Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

Takemichi cậu là một nhân viên bán đĩa CD không may bị xuyên vào cuốn truyện có đề là "Trò chơi sinh tử" cuốn truyện kinh dị cậu đã đọc trước khi ngủ.
Cậu lại không may bị các boss để ý
_____________________________________
Hệ thống: Trước 8 giờ phải có mặt tại quãng trường
Hệ thống: Trước 8 giờ phải có mặt tại quãng trường
Thông báo của hệ thống cứ vang lên từng đợt.
Những người đang "ngủ"trên những chiếc giường tầng vì tiếng thông báo của hệ thống mà choàng tỉnh.
Một người tỉnh dậy đầu tiên ngơ ngác hỏi.
Sugar: đây là đâu? Sao tôi lại ở đây
Những người tỉnh lại sau đó cũng ngơ ngác mà hỏi cùng một câu hỏi.
Cậu sau khi tỉnh dậy cũng ngơ ngác, nhưng sau một lúc quan sát xung quanh cậu cũng ngợ ra điều gì đó tất cả mọi thứ đều giống như mô tả cậu đã đọc. Một căn phòng trắng bốn bức tường chỉ duy nhất có một cánh cửa bằng kim loại đang bị đóng chặt với một ổ khóa lớn, tất cả đều giống như những gì cậu đọc trong bộ truyện" trò chơi sinh tử".
Cậu cũng là một kẻ mê truyện vì vậy việc bản thân xuyên vào truyện không những không làm cậu sợ mà càng làm cậu thêm hưng phấn.
Còn đám người kia thì không biết từ bao giờ đã tụ tập lại .
Sugar: rốt cuộc đây là đâu cơ chứ tôi đang đi ẻ không hiểu sao lúc tỉnh lại đã thấy bản thân ở đây.
All:...
Kuma: còn tôi thì đang thi Trung học phổ thông
Kuro: tôi thì đang chạy show
Kira: tôi thì đang game
Akkun: còn tao thì đang cắt tóc cho khách
Takuya: còn tao thì đang được cắt tóc
Đám người kia nghe vậy thì đồng loạt nhìn đầu anh , đầu anh bây giờ một bên được cắt tỉa gọn gàng bên còn lại thì dài đến vai.... Nhìn chẳng khác gì mấy đứa bất lương
Akkun:ờmmm tao đang cắt tóc cho nó
Anh gãi má ngại ngùng nói
All.....
Bọn họ ngồi đó nói về những việc bản thân đã làm trước khi vào đây.
Cậu từ nãy đến giờ vẫn cứ ngồi trên giường mà nhìn họ.
Sau đấy cậu dời ánh mắt lên trước đồng hồ đang hiển thị 7h25.
Cậu không nhanh không chậm tiếng đến chiếc của mà nhóng chân lấy chiếc đồng hồ trên cánh cửa.
Một người trong đám người đang ồn ào kia lên tiếng nói lớn về phía cậu.
Hima: Mày là đứa đứng sau chuyện này đúng không.
Đám người kia nghe vậy thì đồng loạt nhìn về phía cậu.
Cậu nghe vậy vừa cầm chiếc đồng hồ đã được lấy xuống nhướng mày.
Takemichi: bằng chứng
Cậu chỉ nhàn nhạt đáp lại gã
Gà nghe vậy cười khinh đáp.
Hima: ha mày đừng tưởng tao không biết từ lúc tỉnh dậy tới giờ tao đã để ý mày rồi. Ở đây ai cũng sợ hãi lo lắng chỉ riêng mình mày chẳng lộ vẻ sợ hãi gì.
Việc gã nói hắn đã để ý cậu từ trước cũng chẳng có gì lạ, không chỉ mình gã cũng có không ít người để ý cậu.
Vì trong căn phòng này chỉ duy nhất mình cậu không sợ hãi, đặc biệt chỉ duy nhất mình cậu mới có mắt xanh tóc vàng và một gương mặt đẹp có thể nói là PHI GIỚI TÍNH.
cậu nghe hắn nói vậy thì không nói gì chỉ chăm chú vào chiếc đồng hồ trên tay , đang gỡ từng thiết bị ra.
Gã thấy cậu không nói gì thì càng chắc chắn hơn với những gì bản thân nói. Gã vừa bước đến chỗ cậu vừa nói
Hima: có phải mày là nhân viên của một chương trình bí ẩn nào đó bắt bọn tao vô đây rồi qua chương trình đúng không.
Cậu nghe gã nói vậy động tác trên tay bỗng khựng lại, rồi ngay sau đó lấy chiếc chìa khóa trong đồng hồ ra, đứng dậy đi đến trước ổ khóa rồi nói.
Takemichi:không muốn chết thì lo làm theo lời "nó" đi
Gã nghe cậu nói vậy thì điên tiết muốn giơ chân lên đá cậu. Nhưng thật MAY MẮN cho gã khi gã giơ chân đá cậu thì cùng lúc đó cậu đã mở được cửa và bước ra ngoài, gã vì vậy mà theo quáng tính ngã người ra trước và xoẹt. Ýe gã rách cmn quần rồi.
Đám người kia thấy vậy thì cười thẩm, nhưng họ cũng không phủ nhận những gì gã nói.
Cậu thấy gã như vậy thì nói một từ rồi rời đi.
Takemichi: NGU
Sau khi cậu rời đi thì đám 4 người Akkun, Takuya, Yamaguchi, Makoto còn có thêm 3 người Kuma, Kira, Kuro tụ tập lại với nhau.
Akkun: tao nghĩ nên đi theo cậu ấy
Takuya: lỡ lời của tên kia nói đúng thì sao dù sao ở đây không ít người nổi tiếng lỡ thật sự là một chương trình nào đó chơi khâm...
Kuro: điều đó là không có khả năng
Kira: ừm bởi trong chúng ta trước khi vô đây đều đang ở nhà hoặc nơi đông người, vì vậy việc bị con người bắt vô đây là không có khả năng
Cả đám nghe vậy thì im lặng
Kuma: em đồng tình với ý kiến của anh ấy bởi vì em đang thi trung học phổ thông vì vậy việc bị con ngừoi bắt vô đây là không thể.
Yamagishi:dù sao thì những vụ mất tích bí ẩn trên thế giới không ít vì vậy việc này rất có khả năng.
Makoto: tao quyết định theo cậu ấy
Nói đoạn rồi anh rời đi 6 người còn lại thấy vậy cũng đi theo.
Quần trúng: anh Hima bọn họ cũng đi rồi mình có nên đi theo không...
Hima: không cần một tí nữa chương trình không thấy chúng ta rồi sẽ kêu người xuống đón thôi, đến lúc đó tao xem mày bị chửi này thằng đầu vàng chết tiệt.
Đám người kia nghe vậy thì cũng hùa theo gã.
Nhưng bọn Gã nào biết đây chính là lần cuối bọn gã có thể nói chuyện.
______________________________End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kinhdi