Chap 5
Đó là Kazutora và Chifuyu. Hai kẻ vốn không hợp nhau nay vì tương tưởng cứu cậu mà bất giác lạ tâm đồng ý hợp đến bất ngờ.
-Chifuyu: Có bị thương không,cộng sự?_
Đôi mắt hắn đầy ắp sự lo lắng cho cậu.
-Takemichi: Tao không sao vẫn còn khỏe chán._ Cậu ngượng cười cho qua chuyện.
-Chifuyu: Nếu mà lúc đấy tao.._Anh nhìn những vết thương trên cậu,ánh mắt toàn là chua sót.
-Takemichi: Tôi đi tao có trách m đâu mà phải vậy._ Cậu ngắt lời Chifuyu rồi mắt lấy tay Y/N mà đứng dậy.
Không hiểu sao vốn Kazutora chẳng ưa gì bên phe mấy người Touma nhưng nhìn thấy cậu như vậy. Anh không thể chịu được chỉ muốn ôm cậu vào lòng để an ủng thân thể nhỏ bé như thiên sứ bết là máu kia.
Takemichi bám lấy tay Y/N đứng lên.
Y/N vốn có thể đỡ lấy cậu bây giờ lại choa đảo, đôi mắt chất chứa hơn chút đau đớn nhưng không để lộ ra ngoài.
-Takemichi: Y/N,em sao vậy?_ Cậu rất biết tính cô bé này dù đau đến mấy mà đứng trước mặt mình thương cũng chẳng nói ra hay để lộ cảm xúc gì đâu.
Họ bây giờ mới chú ý tới cô gái nãy giờ dựa vào góc tường ( mê trai thì nhớ tới ai:v ). Những giọt máu chảy xuống từ cánh tay trái mà cô đang cố nắm lấy. Nó làm ướt đẫm một phần chiếc áo của cô đang mặc.
-Y/N: Em không sao. Vết thương nhỏ mà._nói rồi cô cúi đầu xuống để những lọn tóc che khuất đi khuôn mặt nhỏ.
-Takemichi: Đừng lừa anh! Chúng ta đi thôi không thì vết thương đó sẽ nhiễm trùng đấy._Cậu vén nhẹ những lọn tóc lên, nắm lấy tay Y/N mà dắt đi theo.
-Kazutora: Đi thì đi nhưng đi đâu bây giờ?_ câu hỏi của Kazutora mang đầy sự thắc mắc. Không thể về cái nơi như Touma,chẳng thể đến Vahalla. Vậy thì đi đâu?
-Takemichi: Về nhà tao,được không?._ cậu trầm mặc rồi đưa ra câu trả lời.
Ba người họ chỉ gật đầu nhưng trong lòng ai đó đang vui rất vui vì được về nhà người mềnh thích.
Kazutora vốn từ đầu chẳng hề thích cậu tẹo nào nhưng trong trận chiến với Vahalla trước khi cậu bị làm thành thế này. Anh đã quan sát cậu. Một người yếu thế, thân thể mảnh mai nhưng lại có ý trí chiến đấu hơn những người khác. Cái vẻ đẹp của cậu lúc chiến đấu hệt như một chiến thần đấu tranh vì nhân dân khỏi bàn tay của bày lũ thống trị tàn ác ( Mặc dù người cậu đánh là Vahalla :) nhưng Kazutora vẫn thích).
Điều đó biến Kazutora từ một "thiên sứ không đầu" đã coi Takemichi là " đầu của thiên sứ". Đều đó làm anh càng thêm mê mẩn cậu hơn.
"Bụm" âm thanh như kéo Kazutora ra khỏi dòng suy nghĩ trong mộng tưởng.
Họ quay lại nhìn thì thấy Takemichi đang nâm bay Y/N thì đã ngồi bệt xuống đất. Những giọt mồ hôi chảy không ngừng trên làn da trắng nõm của cậu. Khiến cho Kazutora và Chifuyu hơi đỏ mặt lên.
-Kazutora,Chifuyu: Takemichi, mày sao thế?_ hai người đồng thanh rồi quay sang nhìn nhau ánh mắt đầy bất ngờ.
-Takemichi: Không sao chỉ là mệt mỏi vì không đi nhiều trong thời gian dài thôi. Cậu bật cười vì hai người họ lại đồng thanh nói một câu như vậy.
-Y/N: Hay để em cõng anh nhá?_ cô hỏi rồi nhìn về phía cậu đầy mong chờ là sẽ được đồng ý.
-Takemichi: Không được em đang bị thương....Kazutora sẽ cõng anh còn em chỉ cần nắm tay anh là được rồi. Mày đồng ý không Kazutora?_ cậu không thể để Y/N làm quá nhiều thứ vì cậu vả lại nhìn vết thương kia là không nhẹ rồi nên là nhờ Kazutora vẫn tốt hơn.
-Kazutora: Ừ. Nể mày bị thương nên tao mới giúp thôi._ trong lòng thì vui muốn chết mà lại chẳng thể mất giá được nên vẫn ráng nói dị.
-Takemichi: Cảm ơn m._ cậu cười rồi nói với Kazutora
Mặt Kazutora thì như vừa mới ngâm nước nóng đỏ bừng lên.
END
Tôi trân thành cảm ơn vì đã ủng hộ tôi.
Tôi sẽ ra chap thường xuyên
Cảm ơn và tạm biệt
Ryzan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro