Chương 8: Nhiệm vụ đầu tiên
"Mi vừa nói cái gì?"
Lần đầu tiên Takemichi nghi ngờ về khả năng nghe hiểu của mình.
Giọng của hệ thống một lần nữa lặp lại y câu nói vừa rồi.
Nhìn thấy Takemichi ngẩn người, cộng thêm vẻ mặt không được tốt, Akkun quan tâm hỏi: "Mày có sao không đấy?"
"Không sao." Takemichi đáp lại, rồi như nghĩ đến điều gì đó, cậu ngẩng đầu hỏi Yamagishi: "Hai học sinh biến mất tại sân trường đều là nữ?"
"À, đúng rồi." Yamagishi gật gật đầu, sau đó sáng mắt nhìn cậu, như tìm thấy được đồng hương: "Hỏi như vậy, nghĩa là mày cũng nghe thấy chuyện đó? Mày tin nó đúng không?"
"Không, tao mới vừa nghe mày kể thôi." Takemichi nói: "Chỉ là có chút tò mò."
Thời gian nghỉ trưa sắp hết, cả đám nhanh chóng giải quyết phần ăn sau đó trở về lớp học, câu chuyện cứ như vậy để qua một bên.
Hôm nay khối cao trung và sơ trung đều tan sớm hơn một tiết, Takemichi vừa tới cổng đã thấy em gái đứng chờ ở đó.
Nghe bảo gần đây có quán nước mới mở, Nakyto không do dự lập tức rủ anh trai cùng đi, Takemichi cũng không từ chối, coi như chiều em gái một hôm.
Có lẽ do phong cách trang trí quán và nước ở đây đặc biệt tốt, lúc hai anh em đến nơi, bên trong quán đã chật kín không còn chỗ ngồi.
"Không thể nào, chúng ta đã đến tận nơi rồi mà." Nakyto uất ức nói.
"Vậy thì để hôm khác." Takemichi rút ra vài tờ tiền đưa cho cô, nhẹ giọng bảo: "Hôm nay mua về nhà uống, lấy cho anh cái nào cũng được, tiền dư còn lại cho em."
Nakyto nhận tiền từ cậu, khuôn mặt buồn rầu lập tức tươi tắn: "Hi hi, yêu anh hai nhất!"
Sau đó cô đi vào trong quán, Takemichi đứng đợi ở bên ngoài.
"Ồ, là đàn anh Takemichi."
Takemichi nhìn Smiley đang đi tới, bên cạnh còn có thêm một người. Ngoại hình khá giống với hắn, có lẽ là anh em sinh đôi.
Thấy Takemichi không có phản ứng, Smiley tiếp tục cười nói: "Không ngờ anh cũng có mặt ở đây đấy?"
Takemichi nói: "Chỗ này do ông nội cậu để lại?"
"..."
Đợi một lúc không thấy hắn trả lời, cậu khẽ nhún vai: "Nếu không phải, thì tôi có quyền ở đây."
Bị Takemichi làm cho cứng họng, Smiley thầm nghĩ từ khi nào tính tình của cậu trở nên khác lạ—
Chẳng lẽ là từ cái ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ?
"Anh đừng có gây chuyện với người khác." Người bên cạnh bỗng nhắc nhở Smiley một tiếng, sau đó quay sang nói với Takemichi: "Xin lỗi, tính anh trai tôi từ lâu đã như vậy, mong anh bỏ qua."
Sau đó đối phương giới thiệu bản thân tên là Angry, là em trai của Smiley.
Takemichi hơi ngạc nhiên khi thấy biểu cảm trên mặt Angry luôn tỏ ra khó chịu, nhưng là người rất biết đúng sai, tính cách cũng dễ nói chuyện.
Có lẽ mục đích của hai anh em đến đây giống với cậu. Angry nhìn quán nước đông người, bình tĩnh hỏi Smiley muốn mua nước vị gì, sau đó bước vào bên trong quán.
Bên ngoài chỉ còn mỗi Takemichi và Smiley.
Smiley hẳn là người không biết xấu hổ, giây trước còn cố ý châm chọc, giây sau đã khoác vai thân thiết hỏi cậu vì sau lại không còn theo đuổi Aino.
Takemichi không định trả lời, nhưng bị hắn quấn lấy hỏi miết, cậu bất lực: "Chẳng phải cậu theo đuổi cô ấy cũng chỉ vì phong trào?"
"Ha ha, không ngờ đàn anh có thể nhìn ra." Bị Takemichi đoán đúng, Smiley không phản biện, ngược lại càng vui vẻ nói: "Anh biết đấy, đến trường ngoài học ra thì chẳng có gì để làm. Lại biết được anh và bạn tôi đang tranh giành một người, tôi thấy hứng thú nên liền nhập cuộc."
Takemichi khẽ ồ một tiếng.
"Còn anh thì sao?" Smiley nói: "Trước kia nhìn anh quyết tâm như vậy, không ngờ lại đột ngột dừng lại."
Takemichi lấy lý do duy nhất: "Tình cảm không được hồi đáp, theo thời gian sẽ dần phai nhạt."
"Chỉ đơn giản như vậy?" Smiley suy tư trong phút chốc, sau đó cười nhìn cậu: "Tôi không tin đâu."
Takemichi là một người dễ tính: "Tùy cậu."
Một lúc sau, Nakyto một tay cầm hai ly nước, tay khác cầm theo đồ ăn vặt bước ra.
Khi bóng dáng Smiley xuất hiện trong tầm mắt, khuôn mặt vui vẻ của cô lập tức xụ xuống. Vì được Takemichi nhắc nhở, nên Nakyto lần này không gây sự nữa, coi Smiley tựa như không khí, nhanh chóng bước đến cầm tay anh trai kéo về nhà.
Takemichi hiểu hành động của em gái nên không phản khán. Trước khi rời đi, theo phép lịch sự gật đầu chào tạm biệt Smiley.
Đôi mắt cam khép hờ dõi theo bóng lưng của Takemichi, nụ cười trên mặt Smiley mang theo một ý vị khác.
...
Trong phòng, Takemichi ngồi yên tĩnh trên ghế, đầu bút không ngừng xoay trên ngón tay cậu.
"Nói thật đi." Từng câu chữ đều mang theo phần nghiêm túc: "Mi thua độ phải không?"
【 Hệ thống: ... 】
Cậu nói: "Nhiệm vụ đó là thế nào? Là do nhầm lẫn?"
Giọng hệ thống cực kỳ khẳng định:【 Nhiệm vụ là phần quan trọng của kí chủ và liên quan đến cốt truyện, tôi đều xử lý cẩn thận, tuyệt nhiên không hề có sai sót. 】
Takemichi nhíu mày: "Mối liên quan?"
Cốt truyện là tình cảm thời học sinh, nhiệm vụ lại kêu cậu đi bắt ma, thì liên quan đến cái gì?
【 Hệ thống: Tất nhiên là có liên quan, tất cả nhiệm vụ của kí chỉ đều dính dáng đến phần ngoại truyện. 】
Bầu không khí nháy mắt im lặng.
Hồi lâu sau, Takemichi khô khốc mở miệng: "Tiểu thuyết này... còn có ngoại truyện?"
Hệ thống định đáp lại dĩ nhiên là có, rồi bỗng nhiên nhận thức được việc gì, trong lời nói mang theo phần lo sợ:
【 Đừng nói... kí chủ không đọc phần ngoại truyện? 】
Takemichi trầm mặc: "Phần chính truyện tôi còn chỉ mới đọc một nửa."
"..."
Vì biến cố bất ngờ này, hệ thống không còn cách nào giới thiệu lại về quyển tiểu thuyết:
Sau sự thành công của "Thanh xuân không hối tiếc", các độc giả liên tục phản hồi với tác giả không muốn bộ truyện này dừng lại. Nhưng vì câu chuyện đã có kết thúc, tác giả không thể nào kéo dài viết tiếp diễn biến.
Nhưng không lâu sau, một bộ truyện cùng tên đã xuất bản, được tác giả ghi chú là ngoại truyện đặc biệt.
Nội dung là sau khi nam nữ chính chính thức trở thành người yêu, bỗng nhiên cả hai lại vướng vào những sự việc kỳ lạ trong trường, sau đó là những màn cả hai cùng nhau phá giải các sự kiện tâm linh.
Vì tình tiết mang hướng kinh dị, văn phong tác giả chắc tay, khi đọc sẽ gây cảm giác tò mò lẫn sợ hãi. Mà mong muốn của độc giả cũng được đáp ứng, nên phần ngoại truyện vừa lên kệ đã lập tức cháy hàng.
Takemichi sau khi lắng nghe cũng không có lời bình luận nào.
Hệ thống nói với cậu có thể xem lại nội dung, nhưng vì nhiệm vụ đều có trong phần ngoại truyện, nên chỉ có thể xem phần chính truyện.
Dựa vào thân ghế, Takemichi biếng nhác từ chối: "Không cần."
Bây giờ cốt truyện đã thay đổi, cậu đọc tiếp thì có nghĩa lý gì?
Nhưng dù thế nào, cái tính bỏ dỡ giữa chừng là do bản thân, không thể trách ai được.
Vì thế Takemichi đành phải chấp nhận nhiệm vụ không được bình thường này.
Nhưng vấn đề ở đây là...
Cậu hỏi: "Làm bằng cách nào?"
Dùng tay không bắt ma?
【 Hệ thống: Kí chủ yên tâm, mỗi nhiệm vụ đều kèm theo công cụ hỗ trợ. 】
Sau ba giây, trên bàn học của Takemichi xuất hiện một đồ vật.
Là một cái bình, không quá lớn so với lòng bàn tay, trên thân phủ toàn màu xanh, nắp bình được thiết kế hình cỏ bốn lá.
Takemichi cầm lên ngắm nghía, thấy xung quanh bình rải rác xuất hiện bốn chữ kanji, ghép lại chính là họ tên của cậu.
"Dùng như thế nào?"
【 Hệ thống: Chỉ cần chọi xuyên qua thân thể của vật không xác định, linh hồn của chúng sẽ được hút vào trong bình. 】
Takemichi khẽ nhíu mày, sao có cảm giác dùng đá chọi chó?
"Nếu nó vỡ thì sao?"
【 Hệ thống: Hàng xịn, không dễ vỡ. Nếu có lỗi sai sót nào, có thể hoàn lại 100%. 】
"..."
Vì biết Takemichi không đọc phần ngoại truyện, nên hệ thống thương tình cho cậu thời gian hoàn thành nhiệm vụ là vô thời hạn.
Takemichi hỏi khi nào sẽ bắt đầu. Hệ thống nói rằng có thể là tối mai, coi như cho cậu lần đầu tiếp xúc.
【 Hệ thống: Kí chủ lưu ý, thời gian ở trong trường sẽ bắt đầu từ 10 giờ - 0 giờ, ngay khi vừa hết thời gian, kí chủ phải nhanh chóng lập tức ra ngoài. 】
Takemichi cẩn thận ghi nhớ mọi thứ, không ngờ đến cuối, hệ thống bỗng chúc cậu một câu: đi bảo trọng, bình an trở về.
Takemichi liền nhận ra bóng gió của nó: "Ý mi là gì?"
Lần này, giọng hệ thống pha chút ngượng ngùng:【 Vì cứ tưởng kí chủ đã biết cốt truyện, nên độ khó của các nhiệm vụ đều tăng lên một bậc. 】
Nói thẳng ra quỷ quái trong đây đều thuộc dạng con ông, cháu cha. Chỉ cần một chút sơ sẩy, thì khả năng đến cái xác cậu cũng chẳng còn.
Takemichi. "..."
Rồi nó lại nói chỉ là nhắc nhở trước cho cậu sau này đỡ bỡ ngỡ, dù sao cũng là nhiệm vụ đầu tiên, độ khó sẽ ở mức bình thường, không nguy hiểm đến tính mạng.
Takemichi nào còn để ý lời an ủi vô vị của hệ thống, vì trong đầu cậu bây giờ đang không ngừng tự nhủ:
Sau này có chạm đến cuốn truyện nào, cậu nhất định sẽ đọc cho hết, đến cả ngoại truyện cũng không bỏ qua.
...
Có lẽ chuyện hai oan hồn nữ sinh là thật, lại có người tận mắt trong thấy, khi Takemichi đến trường, đều nghe mọi người bàn tán về việc này.
Đến tối, trước khi ra khỏi nhà Takemichi dặn dò Nakyto khóa cửa ngủ trước, cậu đi qua nhà bạn một lát rồi sẽ về.
Đi bộ từ nhà đến trường mất một khoảng thời gian.
Khác với ban ngày náo nhiệt ồn ào, ngôi trường vào ban đêm như cây cổ thụ lớn tối đen, không lấy một chút ánh sáng. Giờ này không mấy ai ra đường, những ngôi nhà xung quanh đều đóng cửa kín mít, nhất thời tạo một bầu không khí yên lặng dị thường.
Takemichi cúi đầu xem điện thoại, đến mười giờ còn chưa tới tám phút.
Không có việc gì làm, cậu lướt di động để giết thời gian, lúc này phía bên trái vang lên tiếng moto chạy tới.
Dòng xe vừa lướt qua Takemichi liền giảm tốc độ, rồi dừng lại cách cậu một khoảng, sau đó một tiếng nói vang lên: "Đàn anh Takemichi?"
Đến gần xác nhận là cậu, Draken không khỏi ngạc nhiên: "Giờ này anh ở đây làm gì?"
Cậu trả lời: "Kiểm chứng tin đồn một chút."
"Tin đồn?" Mikey hơi suy nghĩ, nói: "Ý anh là hai nữ sinh xuất hiện và biến mất bí ẩn kia?"
Lần trước ăn cơm của cậu, Baji đối với Takemichi cũng có thể gọi là quen biết. Sau khi thấy cậu thản nhiên gật đầu, Baji không khỏi cau mày: "Như thế mà anh cũng tin?"
"Thật ra có người nhờ cậy." Với sự nghi hoặc của Baji, Takemichi bình tĩnh giải thích: "Không hẳn đến đây chỉ để gặp ma."
Mikey tò mò: "Vậy anh định làm gì?"
Cậu nói: "Đến bắt ma."
"..."
Cái quái gì vậy?
"Nghỉ xuân mới vừa kết thúc, vẫn còn trong tháng 3." Smiley cười cười: "Hôm nay còn chưa tới cá tháng tư."
Lý do thứ hai nghe còn phi lý hơn cả lý do thứ nhất.
Takemichi nhún nhún vai: "Tôi không đùa, đó là sự thật."
"Cho dù tôi có tin anh thật sự đi bắt ma..." Draken mất một lúc để cân nhấc câu từ: "Nhưng về chuyện hai nữ sinh đó cũng chỉ là tin đồn, không có chứng cứ xác thực là họ tồn tại."
"Không sao, đã nhận việc rồi thì không thể từ chối." Takemichi nhìn lại thời gian, còn một phút nữa là mười giờ.
Angry nhìn tư thế chuẩn bị của cậu, khẽ hỏi: "Anh định vào thật?"
Takemichi gật đầu: "Phải thử mới biết được."
"Tôi không tin trên đời này có ma quỷ." Mikey gác hai tay sau đầu, bày tỏ sự phản đối: "Anh đi vào chỉ tổ phí thời gian."
Takemichi quay đầu nhìn chằm chằm vào hắn như đang suy nghĩ, sau đó mấp máy môi phun ra ba chữ:
"Cậu sợ à?"
"..."
Giây sau đã thấy Mikey leo lên tường rào của trường.
"Sao tôi phải sợ? Đi thì đi." Hắn mạnh miệng nói, cúi đầu nhìn cậu vẫn đứng im không động đậy, thắc mắc: "Không phải anh nói sẽ vào sao? Còn không mau leo lên?"
Takemichi không trả lời, chỉ ném cho hắn một ánh nhìn sâu xa. Động tác tiếp theo của cậu khiến hắn ngạc nhiên, chỉ thấy cậu đi tới, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa sắt đi vào.
"..."
Bình thường cánh cửa đó đều không phải do bảo vệ khóa sao?
Vì có chút hứng thú, nhóm Draken cũng nối đuôi di chuyển theo sau Takemichi. Khi Draken vào trong, liền ném lại cho Mikey một câu: "Toàn làm chuyện khó coi."
"..."
Địa điểm hai nữ sinh xuất hiện là ở sân trường, nhưng không có vị trí cụ thể. Takemichi nhìn một lượt sân trường rộng lớn, lại nghĩ thời lượng của cậu là hai tiếng, quyết định bước đầu tiên sẽ từ từ thăm dò.
Takemichi đi được nửa đường thì dừng lại, quay đầu nhìn đám người phía sau: "Đã muộn thế này, các cậu còn dẫn theo con gái làm gì?"
"Con gái?" Smiley còn tưởng cậu nói đến Baji, lập tức lấy tay vỗ bộp bộp vào lưng gã, cười nói: "Tên này để tóc dài nhìn hơi ẻo lả thế thôi, nhưng là con trai chính hiệu đó."
Baji nổi đóa: "Đờ mờ, mày nói ai giống con gái hả!?"
Trong lúc hai người ồn ào, nghe thấy cậu nói: "Không phải, tôi không nói đến Baji."
Takemichi đưa tay, chỉ vào người cuối cùng có mái tóc che khuất khuôn mặt đang đứng im phía sau bọn hắn.
"Vậy cô ấy là ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro