Chap 10
• "cái gì đây?"_Cậu thầm nghĩ trong đầu
Qua một con hẻm hẹp thì trước mắt cậu lại mở ra một khoảng sân lớn cùng với nhà thờ tráng lệ nằm ở đó.
• "Nhà thờ này ở đây bao lâu rồi?"_Cậu lại tiếp tục suy nghĩ
Đang lúc trầm tư thì trời đổ xuống vô vàn những giọt nước nhỏ, chúng rơi lên khuôn mặt đang hướng với trời. Dù có hơi thắc mắc trong lòng về nhà thờ này nhưng dù sao cũng mưa rồi có về thì cũng chả kịp vả lại mèo sẽ bị ướt mất. Thế là cậu bước từng bước lên từng bậc chân nhẹ nhàng vào trong nhà tờ.
• Takemichi : Không tệ lắm nhỉ?_ Cậu chọn vị trí ngồi gần nhất với cây thánh giá đặt ở đó.
Đôi tay vẫn nhè nhẹ đặt lên luôn mèo vuốt vuốt để nó chìm vào giấc ngủ. Thật may vì có nó nếu không trong nhà thờ một mình chắc cũng buồn chán chết mất.
•Takemichi : Dù sao cũng ở trong nhà thờ nên có chút niềm tin vào Chúa nhỉ?_ Cậu vuốt đầu chú mèo và cú đầu hỏi.
Sau đó cậu liền đan tay lại hướng giương mặt ấy lên với câu thánh giá, đôi mắt thì nhắm lại. Cậu đang cầu mong gì ư? Tiền bạc? Của cải? Danh vọng? Quyền lực? Tất cả những thứ ấy cậu đều không muốn, hiện tại cậu chỉ mong được sống yên bình bên những người bạn và cô em gái thôi.
•Takemichi : Dậy rồi sao? Mới ngủ có chút mà? Ta làm phiền ngươi sao?_ Cậu mở mắt ra nhìn con mèo lục đục trong lòng mình mà đặt câu hỏi.
Nó như một đứa trẻ vậy. Chạy khắp nhà thờ mà cậu chẳng thể đuổi kịp. Rõ ràng đồng ý theo cậu rồi mà? Đã cọ mặt vào mặt cậu rồi mà? Không phải ưng thuận cậu rồi sao? Thế sao bây giờ nó nghịch ngợm vậy?
•Takemichi : Mà đừng nhảy lên vỡ chiếc bình sứ đó mất._ nói rồi cậu chụp lấy chú mèo của mình không cho nó quấy phá nữa.
•Takemichi : Ngoài trờ đang mưa to kìa muốn ta vứt ngươi ra đó không?_ Cậu hơi nhíu mày hăm dọa nó, nó thì ủi rũ quay về nằm lên đùi cậu.
• " Cũng chán thật"_ cậu nghĩ thầm.
• Takemichi : Này mèo nhỏ, ta hát cho ngươi nghe thì ngươi không được quậy nữa_ Cậu nhìn thấy trong đôi mắt nó đang ánh lên sự mong đợi.
Cậu cười rồi cất giọng hát lên. Từng câu hát vừa rõ ràng vừa mền mại y như người hát vậy nhưng lại hơn khàn khàn. Giọng hát như những bản nhạc của nhũng con gió vậy. Chất giọng như những thánh nữ, bài hát thì như là một bản thánh văn. Tuy nhiên, không chỉ giọng hát tuyệt vời mà đôi mắt cậu khi hát lại tự do mà thanh thản đến lại trông như trong đó chứ cả vũ trụ vậy. Đôi mắt, giọng hát như hoà cùng giai điệu của bài nhạc. Nếu ai không biết thì tưởng cậu là một linh mục mất.
• " tạnh mưa rồi sao?"_Cậu quay đầu nhìn về cánh cửa phía sau.
Trời mới tạn mưa. Dù đã tối nhưng cũng quang đãng hơn khi nãy rồi.
• Ai dám cho mày vào đây? _ một giọng nói trầm phát lên đằng sau lưng cậu.
• Takemichi : Hả??_ cậu theo bản năng quay về sau thì thấy một người cao lớn đã ngồi sau cậu từ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro