[IzaTake] Xà Tinh và Ma Vương (Phần 1)
"Hanagaki- Sama, đã quá giờ Tuất rồi ạ"
Một tiểu xà tinh đứng ngay bên cạnh nơi mà đại xà tinh tu luyện lâu năm đang nằm ngủ, người này chính là Hanagaki Takemichi, đại xà tinh với dung mạo tuyệt trần, dáng người nhỏ nhắn mảnh khảnh có thể mê hoặc bất kì ai cho dù người đó có là nam nhân hay nữ tử.
Takemichi đã tu luyện hơn 4 vạn năm, pháp lực đương nhiên cao cường, là một trong những xà tinh ưu tú của Xà tộc.
Lười biếng nhìn về phía tiểu xà tinh ấy, Takemichi mệt mỏi đưa tay vuốt ngược mái tóc, giọng nói em có chút ngáy ngủ:"Ta biết rồi, ngươi mau chuẩn bị y phục đi"
Tiểu xà tinh kia nghe thấy mà lòng thầm vui vẻ, vội vàng đi chuẩn bị y phục cho em thay, Takemichi ngồi ở trên giường xong lại nhìn về phía cửa sổ, lòng thầm chán nản.
Tiểu xà tinh ấy là hầu cận do em thu nhận từ khi chỉ là một con rắn con đang nằm giữa sự sống và cái chết, thật tình cờ lúc đó em lại đi ngang qua đành đưa tay ra cứu giúp đồng loại, kết quả là chú rắn con ấy đã một lòng tôn kính nguyện trở thành hầu cận mà đi theo em đến bây giờ.
Y phục cuối cùng cũng đã được mang ra, Takemichi ngồi bên cửa sổ, chân vắt chéo để lộ ra bắp chân trắng hồng , thon gọn , đường nét gọn gàng cuốn hút mắt người nhìn, tiểu xà tinh đơ người xong hoảng hốt lùi lại, cúi đầu không giám ngưỡng lên, thật mạo phạm.
Takemichi nhìn về phía ấy, nghiêng đầu cười nhẹ một cái, tiểu hài tử này nay đã lớn tới mức này rồi, nhanh đến mức khiến em còn phải tự mình ngỡ ngàng.
Đứng lên đi lại gần tiểu xà tinh ấy, thấp thoáng nhanh gọn lấy đi bộ y phục trên tay y, xong thì thâm vào tai cậu:"Ngươi đi ra cho ta thay y phục được chứ ~"
Mặt y bất giác đỏ lên như trái gấc, hoảng loạn bối rối vội chạy ra khỏi phóng, kèm theo một câu nói:"Thứ lỗi cho nô tài mạo phạm!!!".
Takemichi nhìn theo mà cười khúc khích, lớn gì chứ, y suy cho cùng vẫn là một tiểu hài tử mà thôi.
Vươn tay ra, nhẹ nhàng dùng yêu lực đóng cánh cửa phòng lại, Takemichi lúc này mới bắt đầu thay y phục của mình, tiểu xà tinh ấy mang đến cho em một bộ thanh y, nhẹ nhàng ôn nhu, thật trái ngược với bản chất máu lạnh của xà tộc.
Từ tốn cởi lớp y phục mặc bên ngoài, Takemichi để lộ lớp áo nội y trắng mỏng, bên trong thấp thoáng ẩn hiện một hình xăm con rắn dài từ vai xuống thắt lưng.
Hình xăm này vốn không phải thứ gì quá đặc biệt, đối những xà tinh tu luyện ngàn năm mà nói, những hình xăm này minh chứng rằng tu vi của họ ở mức độ nào.
Mặc trên mình bộ thanh y, Takemichi không kiềm được mà tự mình cảm thán mắt nhìn của hầu cận, Nhìn em như vị thần tiên không dính bụi trần vậy.
Phất tay áo đi ra ngoài, Takemichi điềm tĩnh ngước lên nhìn nhìn trăng, liếm môi thầm nói:"Con mồi đêm nay của ta sẽ là tên nào nhỉ ~".
Em sống ở bên trong một khu tàn tích cổ, nói đúng hơn là lớp vỏ bọc cho hang ổ thật của em, ở một nơi mà con người ngu ngốc không biết lượng sức mình đến đây cầu nguyện, tất cả đều sẽ biến thành bữa ăn của em cũng như của tiểu xà tinh.
Chán nản đi ra bên ngoài khu tàn tính cổ, ngay tức khác xộc vào mũi Takemichi,.. là một mùi máu tanh nhẹ, mùi máu rất thơm, như đang mê hoặc em vậy.
Takemichi như kẻ mất hồn mà bước đi, mùi máu một lúc càng nồng hơn, dường như con mồi chỉ còn cách em vài bước nữa, em không kiềm được mà đi nhanh hơn, đến bên một gốc cây cổ thụ.
Ở đó có một nam nhân thoạt nhìn tầm 20 đến 21 tuổi, làn da ngâm đen, mái tóc trắng chẻ hai mái, đi cùng với đó là đôi bông ta Hanafuda với màu chủ đạo là màu đỏ, biểu cảm của hắn nhìn như đang đứng giữa sự sống và cái chết, trông khổ sở vô cùng.
Takemichi nhìn chằm vào hắn, mùi máu đó thật thơm, mê hoặc em đến điên dại, nhưng tại sao em không thể xuống tay với hắn, là do hắn đang bị thương ư.
Em là một Xà tinh, là một xà tinh vô cùng tàn độc, ra tay với tất cả mọi người cho dù có là nam nhân hay là nữ tử, nhưng đối với người bị trọng thương em lại mềm lòng, em là đang thương cảm với họ ư.
Takemichi cứ chìm trong suy nghĩ của mình mà không để ý rằng, hắn ta, kẻ vốn sẽ trở thành con mồi của em đã tỉnh lại nhìn chằm chằm vào em lúc nào không hay.
Hắn ta khô khan hỏi em:"Ngươi là ai".
Takemichi giật mình, em kinh ngạc nhìn hắn xong cũng điềm đạm trả lời:"Ta là ai không quan trọng"
"Ngươi chỉ cần biết rằng ngươi đang ở trên lãnh thổ của ta"
Ánh mắt em lạnh lùng nhìn vào hắn, một luồng sát khí dần dần hiện ra bao bọc lấy Takemichi, nhìn em lúc này không khác gì một con rắt độc sẵn sàng giết chết con mồi của mình cả.
Hắn ta nhìn em rồi cười khẩy:"Hahaha, ta vậy mà có thể bị một con rắn con như ngươi giết"
Hắn ta cười một cách điên dại khiến Takemichi tức giận siết chặt tay nắm thành quyền, sống lâu như vậy đây là lần đầu tiên em bị một kẻ sắp từ giã cõi đời nói là rắn con.
Em cố nặn ra một nụ cười tươi hết sức có thể, kết quả lời nói là trái ngược bấy nhiêu:"Một kẻ sắp chết như người nếu im lặng thì sẽ hay hơn đó".
Không để cho người kia phản bác, Takemichi vội đánh ngất tên ngu ngốc đó, giờ mới để ý, hắn ta có cơ thể cường tráng hơn em rất nhiều, đặc biệt hắn còn rất nặng, chỉ việc cõng hắn về khu tàn tích thôi mà đã khiến em muốn đầu thai kiếp khác.
Ném hắn ta lên giường, Takemichi mệt đứt hơi nằm xuống ngay bên cạnh, nếu không phải do ban nãy em xé áo ra sơ cứu tạm thời cho hắn thì có lẽ em đã không biết rằng mình đã bị đánh lừa bởi lớp y phục.
Tiểu xà tình nghe thấy tiếng động liền vội vã chạy tới, khi bước vào đập ngay vào mắt y là cảnh em đang ngôi trên người một nam nhân kì lạ, dường như là đang cố gắn cởi lớp y phục của hắn ra.
Hoảng hốt lôi em xuống, tiểu xà tinh xanh mặt hỏi:"Hanagaki- Sama, ngài đang làm cái gì vậy"
"Ng...ngài đã mang nam nhân tới phò...phòng của mình"
Khoanh tay nhìn y, Takemichi chán nản bảo:"Ngươi không thấy gì sao, ta đang trị thương cho hắn ta" rồi em chỉ tay về phía đống bông, băng, nước, kéo được đặt ở bên cạnh giường.
Tiểu xà tinh ngớ người, hoá ra là y hiểu lầm em, mà cũng đúng, chủ nhân của y sao có thể là người như vậy được chứ.
Takemichi mệt mỏi nhìn hầu cận đang tự cười tự nói của mình, tiểu hài tử này hôm nay ăn trúng cái gì mà biến thành ngốc tử rồi, đang suy nghĩ giữa chừng thì ánh mắt em va vào tấm thiệp trên tay y.
Takemichi thắc mắc hỏi:"Tấm thiệp đó là gì?"
"Là thư mời nhập cung ở Ma giới" Tiểu xà tinh cung kính đưa cho em tấm thiệp, bình tĩnh nói, dường như đã dự đoán được điều tiếp theo.
Takemichi cau mày, tấm thiệp này còn chưa được mở ra nhưng không hiểu sao em lại muốn đốt cháy nó đi:"Ma giới chưa hết trò để chơi à?"
"Kêu một nam nhân như ta đi tiến cung, bọn họ muốn ta làm trò cười cho thiên hạ à"
Sắc mặt tối sầm lại, Takemichi đùng đùng sát khí đi tới bên cạnh bàn để tấm thiệp lên cây nến, muốn đốt cháy nó đi, kết quá tấm thiệp không những không cháy mà còn được mở ra.
Takemichi cau mày khó chịu, miệng em lẫm bẩm:"Chết tiệt, bọn họ vậy mà lại dùng ma lực"
Yêu lực và ma lực là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, yêu lực do các yêu thú tu luyện nhiều năm mới có còn ma lực đã sớm có trong mỗi con quỷ ở ma giới từ khi được sinh ra, thập phần cao cường.
"Xà tinh Hanagaki Takemichi tiếp thiệp..."
"Ma giới năm nay thoát khỏi đại loạn nhờ có đại ma vương đại nhân, nay thay mặt ma vương gửi đến ngài tấm thiệp mời, mong ngài tới dự yến tiệc diễn ra trong hai ngày của ngài ma vương đại nhân sau khi tấm thiệp này tự mình tiêu huỷ"
Takemichi nhìn tấm thiệp đang tự mình tiêu huỷ thầm tặc lưỡi, một buổi yến tiệc diễn ra tận hai ngày thì không phải là tiệc tuyển phi à, đây là tiệc dành riêng cho nữ tử vậy mà lại giám gửi thiệp cho em, ma tộc này ngày càng không ra thể thống gì.
Tức giận lấy tay vò rối mái tóc của mình, Takemichi lúc này đã bị ma vương làm cho tức điên rồi, em liếc nhìn về phía tiểu xà yêu đang đứng run người ở một góc, hỏi:"Ngươi đi thay ta được chứ"
Tiều xà tinh lúng túng trả lời:"Nhưng nếu để Ma tộc biết được, bọn họ sẽ nổi điên mất"
"Điên thì có sao?"
"Ngay từ ban đầu bản thân ta đã tự mình thông báo bản thân quy về ở ẩn, chính bọn họ luôn kiếm cớ làm phiền ta" Càng nói càng tức điên người, bộ ma tộc thiếu nữ nhân hay sao mà cứ kiếm nam nhân như ta để làm phi.
Chống hai tay lên bàn, Takemichi đau đầu thở dài, hết chuyện này rồi đến chuyện khác, không lẽ hôm nay ta ra ngoài mà lỡ bước sai chân rồi ư?.
"Haizz" thở dài một hơi, Takemichi mệt mỏi nói tiếp:"Hai ngày ma giới theo nhân giới là hai năm"
"Ngươi cứ đi thong thả, chỉ hai năm thì chẳng có việc gi có sẽ sảy ra cả" Lời nói của Takemichi chắc nịt một cách ngu ngốc.
Điều này lại càng khiến y một lúc lo hơn, ở nhà còn có người lạ, nếu y mà rời đi thi chủ nhân của y khả năng cao sẽ dính phải tai hoạ, rốt cuộc lại vì sợ hãi mà không giám nói ra, y chưa từng thấy em tức giận, và cũng chẳng bao giờ muốn thấy điều đó.
Ngậm ngùi quay đầu rời đi, tiểu xà tinh chỉ để lại một lời nhắn nhắc nhủ:"Nô tài sẽ cố gắn trở về nhanh nhất".
'Cạch'
Nghe thấy tiếng đóng cửa cùng tiếng bước chân đan dần nhỏ đi, Takemichi lúc này mới bình tĩnh trở lại, em đi đến bên cạch giường nơi mà hắn ta đang nằm dưỡng thương, ánh mắt em nhìn hắn chán ghét vô cùng.
Hôi thật...
Trên người của hắn ta ám nặng mùi ma giới, thứ mùi hương mà Takemichi ghét bỏ nhất, vốn ban đầu em không ngửi được thứ mùi này đều là do mùi máu thơm của hắn che đi mất, nếu không phải vì điều đó thì có lẽ em đã sớm để hắn lại một mình ở cây cổ thụ đó.
Không thể tin được có ngày em lại có thể đưa tay ra cứu vớt một người ma tộc, đây gọi là duyên trời đi.
Ánh mắt vô tình va vào miếng ngọc bội được đeo ở đai thắt lưng của hắn, trong lòng Takemichi thầm đầy nghi hoặc, chữ trên miếng ngọc là chữ ma tộc, em không thể nào dịch được, nhưng xét về độ tinh sảo thì hắn ta chắn chắn là một người của gia tộc hiển hách nào đó ở ma giới.
Nhưng là gia tộc nào mới được..
Chán nản quăng miếng ngọc bội về phía giường, có lẽ em nên đi ra ngoài hóng gió tịnh tâm một chút, dù sao thì hôm nay cũng là một ngày mệt mỏi.
Rốt cuộc chỉ mới đi được hai bước, phía sau lưng liền truyền tới tiếng động, Takemichi quay đầu lại, đảo mắt kiểm tra một lượt, không có gì bất thường cả, nhưng sao trong người em lại truyền đến cảm giác nguy hiểm thế kia.
Vội vàng lắc đầu vài cái, có lẽ em mệt quá nên sinh ra ảo giác rồi, Takemichi tự chấn tỉnh bản thân mà không để ý rằng, hắn ta, tên ma tộc mà em mang về đã tỉnh dậy từ lúc nào không hay.
Hắn ta liếc nhìn em, đôi mắt hoa oải hương hoá màu đỏ thẩm, như một đòn tấn công bất ngờ, từ đâu ma khí phóng tới, quấn chặt lấy cổ của em, đưa lên cao, chân không chạm tới nền đất.
Takemichi khó khăn giữ ma khí không siết chặt cổ, khốn khiếp thật, hắn ta không ngờ lại là kẻ giết ân nhân của mình, thật sự ma giới toàn có những kẻ như vầy ư?
Trừng mắt nhìn hắn, em cao giọng quát:"Tên khốn, ngươi vậy mà lại muốn giết ân nhân".
-Còn tiếp
-----------------------------
Fic này đăng lại để đi báo cáo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro