Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

"Anh có mang thuốc của thằng Sanzu không?"_rindou

Cái người đang ở trước mặt tôi đây là Haitani Rindou ! Lúc tôi mới bị bắt vào đây khoản....khoản...tôi..tôi không nhớ thời gian rõ nhưng tôi nhớ lúc đó đó tôi cố bỏ trốn rồi bị hắn bắt được tại trận và..hắn..đã.. cưỡng hiếp tôi..!
như một hình phạt hắn ta bẽ khớp tay chân của tôi rồi nắn lại rồi lại bẽ rồi lại nắn lại không biết bao nhiêu lần, xương của tôi như vỡ vụn...lúc đó tôi đau lắm! Sau khi bẽ rồi lại nắn hắn thì thầm vào tai tôi "nghe tiếng xương vụn vỡ của mày làm tao nứng thật đấy!♡"
Như một kí ức kinh khủng ăn sau vào bại não của tôi...tôi không tài quên khoản khắc đó...

" Tất nhiên là có rồi ♡"._ran

" Nhưng thuốc nhiều tác dụng phụ lắm đấy nên hạn chế thôi"._ran

Còn người phía sau lưng tôi đây là Haitani Ran ! Lúc nào hắn cũng nói những lời nói mang âm điệu cợt nhã làm như rất quan tâm tới tôi nhưng bản chất thật sự của hắn là con quái vật không có tình người, hắn coi tôi không khác gì búp bê tình dục của hắn, mỗi khi hứng lên thì đều tìm đến tôi để giải quyết nhu cầu của hắn, có lần hắn mở khoá còng chân cho tôi lúc đó tôi mừng lắm cứ tưởng hắn thấy áy náy muốn giúp tôi nhưng thực tế là hắn chỉ muốn thử cảm giác mới lạ mà thôi. Hắn mang tôi ra giữa nhà chính có biết bao nhiêu kẻ hầu người hạ tuyệt nhiên cưỡng bức làm nhục tôi giữa bàn dân thiên hạ, hắn làm tôi rất đau ngoài đau ra thì không một khoái cảm nào cả...đúng vậy ai đời thân là con trai mà lại bị người khác đè ra làm nhục trước hàng chục con mắt mà lại thấy sướng kia chứ ? Tôi như vậy đã đủ tủi nhục lắm rồi nhưng hình như hắn vẫn thấy chưa hài lòng? Kêu người hầu lấy cho hắn viên gạch, người hầu mang tới hắn không ngần ngại đập thẳng viên gạch vào đầu tôi...máu từ đầu tôi chảy lênh láng...lấy gậy batton chọc thẳng cái cùi của gậy vào hậu huyệt tôi máu lại chảy ra..tôi cảm tưởng nó đã chọc sâu vào tới ruột mình luôn rồi...lúc đó vì đau mà tôi không ngừng nôn khan, hắn nhìn tôi gương mặt hắn như không kìm được sự thoã mãn mà hiện hết lên gương mặt của bản thân hắn. Hắn nhẹ nhàng hôn bên má đã tràn ngập nước mắt của tôi mà thủ thỉ "thấy không?làm tình là phải có máu mới kích thích ♡".

" Có sao? Tiêm cho nó đi dù gì người có lợi là ta lo gì"_rindou

" Không muốn..đừng..không muốn tiêm hức..không được tiêm.. tránh ra"_takemichy

Ran hắn nắm lấy cằm em nhẹ nhàng nâng lên mặc cho em vùng vẫy,chân tay vung loạn xạ, khẩn cầu xin tha thiết hắn mũi kim nhọn vẫn là vội vàng đâm thẳng vào cổ em, Rindou thấy vậy cũng rút dương vật ra hắn thích hình dáng em cầu xin côn thịt của hắn đút vào trong...nghĩ đến thôi đã nứng không chịu được.

"A..hức..đau"

"Ồ hồi nãy ai là người đã bảo hạn chế tiêm nhỉ ? Giờ sao hấp tấp thế?"_rindou

" Umm tại vì anh nứng"_ran

Hắn không ngại ngùng gì nói huỵch toẹt ra hết, biết sao giờ hắn là người trung thực mà.
Ban đầu hắn không định tiêm cho em đâu mà tại em cứ vùng vẩy rồi cọ cọ vào chỗ đó của hắn làm hắn trướng đến đau như vậy...thật ra một phần hắn cũng thích dáng vẻ lúc em dính thuốc lắm...dễ thương vô cùng♡.

" Đúng là thuốc của Sanzu tác dụng nhanh ghê nha~"_ran

Như lời hắn nói chẳng mấy chốc cơ thể của em đã vặn vẹo người nóng rực lên.

" Ha..ha..khó chịu..."

Khó chịu là thế nhưng em không quyết không nhờ sự giúp đỡ hoặc có lẽ em bơ luôn bọn họ rồi ?

Một tay em luồn xuống hậu huyệt một tay nắm cậu nhóc nhỏ vì thuốc mà đang ngẩn đầu lên tuốt lên xuống, nhưng loay hoay mãi cái tay ở hậu huyệt vẫn không biết làm sao để chọc vào cho đỡ ngứa còn tay này thì sục mãi mà nó vẫn không ra em uất ức nghẹn ngào khóc thút thít.

" Ư.. khó chịu quá..sao nó hông ra? Nó bị hư rồi huhu"_takemichy

Em cứ tự thẩm mãi bơ đẹp hai người nào đó để cho họ ngồi đó nhẫn nhịn chờ em cầu xin nhưng mà đợi mãi sao chưa cầu xin họ nữa? Họ ở đây đâu phải làm cảnh đâu? Mau mau cầu xin dduj em đi chứ !!!

Bất quá nhịn không được đành lên tiếng thôi.

" Ngu ngốc!"_rindou

Nghe thấy có tiếng kêu em mới ngẩn đầu lên nhìn, có người sao ? A.. không phải tận hai người lận. Giờ đây đầu óc của em đã mụ mị cả rồi không nhận ai ra ai nữa rồi. Đừng ai hỏi tại sao em lại trẻ con như vậy vì thật ra mỗi khi tiêm thuốc vào cộng với trước đó Ran đã lấy gạch đập thẳng vào đầu em khiến cho dây thần kinh của em rất yếu, dần dà do tiêm thuốc quá nhiều thì nó sẽ tác động đến dây thần kinh và làm cho em mau quên hoặc quên sạch việc quá khứ cũng có thể khiến em như người suy nhược đó là lý do có lợi cho bọn hắn.

Em nắm ngón tay của hắn lay lay nhẹ đôi mắt ướt át to tròn nhìn hắn.

" Giúp...giúp tui dới..khó chịu quá"

Má nó sao lại có thể dễ thương như vậy? Không được không được phải làm giá thêm chút nữa để em cầu xin hắn tha thiết rồi chổng mông lên mời hắn dduj, dẹp đi cái thứ tôn nghiêm hằng ngày của em nhưng hình như hắn quên gì rồi thì phải ?

" Ô hô không phải mới khi nãy chống trả quyết liệt lắm mà sao giờ lại cầu xin thế ?" _rindou

" Hông..hông choa thì thui.. đồ ích kỉ nhỏ mọn"_takemichy

Em chu chu mỏ trách móc hắn rồi lại ngã ngửa đầu ra nhìn người phía sau mếu máo.

" Giúp giúp tui đi..khó chịu lắm rồi huhu"

À hắn nhớ ra là mình quên gì rồi...quên mất thằng anh hắn vẫn còn đây...

__________________________________
23/10/2021
Mn kiểm tra sao rồi ?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro