Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Ánh nắng từ cửa sổ nhỏ hắt vào trong căn gác mái nhỏ. Đồng thời, chàng trai nhỏ nhắn nào đó đã tỉnh dậy.

• "Sáng rồi ư? Lâu lắm mới ngủ ngon như vậy!"_ cậu nhìn Rin ánh mắt như âu ếm mèo nhỏ trong lòng.

Cậu bước xuống khỏi cầu thang căn gác mái. Đi khắp căn nhà nhưng nó lạ lắm. Ngày hôm nay căn nhà này dường như chỉ có mình cậu. Y/n chẳng có tý động tĩnh gì cả.

•Y/n, em đâu rồi_ cậu nói kèm theo tiếng vang lên.

Y/n không đáp lại. Đôi mắt cậu dường như có phần lo lắng và vội vã. Cậu chị lên phòng cậu-nơi Y/n ngủ đêm qua nhưng chẳng có ai mà cửa sổ đang mở toang ra.

•Gì vậy chứ?Em đâu rồi_ Cậu rất lo cho cô nhóc của cậu. Bất giác nước mắt rơi nhè nhẹ trên má cậu.
• "Mà khoan có nơi mình chưa tìm"_ cậu chị xuống chỗ bàn ăn ở bếp.

Tờ giấy nhỏ trên bàn như xua tan bớt phần nào lo âu trong lòng Takemichi hiện giờ.

|| Michi-chan.
Em có việc nên phải ra nước ngoài.
Đồ ăn sáng anh nhớ nấu lại chút nhé.
Đừng lo cho em mà khóc đấy.
Giữ khoảng cách và cẩn thận với lũ đó nhé!
Nhớ giữ gìn sức khỏe! Em sẽ quay trở lại sớm thôi!
                                                                                  Y/N||

Cậu hâm lại đồ ăn cô đã nấu. Cất tấm thư vào một bên. Đi vệ sinh cá nhân rồi ăn bữa sáng. Takemichi vừa ngồi ăn vừa kiểm tra tin nhắn.

||Chifuyu : Nay t phải về Touma nằm vùng rồi||
||Kazutora : Michi ơi, t đi theo thằng Chì nên không qua nhà m được đâu||

Đọc được hai dòng tin nhắn này cậu vui hơn hội nữa. Hôm nay tuy hơn bất ổn nhưng cũng rất bình yên rồi.

•Rin đi chơi chút thôi!_ cậu vui ra mặt bế chiếc mèo đang ngây ngô ra ngoài.

Một người một mèo đi trên đường nhìn cảnh vật xung quanh. Nhưng nó đông đúc thật sự. Trách sao được dù gì đây cũng là Tokyo mà. Takemichi lẻn qua con đường nhỏ giữ hai toà nhà. Từ từ mang theo sự hiện diện vào tron hư ảo.

Đi trong vô thức cậu, cậu đã chảy lên sân thượng toà nhà nào đó. Gió mát , nắng vàng, trời xanh , mây trắng lại thêm cả một chú mèo dễ thương đúng là tuyệt vời.

Tuy nhiên đó là khi không có cái lũ đánh nhau dưới kia. Cậu thì chả buồn quan tâm làm gì cả. Cơ mà  chiếc mèo lại hóng đấm nhau.

•Rin! Rin! Rin!_ cậu chạy theo nó mà gọi tên.

Bỗng dưng lại có người chặn đường cậu. Cao hơn cậu 1,5 cái đầu.

•Gọi tên tôi làm gì?_ Người thanh niên đó nói với cậu.
•Tôi không có gọi_ Cậu rep lại người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro