Chap 16
•Mấy giờ rồi Taiju?_ Cậu gọi Taiju cũng giúp hai người kia một mạng.
•Tầm 21h rồi đấy_ Hắn nhìn về phía đồng hồ.
•Vậy thôi tao về đây. Pai_ cậu cười rồi nhanh chân xéo khỏi nơi ấy.
Cậu thì vui vẻ đi về mà chẳng hề quan tâm có 3 cặp mắt vẫn dõi theo bóng lưng của cậu.
Takemichi về thì Taiji cũng quát hai người rồi bỏ về. Dường như đây là lần đầu họ thấy một người như hắn lại cáu gắt vì một người. Hai người rồi cũng ai về đường nấy.
•Mệt thật đấy lại còn bị đánh oan nữa_ Cậu thở dài thanh vãn.
•Cũng may là có mày, con mèo của tao_Cậu xoa đầu Rin đang ngủ trong vòng tay cậu.
Thời tiết lại bắt đầu vào đông rồi. Trời se se lạnh cũng làm cậu càng thêm phần cô đơn. Tuy nhiên nếu là mùa đông thì người đó sẽ đến thăm cậu mà. Không sao rồi sẽ ổn thôi.
Cứ như vậy tiếng bước trân đều đều qua thường con phố rồi dừng lại ở ngôi nhà của cậu.
•Mệt ghê!_ cậu than vãn mà đập mặt vào chiếc gối mềm mại trên sofa.
Vì một phần mệt mỏi lại vừa bị tẩn cho nên cậu cũng chìm vào giấc mơ khá nhanh.
•Rin ơi !Rin ơi!_ Giọng cậu vang lên khắp căn nhà mang trong chất giọng là sự lo lắng, buồn bã.
Mới sáng sớm mà Rin đã bỏ đi đâu mất rồi. Nó chưa bao giờ bỏ cậu cả vì nó luôn quấn lấy cậu như không thể tách rời. Ấy vậy mà bây giờ nó lại biến mất.
Rin luôn là thứ đứng bên căn bếp với Takemichi, ăn cùng, tắm cùng, đi dạo chơi, ngủ cùng Takemichi. Dù là không thể nói nhưng luôn ở bên khiến cậu cũng rất quý nó.
• "Không sao chắc tý nữa nó sẽ về thôi"_ Tự động viên bản thân rồi gạt nước mắt đi.
Nhưng suy nghĩ của cậu sai rồi nó chẳng quay về. Trời đã chuyển sang màu của sự tối tăm. Bữa tối cũng đã chuẩn bị xong. Cơn hoảng loạn khi có một linh cảm Rin gặp chuyện không may là đủ khiến cậu đau đớn.
Takemichi bỏ lại bữa ăn tối trong nhà mà khoá cửa chạy ra thật nhanh tìm người bạn của mình. Takemichi cậu qua từng con ngõ nhỏ rồi đến con phố lớn. Cậu cắm đầu chạy về phía trước mong có tia hy vọng tìm thấy Rin.
Đúng là ông trời không phụ lòng người. Cậu tìm thấy nó rồi nhưng nó đã chết. Thứ cậu đang tìm đã không còn nữa rồi.
Con mèo nằm bất động trên một vũng máu bao bọc lấy nó. Đôi mắt mở trừng như thấy thứ gì đó rất đáng sợ trước khi chết. Chân của nó bị thứ gì đó làm gãy nát. Cậu chẳng mẩy may tới những xung quang mà ôm lấy nó mà oà khóc. Takemichi ôm lấy nó lẽo đẽo đi về nhà. Ánh mắt nhuốm màu đau khổ đến tột độ.
• Tao sẽ trả thù cho mày, Rin_ Cậu vẫn vuốt thân xác còn vương chút hơn ấm của con mèo trong lòng.
Nơi nó chết là nơi Touma hay qua lại. Chắc chắn chỉ có bọn chúng mới dám làm vậy ở nơi của chúng. Cậu hận chúng đến xương tuỷ.
Hận vì đã để chúng giết chết Rin. Cũng hận vì sợ hãi mà không tới đó sớm hơn. Cậu vừa hận cũng đồng thời căm ghét bản thân của mình.
Trên ngõ nào đó của Tokyo, một người đang ôm thân thể nát bấy của một con mèo, miệng lẩm bẩm những lời cay độc, đôi mắt tuyệt vọng, nước mắt tràn ra từ hai khoé mi.
Đêm đó nói với cậu mà nói là một cơn ác mộng khiến cậu muốn chết đi. Trở về nhà, cậu đặt chú mèo vào bồn nước, lau đi vết máu trên bộ lông, vuốt nhẹ mắt đôi mắt mèo vô hồn kia xuống rồi chậm chậm để cẩn thận thân xác mỏng manh kia vào hộp giấy.
•Đợi tới bình minh tao sẽ tiễn mày đi_ cậu ôm cái hộp rồi lẩm bẩm nhìn lên trời rồi thiếp đi vì mệt nhọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro