Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70

" vậy à.. "

Mikey ngồi trên Jungle Gym, hai tay chống phía sau ngước nhìn bầu trời mang màu cam cuối ngày trước khi màn đêm sập xuống kia.

" hồi đó, tao cùng với Baji đã chơi ở Jungle Gym này. Chỉ toàn đánh nhau, vậy mà làm hòa ngay. Lần này liệu sẽ như vậy không... "

Là một câu tự hỏi chính mình.

Takemichi cũng ngước lên nhìn bầu trời, thoáng im lặng một chút rồi lên tiếng " tao vẫn sẽ cố gắng đưa cậu ấy về "

Mikey bật cười, xoay đầu nhìn Takemichi " không cần phải như vậy đâu "

Takemichi hiểu ý hắn là gì. Ngày mai đã bắt đầu cuộc giao chiến mà cậu vẫn còn bảo sẽ cố gắng đưa Baji về, nghe vừa viễn vông vừa buồn cười.

Nhưng..

Takemichi kiên quyết nhìn vào mắt Mikey, dồn hết sức lực vào giọng nói " tao sẽ đưa cậu ấy và Kazutora về! "

Mikey kinh ngạc rồi thoáng nở nụ cười " ừm. Trông cậy vào mày nhé Takemicchi "

Takemichi cười đáp lại. Tiến lại đứng gần Mikey hơn

" mày không thắc mắc tại sao Kazutora lại vào Ba Lưu Bá La, muốn phá hủy Toman sao? "

" ... mày có câu trả lời sao? "

Takemichi lắc lắc đầu " không có "

" nên dù tao thắc mắc tao cũng không thể hỏi ai ngoài chính chủ được "

" nhưng lúc này Kazutora sẽ không muốn gặp mày "

" tối nay tao sẽ nhờ Draken đến gặp Kazutora "

Cả hai đều im lặng, đột nhiên Mikey thở hắt ra " tao không muốn chiến đấu cùng bọn nó "

Mikey cười khổ, nhìn vào Takemichi bộc lộ nội tâm của mình bây giờ " tao giống trẻ con thật nhỉ? "

Takemichi nhẹ nhàng lắc đầu, môi khẽ mỉm cười " không đâu. Vậy mới đúng là Mikey tao biết chứ "

Takemichi và Mikey nhìn nhau rồi nở nụ cười. Hắn nhảy xuống đất, choàng tay qua vai cậu kéo đầu cậu vào lòng mình, cười toe toét

" ý mày là tao lúc nào cũng như đứa con nít phải không? "

" haha, đúng vậy mà! "

" đừng có khẳng định chắc nịch như thế chứ thằng này, tao là tổng trưởng của mày đấy "

" thật trẻ con khi lôi chức tổng trưởng của mình ra uy hiếp đó Mikey "

Cả hai cười đùa một lúc lâu, đến khi nhìn lên trên bầu trời đã xám ngắt

" đến giờ rồi, đi thôi Takemicchi "

" ừm "

Mikey vỗ lên vai Takemichi rồi tiến lên đi trước, khi đi ngang qua cậu hắn khẽ nói " cảm ơn mày "

Takemichi bật cười khúc khích, chạy chậm song song cạnh hắn " ừm "
...

Những người mặc bang phục của Toman đúng giờ lần lượt xuất hiện ở đền Musashi. Hiện giờ bọn họ khá căng thẳng, chẳng vì lý do nào ngoài chuyện ngày mai sẽ có một trận giao chiến với Ba Lưu Bá La. Và đội trưởng, à không, cựu đội trưởng nhất phiên đội  của họ đang ở bên đấy.

Đến người bang khác còn công nhận khả năng đánh nhau của Baji thì thứ tôm tép như bọn họ làm sao có thể đánh bại được hắn? Hơn nữa tinh thần của vài người, nhất là nhất phiên đội hiện giờ khá sa sút khi tất cả những người ở đấy đều rất kính trọng và ngưỡng mộ Baji. Họ vẫn không thể chấp nhận đội trưởng của mình lại phản bội và bỏ đi như thế.

" buổi tập hợp quyết ý về giao chiến Ba Lưu Bá La bắt đầu "

Sau tiếng hô của Draken, tất cả đều im lặng nhìn về phía trên, nơi tổng trưởng của bọn họ đang đứng. Mikey nói

" mọi người đã tập trung đông đủ rồi nhỉ! "

Không ai đáp lại, sự im lặng chính là câu trả lời. Mikey tiếp tục nói

" ngày mai chúng ta sẽ giao chiến với Ba Lưu Bá La. Ta sẽ đánh nhau. Chúng ta phải làm vậy! Và trong số kẻ địch có Baji và Kazutora! Không thể tha thứ cho kẻ phản bội! Đó là cách làm của Toman "

Một vài người mới gia nhập không lâu sau khi nghe đến một cái tên lạ hoắc đều xoay qua nhìn nhau, có người còn hỏi nhỏ đó là ai, tổng trưởng nói nhầm phải không. Có người là thành viên từ hai năm trước liền lên tiếng giải đáp cho bọn họ, bọn họ liền gật đầu đã hiểu.

Chifuyu đứng cạnh Takemichi, anh bất lực, gục đầu xuống " không thể ngăn được rồi Takemicchi "

Takemichi không đáp lại lời anh. Cậu ngẩng đầu lên nhìn Mikey, trùng hợp làm sao khi hắn cũng đang nhìn vào cậu, nhìn vào mắt cậu rồi khẽ mỉm cười. Cậu mỉm cười theo, miệng mấp máy môi làm khẩu hình ' cố - lên '
Mikey liền ngồi bệt xuống dưới đất, làm một tư thế thoải mái lại tùy tiện như đang trước mặt bạn bè mình. Mặt hắn như con mèo đang buồn ngủ nói ra mấy lời khiến những người ở đây tưởng hắn vì ngái ngủ mà nói nhầm " tao trở thành một đứa trẻ được chứ? "

" hể? Hả? "

Sau đó là một khoảng lặng. Tiếng động của đêm tối lúc này càng rõ ràng hơn. Mikey đã nở một nụ cười buồn, nói ra lời chân thành " tao không thể chiến đấu với bọn nó "

Các thành viên cốt cán đều mỉm cười hiển nhiên như đã biết trước. Chifuyu bất ngờ mở to mắt.

Mikey đứng dậy, gào to lên " đó là câu trả lời của tao! Mọi người hãy cho tao mượn sức mạnh! Ngày mai chúng ta sẽ xử lý Ba Lưu Bá La và đưa Baji cùng Kazutora quay trở lại Toman!! "

Gương mặt Chifuyu lập tức vui mừng đến ứa nước mắt.

" dó là trận quyết chiến của Toman!!! "

Mikey vừa dứt câu, những tiếng hô hoán ầm trời, những cánh tay giơ lên biểu hiện sự ủng hộ liền xuất hiện.

Trước khung cảnh đấy, Kisaki lầm bầm " đây là thứ mà mình mong muốn.. "

Đúng vậy. Hi vọng càng nhiều thì khi thất bại càng đau đớn. Chỉ như thế Mikey mới càng đau khổ hơn, hắn sẽ càng dễ dàng đứng sau thao túng hơn. 

Trước khung cảnh ồn ào đó, Mikey đứng cạnh Draken, hắn nói " xin lỗi Kenchin, tao không có tư cách của tổng trưởng nhỉ? "

Draken mỉm cười nhìn xuống những người bên dưới " tiếng hô này đã nói lên tất cả rồi mà? "

Mikey cười mỉm nhẹ lòng.
...

" ồ Sanzu, mày mới bấm lỗ tai hả? "

Takemichi sau khi ăn xong bữa tối do Sanzu làm liền cùng hắn ngồi trên Sô pha xem TV.  Trong lúc đang sờ mái tóc đã trở nên mềm hơn sau nhiều ngày hắn mua cả đống đồ về chăm sóc tóc, cậu phát hiện có gì đó lóe sáng lên dưới mái tóc của hắn, khi nâng tóc qua một bên liền nhìn thấy trên tai hắn là cái bông tai cậu từng mua tặng hắn hai năm về trước.

Sanzu gật đầu không nhìn cậu nhưng ánh mắt cứ chút lại lén đảo qua cậu. Cậu khẽ bật cười.

Rõ muốn khen đây mà.

Takemichi liền chiều theo ý hắn, tai sờ lên mặt bông tai hình thoi miết nhẹ, cảm giác lành lạnh từ đầu ngón tay chuyền tới khiến cậu thích thú không thôi.

" mày mang đẹp lắm "

Là một lời khen thật lòng. Quả thật cái bông tai nay tuy đơn giản nhưng khi đeo lên tai hắn lại đẹp đến bất ngờ.

Làn da hắn vốn rất trắng nên đeo đồ sáng màu càng tôn lên sự đẹp đẽ của nó. Cậu yêu thích đến nổi cứ sờ bông tai này mãi.

Sanzu thấy thế chỉ ừ rồi lại chăm chăm vào cái TV, lại không hay biết rằng tai mình đã đỏ ửng bị cậu nhìn thấy hết rồi.

Takemichi cười thầm, biết điều không nên vạch trấn ra không hắn lại ngại quá lại nóng máu chí chóe với cậu.

" ngày mai đừng để bản thân bị thương nặng quá nhé "

Cuộc hỗn chiến ngày mai sẽ không tránh khỏi bản thân bị thương. Làm bất lương tất nhiên bị thương là chuyện bình thường, nhưng xét theo phương diện bạn bè cậu lại không muốn thấy bạn mình bị thương quá nặng.

Sanzu gật đầu " mày cũng thế. Mai cứ theo sau tao, tao sẽ bảo vệ mày "

Takemichi cười ha hả " không cần phải thế. Cơ mà cảm ơn mày nhé "
....

" Izana "

" hửm "

Izana không nhìn đến Kakuchou. Hắn gác cằm lên đầu gối, chân còn lại để tùy ý, ngắm nghía thành phố sáng đèn lúc về đêm dưới chân mình.

" Shion và Mochi đã tập hợp được vài băng rải rác ở Yokohama về dưới trướng chúng ta rồi "

Izana không đáp lời. Bởi đây là điều hiển nhiên mà hắn đã biết khi giao việc này cho cả hai người họ, không hoàn thành mới ngạc nhiên.

Sau câu nói đó Kakuchou không nói thêm gì nữa. Anh đứng phía sau Izana cùng hắn ngắm nhìn mọi thứ phía dưới. Thầm nghĩ Izana càng lúc càng kỳ lạ. Cho người tập trung các băng lại ngoài việc muốn nghiền nát Toman thì hình như hắn còn mục đích gì đó. Nhưng hắn lại không nói cho anh biết, chỉ giấu một mình trong lòng khiến đôi mắt càng ngày càng mang nhiều sự hỗn loạn như muốn xông ra, phá nát mọi thứ để tìm gì đó.

Nhắc đến Tomam, ngày mai chẳng phải sẽ bọn họ sẽ có cuộc giao chiến với Ba Lưu Bá La sao? Quy mô khá lớn nên tập trung được vài tên có tiếng tăm đến xem. Trong đó có cả anh em Haitani, chuyện gia hóng drama có tiếng, cứ thấy cái gì thú vị liền sẽ xuất hiện.

" mày có nghĩ bang của tên nhãi đó sẽ thua không? "

Izana bỗng nhiên lên tiếng, hỏi một câu hỏi vu vơ. Kakuchou mất một lúc mới hiểu hắn đang hỏi cái gì, anh cẩn thận suy nghĩ

" khó nói lắm. Bên Ba Lưu Bá La có quân số gấp đôi Toman, bên Toman lại có những thành viên cốt cán đánh nhau rất giỏi "

Izana hử một tiếng rồi " ha ", cười khẩy khinh thường " thằng nhãi đó sẽ không dễ dàng thua đám vô dụng đấy đâu. Vì chỉ có tao, chính tay tao sẽ nghiền nát Toman, hủy hoại thằng nhãi đó "

Lại nữa rồi. Lại là đôi mắt đó, đôi mắt chứa đầy sự hỗn loạn u ám đó.

Làm ơn. Ai đó. Hãy cứu lấy Izana đi.

Kakuchou nắm chặt tay siết chặt đến run rẩy.
....

" đột nhiên gọi tao ra đây có chuyện gì, Draken? "

Draken nghiêng người qua " Lâu rồi không gặp kazutora "

Kazutora nghiêng đầu, tiếng chuông từ bông tai hắn liền phát ra leng keng.

" dừng lại được không hả? Trận giao chiến này "

Khóe mắt Kazutora giật giật. Draken không nhìn thấy, anh vẫn tiếp tục nói

" mày dù có thắng hay thua thì tao cũng sẽ không thể cười. Tao không hiểu, Kazutora. Tại sao mày lại căm hận Mikey đến thế? "

Khuôn mặt Kazutora càng tăm tối hơn khi nghe nhắc đến Mikey.

" rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Mày đột nhiên ra trại và gia nhập vào Ba Lưu Bá La, rồi muốn phá hủy Toman. Tại sao mày làm vậy? Chúng ta chẳng phải là đồng... "

" im đi " Kazutora chẳng muốn nghe tiếp mấy lời nói sáo rỗng này thêm nữa " 2 năm.. 2 năm quan trọng của tao đó.. luôn ở trong trại cải tạo "

Vô vàn cảm xúc xuất hiện trên gương mặt Kazutora khi anh nhớ đến những ngày tháng trong trại cải tạo. Ở trong ánh mắt màu cát tràn ngập bóng tối của oán hận, sự ngưỡng mộ đã chết đi, chỉ còn lại sự u ám trong từng hơi thở

" tao đã không còn là tao của lúc đó "

" dẫu có vậy, tao vẫn là bạn của mày! " Draken cũng chẳng thua kèm mà gằn lại từng tiếng cho hắn hiểu.

" ... "

Bạn sao? Chính vì thế tao mới không ưa mày đấy Draken. Thật đáng ghét, dễ dàng tin tưởng như thế.

" tao không quan tâm chuyện đó, tao sẽ phá hủy Toman trong trận giao chiến ngày kia " nói rồi Kazutora bước qua Draken.

Draken đột nhiên nói " Mikey không muốn chuyện này đâu! Mày hiểu mà "

Kazutora khựng lại một chút rồi tiếp tục bước đi.
...

" không thể quay về sao...? "

Làn gió mang theo hơi mặn của biển cả cùng cái lạnh của ban đêm thổi qua hai người làm bang phục và mái tóc họ bay phấp phơi trong gió.

Mikey im lặng không nói gì sau khi nghe Draken kể lại. Ánh mắt hắn rũ xuống, đôi mắt mang một màu đen kịt chẳng biết hắn đang nghĩ gì

Hắn sờ lên chiếc xe mà mình yêu thích nhất, chiếc xe anh trai đã tặng, khẽ hỏi " nếu là anh trai thì anh sẽ làm thế nào..? "

Draken mỉm cười " nào?- "

" nhưng Takemicchi đã nói sẽ đưa bọn nó về " Mikey cười híp mắt ngước nhìn anh

Draken sững người lại sau đấy gật đầu " chúng ta cũng sẽ cùng hợp lực đem bọn nó về. Giờ hãy đi kể với CB250 đi. Cho tới khi mày bình tâm lại hơn "

Tối hôm đó, một chiếc xe máy đã phóng vụt trong màn đêm, chẳng biết khi nào nó dừng, chỉ biết nó mang nhiều tâm sự mà bay cùng cơn gió kia.

Ở đâu đó trong đêm nay, có những người đều mang tâm sự của riêng mình, lẳng lặng hoặc thích thú về cuộc giao chiến ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro