Chương 20
"Michi lại nghịch rồi".
Tiếng giày ngày một gần cũng như mồ hôi cậu chảy ngày càng nhiều. Nằm dưới nền nhà lạnh lẽo cơ thể yếu nhớt này nào chịu được? Toàn thân đều bắt đầu run rẩy nhẹ, đôi chân bó đầy bột cũng trở nên đau nhứt.
Đột nhiên cơ thể cậu nhẹ bẫng, được ai đó vác lên vai.
BỐP
Mẹ! Đúng là thằng biến thái đã vác người ta như bao tải thì thôi đi đằng này lại còn lợi dụng vỗ một cái "bốp" rõ to vào mông cậu.
[Tên Kakuchou chết tiệt!]
....
Hắn ôm con người nhỏ nhắn này trên vai, cảm thấy rất không vui khi tên nhóc Baka- Takemichi suốt ngày quậy phá động đến vết thương nên hắn mới theo quán tính vỗ cái "bốp" lên mông cậu coi như đánh đòn tội nhóc hư không nghe lời.
Mông mềm đấy!
Hắn cảm thấy cơ thể trên vai hắn đã bắt đầu run rẩy hơn rồi. Nhanh chóng để cậu nằm xuống giường nhưng cơ thể cậu vẫn còn run chắc do dưới này ẩm thấp quá nên cậu lạnh định quay đi lấy thêm mền đắp cho cậu thì ống tay áo được kéo nhẹ lại hắn theo bản năng quay đầu lại nhìn từ trên cao xuống dưới chỗ cậu nằm.
"Cần gì à?"
Cậu vậy mà lại lắc đầu, đưa đôi mắt to tròn mọng nước nhìn hắn.
"Ở..ở,lại,với,tao,đi.."
Giọng nói khàn khàn yếu nhớt ấy đi kèm với gương mặt quyến luyến khiến con tim hắn không khỏi giao động.
Đã bảo lâu rồi hắn chưa thấy được gương mặt này? Hình như là từ 3 năm trước. Lúc đó hắn chưa quá quyết đoán để hiếp cậu giống bọn người kia, có thể nói lúc đó hắn là chỗ dựa duy nhất của cậu trong chốn tù lao bạc bẽo này. Nhưng rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới con sói thú tính trong người hắn vẫn là nghe theo bản năng của nó, hắn vẫn hiếp cậu chỉ là trễ hơn bọn kia chút thôi.
"Ka,Kakuchou?"
Giọng nói khàn đặc gọi tên hắn khiến cho dòng suy nghĩ chợt đứt kéo hắn về hiện tại.
Vẫn giương đôi mắt lạnh lẽo ấy nhìn xuống cậu.
"Mày muốn tao làm gì?"
"Lạnh...muốn,muốn,mày,ôm,tao".
Gì đấy? Hắn có nghe nhầm không đấy? Takemichi suốt thời gian qua ương ngạch vậy mà kêu hắn ôm cậu? Chuyện lạ khó tin đấy.
Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ hắn vẫn nằm xuống cạnh cậu vòng tay ôm cả thân thể nhỏ bé ấy vào lòng mình. Vùi mặt vào mái tóc đen nhánh bù xù. Cảm giác dễ chịu cứ thế ập tới.
Quả thật người cậu có hơi lạnh nhưng lại có thể sưởi ấm con tim giá lạnh của hắn.
Lăn lộn trong cái nghề tội phạm này bao nhiêu năm trái tim tưởng chừng như luyện thành sỏi đá vậy mà chỉ chờ người tới đã có thể sửa lại thành một trái tim vẹn nguyên hoàn chỉnh khiến nó muốn đập cùng nhịp đập với người nó nguyện chung tình một đời.
Nhưng hắn nào có biết chỉ có trái tim hắn được sưởi ấm còn cậu thì vẫn hiu quạnh lạnh lẽo, hắn muốn tim mình đập cùng một nhịp với cậu nhưng trái tim cậu lại lệch nhịp đập cùng người con gái khác. Hắn muốn nguyện chung tình với cậu thì cậu lại muốn nguyện chung tình với người con gái kia.
....
Cậu nằm trong lòng hắn ghê tởm tới cực độ.
Nằm trong lòng hắn gợi các kí ức suốt ba năm bị hãm hiếp, lăn giường với biết bao tên đàn ông cứ ùa về khiến cậu buồn nôn.
Mỗi một lần vòng tay hắn siết chặt là mỗi một lần cơn buồn nôn trong buồm họng dâng trào.
Cậu phải chịu đựng!
Cậu cũng thuận theo đưa tay ôm lấy hắn.
Gương mặt hắn vẫn không một chút biểu cảm nhưng ai biết được trong lòng hắn như thế nào.
Cậu và hắn cứ như vậy giữ nguyên một tư thế ôm nhau nằm không biết qua bao lâu. Quãng thời gian cứ lặng lẽ trôi qua.
Đến khi hắn cất lời nói.
"Tao muốn làm"
Cậu đâu có ngu ngốc đến mức độ mà không nhận ra ý của hắn muốn đề cập tới là gì, dù sao cậu đã chịu đựng ròng rã ba năm rồi.
"Có,lẽ không,được,hậu môn,rách,rồi".
"Tao sẽ không đút vào, quay người qua kia đi".
Cậu đành thuận theo chống đỡ người quay lưng về phía hắn. Nhắm chặt mắt chờ điều tồi tệ sẽ tới.
Chiếc mền quấn quanh người dần dần được tuột ra khỏi thân, cả thân hình nhỏ bé không ngừng run rẩy lẩy bẩy.
Hắn có thể thấy máu cùng chất lỏng trắng từ hậu môn chảy ra ngấm vào tấm mền trắng muốt.
[Tên Sanzu chết tiệt! Kêu đưa tới thử nghiệm thuốc mà? Sao lại chơi rách mà không vá lại?
Đjtme thằng chó này chơi trần à?]
Chậc chậc... Quả thật là không nhét vào được.
"Khép chặt đùi lại".
Cậu nghe vậy cũng ngoan ngoãn làm theo không cãi lại.
Hắn vạch đùi cậu ra nhét côn thịt vào bắt đầu ma sát đưa đẩy. Hai tay ôm chặt lấy người cậu, một tay nghịch đầu vú một tay đưa vào miệng cậu.
"Ha...khép chặt hơn nữa".
Tông giọng trầm khàn, nhịp thở nóng bỏng phả vào bên tai.
Chiếc miệng điêu luyện phục tùng liếm ngón tay hắn nước bọt cứ thế theo nhịp thúc mà chảy dài từ khóe môi đến cần cổ trắng nõn bầm tím.
[Buồn nôn quá! Nhịn! Nhịn! Chỉ cần giả vờ thôi..chỉ cần giả vờ thôi..]
______________________________________
1/6/2022
Cả nhà quốc tế thiếu nhi vui vẻ
(~ ̄³ ̄)~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro