Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

Em cứ ngồi đó ngồi co ro lại trên góc giường, phần lưng dựa vào vách tường đôi mắt nhắm nghiền còn đọng lại một chút nước mắt trên khoé mi mắt.
    KÉT
Tiếng cửa sắt nặng trịch vang lên làm em giật mình nhẹ mà mở hờ mắt ra nhìn, thứ ánh sáng chói loà từ đèn điện chiếu vào phía giường em khiến em bất giác mà không thích ứng được.

" Đến giờ đi tắm rồi takemichy"

Phía kia trước cánh cửa giọng nói trầm bổng, hắn khoát lên mình bộ vest đen cao cao tại thượng bước xuống từng bậc thềm rồi từ từ tiến lại phía giường em, tiếng giày da đắt tiền cứ kêu lên 'cộp cộp' khi đế giày chạm vào mặt đất khiến khí chất của hắn tăng thêm mấy phần.

Em giờ đây rất mệt mỏi rất buồn ngủ em chỉ muốn ngủ thôi, đôi mắt hờ hững chuẩn bị nhắm lại, em không quan tâm người trước mặt là ai và cũng không xác định được hắn là ai phải chăng ở trong bóng tối quá lâu khiến thị giác của em giảm dần ?

Em cảm nhận được chân đã được mở còng và cái cổ mãnh khãnh của em được một thứ thiết bị lạnh lẽo nào đó đeo vào cổ nó áp sát vào da thịt em và nó cũng khá nặng nữa.

Tít tít tít

Tiếng máy móc phát ra từ chiếc còng được đeo trên cổ em. Soạt em thấy người mình nhẹ bẩng, hắn đang bế em vào lòng hắn rồi quay người đi từng bước ra khỏi căng phòng không một ánh sáng kia, ra đến bên ngoài em nheo mắt lại vì đèn điện sáng đang xâm nhập vào mắt em, em ngước lên nhìn người đang bế mình. 'Ồ chẳng phải đây là người bạn thời thơ ấu Kakuchou của em đây sao ?'

" Mày nhẹ đi nhiều rồi đấy takemichy"

Chất giọng âm lãnh của hắn vang vọng lên chỉ đủ cho em nghe.

'Chẳng phải do mấy người sao ?' em thầm nghĩ.

Em đưa đôi tay gầy gò mang nước da màu trắng nhợt nhạt lên đụng vào chiếc còng đang yên vị trên cổ mình, nó là thiệt bị để tránh em chạy trốn khỏi đây chỉ cần em ra khỏi phạm vi toà nhà này nó sẽ tự động siết chặt lại khiến em ngạt thở đến chết lúc đó đừng nói đến tự do....tự do đâu chẳng thấy chỉ thấy ông cụ tổ nhà mình đang vẫy tay bên kia cầu chào đón mình...

"Kakuchou.. thả tao đi được không?"

Em nói với chất giọng khẩn cầu tha thiết, tay nắm nhẹ góc áo vest đôi mắt như chứa cả đại dương ngấn lệ ngước lên nhìn hắn. Thế mà hắn lại chã buồn cuối xuống nhìn em, hắn sợ khi cuối xuống nhìn em thì mình lại động lòng nhưng nếu động lòng rồi thả em đi thì ai sẽ bù đắp cho khoảng trống trong trái tim cho gã đây ? Chỉ cần có thân xác của em thôi thì gã cũng đã mãn nguyện lắm rồi ngày ngày nhìn ngắm thấy em bị vũ nhục thì cơn khoái cảm trong người tăng lên đến lạ thường.

" Mày biết mà takemichy cho dù có cầu xin tha thiết thì mày mãi vẫn không thoát khỏi đây được đâu !"

Nghe hắn nói em lặng im cuối đầu, tay khi nãy bám vào vách áo vest của hắn cũng buông ra để ngay lên trước ngực.' đúng rồi em sao có thể thoát khỏi chốn lao tù này được chứ, đối với em Tự Do là thứ gì đó rất xa xỉ'.
______________________

Chẳng mấy chốc em đã được hắn bế vào khu phòng tắm ở đây rất xa hoa rộng rãi.

Em để mặc cho hắn muốn làm gì thì làm dù sao có chống lại chỉ tổ ăn thêm đánh.

Hắn đưa tay xuống hậu nguyệt sưng tấy của em khoấy đảo lấy ra vô số tinh trùng của trận mây mưa hôm qua, từ trên cao nhìn xuống là thân ảnh cậu trai vóc dáng nhỏ bé gầy gò, vết bầm tím và cả vết hôn dấu răng trên người nhiều vô kể, làn da trắng sáng nhưng lại nhợt nhạt do nhiều ngày không được ánh mặt trời chiếu vào, tóc em đen láy cũng đã dài ra thêm nhiều kể từ khi em vào đây... giờ đây em đã gầy hơn cả Mikey nhưng dù vậy em vẫn rất xinh đẹp.

Hắn đưa tay lấy sữa tắm đổ một ít vào tay rồi xoa đều lên cơ thể của em, đôi tay hắn lướt nhẹ qua hai hạt nhủ hồng rồi từ từ lần mò xuống chiếc eo thon thả rồi tới phía dưới cậu bé của em mà xoa nhẹ, cứ ngỡ em phải run rẩy rồi đỏ mặt các thứ nhưng khi nhìn em lại chẳng thấy biểu hiện gì trên gương mặt xinh đẹp ấy chỉ thấy mắt em mệt mõi nhắm nghiền làm hắn không hài lòng lắm, thôi vậy đêm qua em đã rất mệt rồi..  thôi thì để cho tối nay chơi vậy...

..........

Hắn tắm rửa cho em sạch sẽ rồi mặc cho em một chiếc áo sơ mi mới cùng một chiếc quần đùi nhỏ để lộ cặp chân trắng nõn nhưng tràng ngập vết bầm tím cùng với vết cắn rồi đưa em quay lại căn phòng tối đen lạnh lẽo ấy.

" Hẹn gặp mày vào buổi tối takemichy"
______________________________
19/9/2021




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro