Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Dù hơi ấm ức ( chỉ hơi thôi ) nhưng suy cho cùng Kazutora vẫn là người có lợi.
Được bế cậu lên phòng, nhìn thấy thân thể của cậu trong phòng tắm và làm cái gì đó. Đấy là trong tưởng tượng của anh chàng hổ vì thực tại vốn phũ phàng. Takemichi chỉ vịn vào anh đi lên cầu thang, cấm hắn vào phòng cậu, cũng như vào phòng tắm. Takemichi kì cọ thân thể vốn rất lâu, khoảng tầm 1 tiếng gì đấy và đúng như vậy Kazutora phải đúng ngoài cửa đợi. Phải nói là chân Kazutora như nhũn ra ngồi sụt xuống đất mà đánh một giấc.

-Takemichi: Kazutora, dậy đi!_ Cậu nhìn thấy Kazutora vẩy vẩy chút nước ấm vương trên ngón tay vào mặt anh.

-Kazutora: Xong rồi sao??_ Có vẻ như giấc mơ này làm anh luyến tiếc gì đó mà mơ hồ tỉnh lại.

-Takemichi: Còn ngái ngủ sao, hổ con??_ cậu nhìn cảnh này không thể nào mà ngừng cười và trêu chọc cái người vẫn còn nửa ngủ nửa mơ kia.

-Kazutora: Đẹp thật.._ Giọng anh vừa nhỏ vừa dịu dàng, đôi mắt thì dương mắt lên nhìn cậu.

Đôi mắt xanh ánh lên niềm vui như những vì sao ngoài vũ trụ rộng lớn. Khuôn mặt nhỏ trắng trẻo ( chuẩn mặt bot ) như một từ giấy mới, vừa mịn mà vừa ấm nóng, ửng hồng vì vừa tắm nước nóng. Mái tóc xẹp xuống cùng chiếc khăm trắng úp lên mái tóc.
Cổ áo sộc sệc lộ ra xương quai xanh cùng với làn ra trắng nõm bên trong chiếc áo phông xanh mỏng. Đôi chân nhỏ nhắn, bắp đùi nhỏ. Làn da hồng hào. Đã thế chỉ mặc một chiếc quần ngắn. Đây đúng là trân ái của Kazutora:>.

-Takemichi: Đi thôi t dẫn m ra phòng khách_ cậu phì cười lôi người đang mơ hồ kia ra phòng khách.

Cái người kia bị lôi ra phòng khách đứng cạnh cậu dụi mắt như một đứa trẻ con.

-Chifuyu: Coi kìa, Kazutora như một đứa trẻ con_ Chifuyu nhìn cảnh này cười khổ hướng mắt về phía hắn.

-Takemichi: M ra ghế sofa ngồi đi, t đi nấu cho chúng m ít đồ ăn_ cậu chỉ vào ghế sofa rồi nhìn anh, ấy vậy mà ah chỉ lắc đầu không muốn xa cậu. Cậu cũng mặc kệ người này muốn làm gì thì làm.

Takemichi vào bếp nấu ăn thì Kazutora bám theo cậu, đặt cằm lên người cậu tư thế vô cùng ỷ lại. Cậu chẳng thèm phản kháng tý nào vì cậu chi rằng anh ta cũng như một đứa trẻ thôi mà.

Phía bên Y/N và Chifuyu thì là câu truyện khác. Khi hai người simp Takemichi ngồi cùng nhau thì ai cũng biết. Hợp nhau tới bất ngờ.

-Y/N: em có ảnh anh Takemichi hồi nhỏ ý anh muốn coi không?_ cô chợt nhớ ra hào hứng hỏi Chifuyu.

-Chifuyu: Được sao,Y/N?_ cảm xúc của anh hiện tại vừa pha một chút ngạc nhiên và một chút phấn khích.

-Y/N: Được chứ anh là cộng sự của anh Takemichi mà_ cô nhanh chóng mở điện thoại ra cho Chifuyu xem.

-Chifuyu: Cậu ấy tính ra lúc nhỏ moe quá nhỉ cả bây giờ cũng vậy_ anh khen tấm hình cũng nhân tiện đưa mắt sang phía Takemichi đang nấu ăn mà mỉm cười.

-Y/N: Em nhớ có mấy quyển có ảnh anh Takemichi lúc nhỏ ở trên gác đấy_cô nắm lấy tay Chifuyu kéo cậu leo lên cầu thang rồi lên gác.

Một nơi tưởng trừng như sẽ nhiều bụi bặm, mạng nhện, chật hẹp nhưng trên căn gác mái này lại rộng rãi, sạch sẽ hơn nữa còn có cửa sổ, bóng đèn ở giữa tăng thêm cảm giác ấm áp cho nơi này. Lại còn có chăn gối ngăn nắp thật không giống một căn gác mái tý nào.

-Chifuyu: Nhìn chẳng giống gác mái tý nào đấy Y/N_ nhìn xung quanh một hồi anh quay hỏi cô gái đang đứng cạnh mình.

-Y/N: khi mà em hoặc anh Takemichi mà buồn hay nặng điều tâm sự đều lên đâu ngồi mà nên nơi này mới khang trang như vậy đó_ cô nhìn thấy biểu cảm của Anh thì bật cười rồi mới từ từ giải thích, đôi mắt hướng ra ngoài cửa sổ.

END
Mong được ủng hộ
Ryzan cảm ơn độc giả


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro