Chương 3: Nhận nuôi
1 bước, 2 bước, chân hắn run rẩy lùi ra xa căn nhà ghê tởm đầy máu này. Mắt như muốn xoáy tròn đến chóng mặt, lão ta không nhanh không chậm bước tới đưa dao kẹp ngay túi quần
Não bộ Takemichi trống rỗng, cơ thể ngồi phịch xuống đất không thể di chuyển thêm bước nào nữa.
-Nhìn con thật tội nghiệp làm sao, tao sẽ đưa mày đến bên mẹ mày
Lão nhanh chóng rút dao lao về phía trước, quá sợ hãi nên Takemichi chỉ có thể ngất đi mặc kệ con dao ấy hướng về đâu
-Này, này, em còn đó không?
Hắn cảm nhận được 2 cái tát khá đau ngay má trái liền nheo mày bật dậy, mồm định mở ra chửi thì có dòng nước chảy xuống cổ làm hắn ho sặc sụa
-Từ, từ...khụ khụ
Tóc đen, hơi gầy gò. Takemichi vừa uống vừa đảo mắt một vòng xem xét cơ thể đối phương
-"Rốt cuộc tôi đang ở chỗ nào thế này?"
-Đây là nhà anh, 2 chúng ta từ nay sẽ là một gia đình
Anh lao vào ôm hắn thật chặt không chừa con đừng thở cho hắn. Takemichi không hiểu cái vẹo gì liền nhéo vào bụng anh bắt anh thả ra. Không những không thả mà còn phồng má xoa đầu hắn như đứa bé lớp 1 đòi đồ chơi mẹ
-Này! Đừng chạm vào đầu tôi, anh là ai?
-Là Shinichirou, à anh đã mang tên lão già giao cho cảnh sát rồi. Em chỉ cần ra tòa thôi còn việc nuôi em thì để anh già này lo
Hắn nhìn anh vỗ ngực tự tin mà cười nhạt. Giờ thì mẹ đã không còn, đôi mắt màu xanh đăm chiêu nhìn bên ngoài cửa sổ. Takemichi có thể tưởng tượng người mẹ của mình hiện lên cười lần cuối
-Cho tôi chút thời gian
Tuy không bất ngờ nhưng anh cảm thấy tội cho đứa bé, xoa nhẹ đầu hắn rồi bước ra khỏi phòng. Hắn ngơ ngác hành động vừa nãy, bàn tay đó to lớn nhưng ấm giống mẹ, tay đặt lên chỗ vừa xoa hồi nãy. Hắn kiềm tiếng thút thít của mình lại chỉ có nước mắt là rơi lã chả ướt chăn
-Mẹ, mẹ ơi...
Trong căn phòng tối tăm hắn khóc không thành tiếng, chiếc chăn to lớn ôm hết cơ thể run rẩy cùng đôi mắt sưng húp từ khi nào
Sáng hôm sau, Shinichirou đã đưa Takemichi lên đồn cảnh sát để trình báo sự việc. Và lại mất thêm khoảng 1 tháng để hầu tòa. Trong khoảng thời gian đó tinh thần hắn khá ổn định đều nhờ anh, lúc nào cũng đưa đi chơi không thì ngồi tâm sự hoặc tám chuyện với nhau. Hầu như cả 2 đều nắm thóp tính cách đối phương trong 1 tháng
-Anh già, dậy ăn sáng
Hắn từ trong bếp lôi ra cái chảo cùng cái muôi đập đập vào nhau trước cửa phòng anh, quen anh đó giờ không ngờ khoảng 1 tuần trước thói xấu của Shinichirou đã lồi ra.
Shinichirou gãi bộ tóc rối của mình, mắt muốn đóng hẳn lại nhưng bị hắn tát đến tỉnh như cú
-Takemichi à, chúng ta là người một nhà đấy. Sao em có thể tát một người đẹp nghiêng nước nghiêng thành như anh được
Cái má bị Takemichi tát đỏ cả lên, nước mắt rơi thành sông nhưng vẫn không quên việc tự luyến vào mỗi sáng
-Bớt ảo tưởng lại, tôi mới đẹp nên là mau ra ăn sáng dùm
Giọng điệu xấc xược đó vẫn không thể nào thay được cách xưng hô giữa hai người. Anh ôm tim đau lòng mà lết vô nhà vệ sinh một cách cực khổ
Trên bàn ăn chỉ có 2 người, không hiểu vì sao hôm nay lại khó nói hơn thường ngày. Tiếng keng két cọ sát với dĩa từ nĩa phát ra chỗ Takemichi
-Michi à, em muốn nhờ vả gì nữa hả?
-Đúng là anh của tôi, hiểu ý quá mà
Dự cảm điều gì đó không lành nên Shinichirou có chút bối rối, khuôn mặt hơi nhăn nhó khó coi
-Tôi muốn học bắn tỉa
Ngón tay chỉ vào chiếc tê lê vi sìn đang phát một ông chú ngắm bắn cái lon nước ngọt với dáng cực đẹp. Trán Shinichirou đổ những giọt mồ hôi không ngớt. Lỡ mà cho nó đi học thì nó về nó bắn mình văng não
-T...Tại sao?
-Ngầu!
Cái méo gì? Ngầu? Chỉ vậy thôi mà muốn đi học à, tiền đâu phải từ trên trời rơi xuống đâu. Anh giơ tay ra ý định nói hắn đưa tiền để đi học. Điều không ngờ tới là Takemichi đưa chiếc két sắt chưa đầy tiền ở trỏng, Shinichirou há hốc mồm ôm cái két vào người, anh nhớ là cất nó rất kỹ rồi mà sao lại đên tay thằng nhóc này!?
-À...ừm học thì học, anh có một ông chú sẽ dạy cho em
Vùng ngoại ô gần biển, Takemichi xách vali nặng trịch đứng trước cửa bán súng trá hình
-Đây chẳng phải là tiệm cà phê sao?
-Đúng rồi mà, đó là tiệm cà phê
Shinichirou giơ ngón cái cười với hắn, còn cười rất tươi. Hắn thì muốn đạp anh xuống biển mất quách đi cho rồi
-Đây là thằng bé cháu giới thiệu sao?
-À, chú lâu lắm mới gặp
Biển hôm nay khá mạnh, hình như sắp mưa rồi. Chủ tiệm mời cả 2 vào quán để cuộc đối thoại dễ mở lời nói hơn, 2 anh em theo chân ông chú đó bước vào. Tiệm dù nhỏ nhưng rất thoáng có thể nhìn bên ngoài từ cửa kính lớn 2 bên, background này Takemichi rất ưng và thích nên hầu như hắn không hề nghe 2 người đàn ông kia nói chuyện với nhau
-Chú là Yuta, năm nay 35 tuổi. Nhà mặt phố bố làm to, xe chạy mấy chục km mới ra khỏi cổng nhà
Chú ấy chộp lấy tay cậu bắt lên bắt luôn mém nữa rớt cả cánh tay. Hắn cười nhạt khi nghe màn giới thiệu đầy mùi tiền trong đó
-Lúc nào cũng giới thiệu lố lăng mà mấy thứ đó chả bao giờ là sự thật
Con người bình thản nhất khi nghe giới thiệu đó đi bắt bẻ người chú yêu dấu của mình. Không ngờ hồi xưa anh lại tin ổng, Shinichirou lấy tay che nửa khuôn mặt nở điệu cười khổ làm ai cũng khiếp sợ
-Thôi, thôi. Vậy từ bây giờ tôi sẽ ở đây đúng chứ anh già?
-Ồ, tất nhiên rồi. Đừng lo mỗi tháng anh sẽ tới thăm mộ mẹ em
-Vậy anh có thăm tôi không?
-Huh? Sao hỏi thế?
-Tôi sợ không được gặp anh nữa
Cậu bé ấy vẫn còn ám ảnh, mỗi khi trước giờ ngủ đều suy nghĩ linh tinh đến mệt mỏi mới ngủ được. Anh phì cười cúi xuống hôn vào mém môi hắn. Tiếng "Ồ' ngạc nhiên đến từ ông chú già, giờ thì chú ấy thành bình phong của 2 người rồi
-Anh sẽ đến thăm em mỗi chủ nhật
-Ừm, tạm biệt thất hứa là tôi cắt lưỡi anh làm ba
Shinichirou cuối cùng cũng rồi đi. Lúc này chú Yuta mới sáp lại hỏi Takemichi
-Con không thấy điều gì bất thường à?
-Bất thường chỗ nào chứ?
-Cậu ta hôn con đấy
-Không biết, anh ta hay làm vậy với cháu lắm nên giờ thấy bình thường
Yuta che miệng nở điệu cười nham nhở nhìn Shinichirou lợi dụng kia đã đi xa. Ông ta tưởng anh là người ngoan hiền ai ngờ lại lợi dụng cậu bé chẳng biết gì để hưởng lợi bản thân
Cá nhân Takemichi thấy bình thường, đó chẳng phải là cái hôn dành cho anh em hả? Đầu hắn đặt đầy dấu chấm hỏi. Thấy Yuta đi vào trong phòng thì tò mò nhanh nhảu chạy theo.
-Sở hữu súng và sử dụng súng bừa bãi là điều phạm pháp, sao chú có thể dùng nó vậy?
-Nói sao ta, có thể gọi là thích thì làm thôi. Hôm nay chúng ta sẽ học về bộ phận của súng
Cả một căn hầm cất giữ súng đập vào khuôn mặt hắn, cái số lượng súng này thì đi tù như chơi ấy chứ đùa gì. Takemichi có hơi sợ gia thế người này
-Không cần phải sợ, ta giữ nó được 10 năm rồi nên không ai biết đâu
-Kiểu nào vẫn thấy sợ là sao!!?
Hắn dựng tóc lên càu nhàu, chứa cả 20 cây súng thế này mà bảo không cần sợ! Chắc thần thánh mới không sợ
----------------
Ở BlueCat hiện tại do Tirat và Shino tạm thời lãnh đạo. Cả tháng nay Takemichi không hề xuất hiện, mẹ hắn thì chẳng thấy đâu
-Có thông tin rồi, có rồi
Thành viên ở trong băng chạy hùng hục về phía 2 lãnh đạo
-Mẹ tổng trưởng đã bị cha giết còn tổng trưởng đã có người nhận nuôi hiện không có thông tin nào về người đó
Nói xong con dao liền phập xuống ghế dính thẳng đứng, Tirat rất sốc khi nghe tin mẹ hắn đã mất từ tháng trước mà không hề hay biết . Shino phủi tay cho tên kia lui ra
-Giờ thì sao?
-Giữ chiếc ghế này và đợi nó về
Tirat nghiến răng có thể nghe tiếng két khó chịu, mất bình tinh chẳng được gì cách tốt nhất nên bình tâm mà chờ tổng trưởng ngốc quay lại
----------------
[2 năm sau]
Touman-Hiện tại đã tan rã, các thành viên cũng đã có một công việc thích hợp để kiếm sống qua ngày. Không ai biết vì sao lại giải tán, họ chỉ biết rằng Mikey đã đi theo lại vết xe cũ nhưng với con người hoàn toàn khác. Gã có 1 băng lớn mạnh là Phạm Thiên và vị boss không ai khác ngoài gã, dưới trướng Mikey có Kisaki, hỗ trợ giúp băng ngày càng có tiếng tăm hơn.
Tại vùng ngoại ô vang lên nhiều tiếng súng cùng những viên đạn rơi liên tục xuống chân. À không, cái này giống xả đạn hơn...
-Chú à, cháu bắn trúng tâm tận 10 lần rồi nhưng khi nào mới được nghỉ
-Tắc kè à, chú biết là cháu rất mệt nhưng mà hãy xem bia đạn đi. Nó lệch tận 20 viên, cháu muốn ta sống sao cho vừa lòng!
-Cháu không phải Tắc Kè!!
Hắn bĩu môi muốn khóc, tay bắt đầu run vì cầm nắm súng quá nhiều khiến nó chai sạn đi.
Yuta hết cách đành vào quán pha hai tách cà phê một đắng một ngọt mang ra cho hắn. Ông cầm tách cà phê đen xì nhấm nháp từ từ
-Cháu biết Hắc Long không?
-Biết chứ! Băng ấy nổi lắm nhưng gần đây không nghe thấy tin tức gì
-Shinichirou là tổng trưởng Hắc Long đời đầu
-Hả?
Takemichi đang uống cà phê liền ngây người. Cùng lúc đó Shinichirou vừa đến thăm với khuôn mặt tươi như hoa. Anh vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng cười trước tính sau vậy. Khuôn mặt ngu ngơ vẫn dính trên mặt hắn, cậu bé cầm góc áo chỉ chỉ vào mặt anh
-Con người ngáo này là tổng trưởng?
-Tổng trưởng gì thế? Nói anh nghe
Anh tò mò cúi xuống nhéo hai bên má đầy đặn của hắn. Riêng Takemichi vẫn giở bộ mặt ngu ngốc của mình ngờ vực nhìn đối phương. Nắm đấm của hắn chạm vào má của anh với lực không hề nhẹ
-Đau không?
-Không đau mới lạ!
Shinichirou nằm hẳn xuống sàn ôm má, riết rồi anh muốn chết đi sống lại với mấy cú của hắn. Mỗi tuần đều chưng bộ mặt đầu vết thương bên má đi làm khiến ai cũng thương hại anh
-"Bình phong, bình phong, bình phong"
Chỉ có người duy nhất bị lơ đẹp đang ngồi uống cà phê, vừa thưởng thức vừa niệm chú để mình có thể tàng hình khỏi đây
Sau khi bị Takemichi đấm đến lăn sàn thì anh cũng được hắn hôn cho một cái lên má. Để lợi dụng điều đó thêm lần nữa thì anh cũng hôn lên khóe môi hắn để đáp trả
______________________________________
[LƯU Ý: Truyện ra thất thường vì lịch học, có thể 1 tháng viết được 1-2 chương hoặc 1 chương]
->Ví dụ: Nếu tháng này đăng 1 chương đầu tháng và chương 2 ra vào gần hoặc cuối tháng thì tháng sau sẽ đăng chương 3 vào giữa tháng. Cứ tiếp tục so le nhau như vậy nhe:3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro