giúp hắn.Đôi co mãi,cuối cùng hắn cũng để em giúp hắn.Dù gì thì em vào bếp để nấu ăn cho hai anh người yêu của em,tiện thì giúp một tay thôi.
Xong việc,hắn cũng lên tầng với đống việc cần giải quyết trong bang nên không để ý em lắm.Bây giờ,em đang trổ tài nấu ăn cho hai anh người yêu.
Hì hục mãi mới xong,em liền bê đồ xuống tầng hầm cho hai anh người yêu của em.
- Hai anhh-
Đang vui vẻ,nở hoa thì thấy Mikey đang tra tấn họ.Gã dùng kích điện rồi cho người lấy nước đá đổ vào mặt rồi lại tiếp tục trò vui của gã.
- Tại hai chúng mày mà Takemichi mới muốn rời xa tao đúng không?
Mikey nhìn hai bọn họ,hắn cho rằng do hai người này mà em muốn rời xa hắn.
- Hah......Sano à,đấy là do em ấy tự nguyện chứ bọn tao chẳng tác động gì cả..hộc-
Chifuyu nhìn thẳng vào đôi mắt gã.
- " Vua cũ " à,mày có thể chơi trò hèn hạ..-như thế này sao?
Sanzu nhìn gã với ánh mắt tột cùng của sự khinh bỉ.
- Thì sao chứ?Em ấy là của tao,sẽ mãi mãi là Ruri đẹp nhất trong đời tao.Cho dù có dùng bao nhiêu thủ đoạn đi chăng nữa,tao sẽ khiến em ấy là của tao,mãi mãi.
Gã vừa nói dứt câu,liền kích điện lên hai người bọn họ.Sanzu và Chifuyu gào lên trong đau đớn do kích điện đem lại.
- Haruchiyo!Chifuyu!Mikey,anh đang làm gì vậy??
Em hét vào gã,rồi quay sang nhìn hai người em yêu.Em liền chạy đến chỗ hai người ấy,khiến Mikey phải dừng việc kích điện vì sợ nó sẽ làm liên lụy đến em.
- Anh bị sao vậy Mikey?Anh có còn là con người không?
Takemichi ôm Chifuyu và Haruchiyo trừng mắt với Mikey.Em nhìn gã với ánh mắt đầy căm hận.
- Em bênh bọn nó sao?
- Đúng rồi đấy,tôi bênh bọn họ đấy rồi sao?
Em bật lại gã.Động đến em thì được,nhưng động đến hai người họ thì không.
- Dạo này em hư lắm rồi đấy,em không coi tôi ra gì đúng không?Được,tôi chiều theo ý em.
Mikey túm tóc em rồi kéo em đi.Em đau đớn gào lên bỏ em ra nhưng hắn vẫn khuôn mặt lạnh tanh ấy,kéo em lê lết trên sàn nhà bẩn thỉu.
Gã kéo em đến một căn phòng,căn phòng ấy chỉ dành riêng cho em khi em khiến bọn họ phật ý.Mikey ném em vào giữa căn phòng địa ngục đối với em.
- ...Fuck-
Em chửi thề.Ngước đôi mắt xanh thẳm kia nhìn gã với ánh mắt đầy thù hận.
- Đấy là do em tự chuốc lấy thôi,Takemicchi à~
Gã nâng khuôn mặt đầy rẫy nhưng vết bầm tím kia lên.
Mikey đi lấy một chiếc hộp khá cũ,mở ra thì toàn những đồ thật quái dị.Có hai ngăn,một ngăn thì có những ống kim tiêm đủ các loại sắc màu,cả những lọ dung dịch không nhãn mác.Ngăn còn lại thì toàn dao,kéo,súng,...tóm lại là những thứ mà người người nhìn vào đều bất ngờ và sợ hãi.
Gã lấy một lọ dung dịch với kim tiêm,rồi cho dung dịch đó vào kim tiêm rồi lại gần em.
- Đừng..đừng mà Mi-ÁAAAAA......
Em nhìn thứ chất lỏng đó trong sợ hãi mà lùi lại vào góc phòng.Mỗi lần bị tiêm chứ chất lỏng đó vào người là cả người em rã rời,như chết đi sống lại vậy.Em không muốn thấy thứ đó.
Mikey tiêm chất lỏng đó vào chân em,rồi cười một cách quái dị.Thuốc sớm ngấm vào người em,rồi tác dụng của nó cũng phát huy.
Đầu em choáng ngợp,em đã sớm mất ý thức do thứ thuốc kì lạ.Takemichi bắt đầu lên cơn co giật,tay chân em quơ quơ trong không trung.Tai em ù đi,mắt cũng nhắm nghiền.
Gã lấy cây gậy sắt mà gã vừa tìm được hôm qua,rồi đánh em một cách điên dại.Mikey vừa cười như điên vừa đánh em đến tóe máu,máu của em bắn tung tóe lên bức tường màu xám đen.
- Nè Takemichi,tóc em có phải dài quá rồi không?
Mikey thả cây gậy xuống,rồi lấy kéo từ chiếc hộp.Nắm tóc em lên,gã nhìn em rồi nghĩ một lúc.
- Takemichi à,cắt tóc của em thế nào để trông giống Ruri nhỉ?
Rồi Mikey cũng cắt mái tóc đã được nuôi dài quá vai của em.Từng sợi tóc vàng rơi xuống nền đất lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro