Chap 9
-Takemichi: là...Kakucho Hitto đó..._ Cậu ngập ngừng nhìn cậu bé tóc đen trong ảnh mà mỉm cười trong lòng_ Cũng là bạn từ nhỏ của anh.
-Y/N: Trước lúc em đến sao Takemichi?_ cô bé mơ hồ chưa nhận ra cái tên đó.
-Takemichi: Khi em đến thì cậu ấy đã chuyển đi rồi. Không biết bây giờ sao rồi?Haizz. Nói đoạn cậu thở dài nhìn vào khung cửa đầy nắng phía đối diện.
Không khí bỗng trở nên nặng nề khó tả. Giống như đang thoi thóp hít không khí ở dưới đấy biển vậy. Chẳng ai phát lên tiếng động gì cả. Takemichi thì đăm đăm nhìn khung cửa. Y/N chẳng muốn phá hỏng bầu không khí ấy nên đành im lặng. Chifuyu cũng ngồi im lặng nhưng rốt cuộc lại không chịu nổi không khí này.
-Chifuyu: Này hai người! Dọn dẹp đống này và xuống nhà ăn tối thôi_ Anh kiếm một cái cớ hợp lý để đưa tất cả khỏi không gian nặng nề mùi kí ức này.
-Takemichi: Ừ nhỉ. Không nói là tao quên đấy, Chifuyu _ Cậu gật đầu đáp lại Chifuyu.
-Y/N: Em cũng đói rồi nên dọn dẹp nhanh nào_ Y/N có vẻ rất thích món ăn mà Takemichi nấu nên hưởng ứng theo.
Họ dọn dẹp những tấm ảnh cất cẩn thận vào chiếc tủ ấy. Tắt đèn rồi rời khỏi căn gác mái đi xuống khỏi cầu thang và tiến tới nhà bếp.
Chỉ tới ở đó là một " con hổ " đang chán nản đợi chờ ai đó xuống ăn với hắn.
Họ ngồi vào bàn ăn. Vui vẻ như chưa có việc gì xảy ra. Mà đúng hơn là không khí ấm áp ở bàn ăn làm họ càng giống như anh em một nhà đang quây quần bên nhau sau thời gian mệt mỏi rã rời vậy.
-Takemichi: Mọi người đi dạo không? Dù sao thời tiết hôm nay cũng tốt mà_ Cậu ngẩng ra cửa sổ nói với họ.
-Chifuyu: Nếu mày đi bọn tao sẽ đi với mày. Nếu không thì thôi._ Chifuyu đang rửa bát sẵn tiện cũng đáp lại Cậu.
-Kazutora+Y/N: tao/em đồng ý với ý kiến của Chifuyu._ hai người đang dọn đồ thì đồng thanh nói rồi bất chợt nhìn nhau.
-Takemichi: Haha ,cứ cho là vậy đi_ biểu cảm của hai người làm cậu phì cười.
Đến lúc đi thì Takemichi chỉ mặc một chiếc áo dài tay màu trắng. Thời tiết Tokyo dạo này cũng chẳng phải ấm áp gì nói đẹp là vì không có mưa thôi chứ vẫn lạnh lắm.
-Chifuyu: Mặc cái này vào đi_ Anh đưa cho Takemichi một chiếc áo y chang của anh.
-Takemichi: Oh chiếc áo này mày luôn giữ cho tao à?Cảm ơn nhá_ cậu nhìn chiếc áo mà khi trở thành cộng sự với Chifuyu. Cậu và Chifuyu đã mua để chứng minh sự thân thiết giữa hai người.
-Chifuyu: Không có gì_ Anh đáp lại cậu nhẹ nhàng.
-Takemichi: Đi thôi_ giọng cậu hiện lên của sự hớn hở chưa từng thấy.
Cũng phải thôi. Bị giam giữ quên cả thời gian và khung cảnh bên ngoài. Đối với cậu ra là rất vui. Nhưng cái gì quá cũng không tốt. Vì cái tính ham vui trẻ con của mình, Takemichi đã...bị lạc rồi.
Cậu lại bình tĩnh ngồi xuống châm điếu thuốc mà cậu mua từ cửa tiện gần đó lên. Ngồi một góc tối trong hẻm. Cậu mệt quá! Tối tăm, ở một mình lại làm cậu nhớ đến nơi kinh hoàng đó. Vô thức nước mắt cậu rơi, lăn từng đợt trên khuôn mặt ấy. Nhìn cánh tay, cũng như cơ thể sau lớp quần áo đã được ba người họ cẩn thận băng bó cho cậu.
Cậu nhẹ nhàng bóc một viên kẹo. Là thứ kẹo mà Y/N đã đưa cho cậu khi cậu trốn thoát khỏi những kẻ đó. Nhưng lần này nó đắng lắm rất đắng. Cậu vẫn khóc nhưng không phải vì đắng mà vì cậu sợ cô đơn, sợ bị bọn chúng tóm lại lần nữa ,rất sợ.
Bỗng một chú mèo nhỏ chạy đến bên Takemichi. Nằm vào trong lòng cậu kiếm gương mặt thanh tú đang khóc liền nín lại, có vẻ khá bất ngờ. Takemichi cười xoa đầu chú mèo trong lòng mình. Bế chú ta vào trong lòng.
-Takemichi: Cảm ơn vì đã đến bên tao! Muốn về nhà với tao không?_ cậu cúi đầu xuống chạm vào lông mèo.
Nó chỉ đáp lại một tiếng " Meow~" coi như đồng ý. Takemichi lại cười mà vuốt lông nó. Lông nó mượt như Nhung vậy mặc dù là mèo hoang.
-Takemichi: Vậy tên mày sẽ là gì nhỉ?_ cậu phân vân vì tên của chú mèo này_ Thôi tý về hỏi Chifuyu vậy.
Nói rồi Takemichi ném điếu thuốc đi. Bế chú mèo nhỏ trong tay mà bước qua đầu kia của con hẻm.
End
Mấy kô cmt xem tên con mèo là gì hộ tôi với=="
Bình chọn đi kô, đừng coi chùa nữa
Ryzan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro