Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

" ồ tới rồi sao? Chậm chạp như rùa vậy"

Xung quanh căn phòng trắng toát ngột ngạt, có vô số hòm tủ trong suốt đựng rất nhiều những lọ thuốc kì lạ lẫn ống thí nghiệm bao quanh khắp phòng, nơi sàn nhà giấy tờ rơi lã chả khắp nơi đầy bừa bộn. Cạnh tên đàn ông vừa nói là xe đẩy y tế phía trên gồm dao giải phẫu, kéo, ống tiêm và có rất nhiều lọ thủy tinh chứa chất dịch xanh đỏ bất thường, nơi chính giữa là chiếc giường trải ga trắng muốt bốn góc là dây xích nối liền với thanh sắc của giường.

"Nhiều lời!! Tao mang người tới cho mày rồi đây."

Gã Moochi gương mặt đỏ bừng không rõ nguyên do khiến cậu phải thắc mắc mà đặt dấu chấm hỏi to tướng. Chả lẽ gã bị sốt? Thật á? Tên đực rựa to con như voi này cũng có ngày bị sốt á???

"Ừ!! Đặt cục cưng lên giường hộ tao"

"Tsk..phiền phức"

Gã bế cậu bước thật nhanh vào phòng, sộc vào mũi cậu là nồng nặc mùi thuốc đắng ngắt ở ngoài cửa đã có thể ngửi thấy rồi nhưng khi vào trong thì mùi nó còn nồng hơn nhưng chả sao cậu ngửi thành quen luôn rồi.

Gã vừa đặt cậu lên giường thì đã chạy biến dạng ra khỏi cửa như tên lửa làm cậu phải đặt ngàn dấu chấm hỏi, tên này không chú ý hình tượng nữa à? bị sốt nặng vậy sao? Nhưng chạy đi nhanh như vậy thì chắc là khỏi sốt rồi.

Tên nãy giờ xoay lưng vào trong giờ cũng xoay ra ngoài tay cầm theo ống tiêm thấy cậu nằm bất động đôi mắt trợn trừng nhìn hắn.

"Uầy nó chưa khóa còng lại à? Tí nữa sẽ đau lắm đấy"

Tôi đã từng nói qua chưa nhỉ? Rằng khi ở đây ngoài bị giam và bị hiếp ra thì cậu còn là công cụ thí nghiệm thuốc của Sanzu nữa, đa phần thuốc hắn sử dụng lên người cậu là thuốc kích dục tùy liều lượng hắn chế biến nhưng ngoài thuốc ấy ra hắn còn đưa một thứ chất lỏng nào đó vào người cậu khiến bụng cậu đau như chết đi sống lại vậy.

Giờ thì tay chân cũng đã được Sanzu khóa chặt lại trên giường luôn rồi, chẳng còn sức đâu mà chống trả.

"Cục cưng chịu đau tí nhé! Vì tương lai của chúng ta cả thôi"

Tương lai của chúng ta? Tương lai là cái quái gì? Nực cười, cái tương lai hắn đang nói đến là sự cầm tù vĩnh viễn, là sự trói buộc từ xích sắt giữa cậu và bọn hắn lúc đó đừng nói tới tự do chạy trốn thôi đã khó hơn vạn lần rồi. Khi nào còn chưa thoát khỏi đây thì cậu đừng mong có cái thứ gọi là tương lai.

Hắn từ từ vén áo cậu lên rồi bôi một chất nhầy màu trong suốt mát lạnh lên bụng cậu không nói không rằng đâm kim tiêm vào phía dưới rốn của cậu cũng giống các lần trước hắn luôn đâm kiêm vào chỗ này không biết là để làm gì nhưng khi mỗi lần hắn đẩy dung dịch trong ống tiêm vào xong là sẽ có ngay một cơn đau bất chợt ập tới và lần này cũng vậy.

"A,a,a,a.. Đau, đau, quá"

Sau khi hắn rút kim tiêm ra khỏi bụng cậu cảm giác giống như cơn đau nó được nhân đôi lên vậy, cái cơn đau quằn quại thống khổ không sao tả hết.

Nơi phía bụng đau như có ai đó đang xé toạc bụng moi từng lục phũ tạng cậu ra rồi sắp xếp nhồi thêm một thứ khác vốn không phải của cậu vào.
Cậu đau đến mặt mày trắng bệch mồ hôi chảy sướt mướt như mưa, hai con ngươi trợn ngược miệng sùi cả bọt.

Tay chân cố vùng vẫy tiếng xích sắt theo đó mà kêu leng keng đầy chói tai, cậu cứ như thế vùng vẫy đến tận ba chục phút đỉnh điểm của cơn đau phía dưới rốn nó quặn lên từng đợt càng ngày càng đau như rút toàn bộ sức lực của cậu, dây xích kéo căng cậu ưỡn người, lăm đầu ngón chân co quắp. Nơi cổ họng như có một thứ gì đó sắp trào ra, cậu quay đầu hướng về phía cánh cửa nôn nhưng chỉ có thể nôn ra nước, dạ dày như có như không muốn nổ tung.

"khụ..khụ...khụ"

Cậu chịu hết nổi rồi

Cậu quay đầu nhìn thẳng vào mắt Sanzu miệng vẫn còn sùi bọt và nước ói mới nãy mấp máy thốt lên từng câu chữ khó khăn.

"Giết,tao,đi"

Nở một nụ cười mỉm lặp lại câu nói một lần nữa.

"Giết,tao,đi"

Cái nụ cười ấy chỉ là cười mỉm bình thường vậy mà nó có thể đâm tận vào sâu trong trái tim hắn, tại sao lại cười bi thương đến như vậy? Lời nói ấy chỉ bọn vẹn ba chữ nhưng nó thể hiện lên tất cả..cậu thà chết chứ không ở cùng hắn.

Hắn cười, nụ cười điên loạn như hằng ngày.

"Cưng nói gì vậy? Sao anh có giết cục cưng được chứ?"

Bất quá thì nhìn cậu tuyệt vọng như vậy làm hắn mê mẩn.

"Anh thích cưng còn không hết sao nỡ giết đây? Hhahahahhaahahha"

"Cưng làm anh thích đến điên"

Hắn cầm một viên thuốc bỏ vào miệng.

"Cục cưng mệt rồi ngủ một giấc đi nhé!"

Nắm lấy cằm cậu đi vào nụ hôn sâu mặc cho cậu vừa ói tất cả thứ của người này hắn đều thích hết thảy, môi lưỡi trao nhau triền miên lưỡi đẩy viên thuốc sang bên miệng cậu sẵn ăn đậu hũ một chút, tay hắn giữ chặt gáy cậu chiếc lưỡi hư hỏng càn quấy khắp khuôn miệng Michi đến khi viên thuốc hắn bón cho cậu tan hết cảm nhận được vị đắng nơi đầu lưỡi làm hắn càng tăng thêm khoái cảm muốn đi vào sâu hơn nữa muốn hơn nữa một tuần rồi hắn chưa đụng vào con người này nhưng nhìn cậu vì thuốc tan mà đã chìm vào giấc ngủ từ lâu hắn đành tủi thân nhịn thêm lần nữa vậy. Vừa mới sử dụng thuốc nếu hắn đâm vào thì chắc bụng cậu sẽ nổ một cái BÙM luôn đó haha.

Miếng mồi ngon tới tận miệng rồi mà không được ăn thì còn gì tiếc hơn đây?

Vuốt ve gương mặt trắng bệch người ấy đôi mắt thì nhắm chặt mà đôi mày thì nhíu như ông cụ non đến lúc ngủ mà cũng xù lông như vậy khiến hắn không khỏi buồn cười. Ngón tay cứ chọc chọc vào giữa đôi mày ấy làm nó đã nhíu lại nhìu chặt hơn, hắn đang khoái chí chọc cậu nhưng lại nghĩ đến việc nào đó rồi thở dài một hơi khuôn mặt đầy chán nản.

"Chưa phải là lúc.."

_____________________________________
13/2/2022

Tình tiết hình như tôi đẩy nhanh quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro