Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Chạm mặt

Draken sau khi bị đấm vào bụng thì được Mikey đỡ về

-Thằng đó đấm mạnh thật

Anh ôm bụng khuôn mặt thờ ơ nghĩ tới việc vừa nãy mà tức không nói nên lời. Vò đầu đang ướt vì mới vừa tắm xong liền nằm xuống gối ngủ li bì tới chiều

Đôi mắt mệt mỏi mở ra, cả cơ thể nặng như tạ và cổ họng có hơi khát.

-Ưm...

-Anh dậy rồi à, em rót anh ly nước này. Sao tóc ướt mà nằm làm gì cho bị sốt vậy!!

Giờ mới chú ý, trán anh có cái khăn ấm. Được Ema tận tình chăm sóc vậy anh hạnh phúc lắm chứ chỉ là không thể hiện ngoài mặt được.

-Ema sao qua đây?

-Em qua lấy áo khoác anh Mikey bỏ quên

-Áo khoác? Nãy Mikey làm gì mang áo khoác, nay nó bỏ quên nhà nó mà?

-Hừm...anh ấy lại lừa em!

Cô phồng 2 má giận dỗi người anh trai của mình. Dám lừa mình qua để có thời gian với Draken, nhưng mà...thế cũng tốt thôi, cô muốn bên anh ấy nhiều mà. Ema đỏ bừng mặt như núi lửa, đẩy hộp cháo mới mua cho anh rồi bỏ đi về

-Gì thế!?...Đi mất tiêu

Cánh cửa khép lại cũng là lúc Draken nhìn thấy chiếc áo khoác màu xanh lam nhạt được quăng ngay cửa phòng bị che khuất từ trước

-Mình có sắm áo khoác mới à?

Draken bước xuống giường chồm qua lấy, ngắm ngắm nhìn nhìn vẫn thấy nó rất quen. Não anh bắt đầu quá trình tua ngược lại vụ hồi trưa. Thấy rồi!

-Của cái tên hồi trưa gây sự, vì áo khoác rớt nên thằng đó không để ý còn tên chibi tiện tay mang áo khoác về

Đưa tay lên càm tỏ vẻ suy luận các thứ nhưng trong đầu lại nghĩ chẳng ra cái gì. Thẻ học sinh rơi xuống trong không trung bay qua bay lại rồi đáp an toàn xuống đất

-Takemichi Hanagaki, tên này....

Mắt anh lộ ra sự kinh ngạc, nghe tên rõ rất quen nhưng chả nhớ là ai. Bỏ qua chuyện đó đi giờ thì....

-"Vứt cái áo khoác này ở đâu bây giờ?"

----------------

Tại nhà Shino, Takemichi chạy lại ôm người bạn của mình. Vì mới từ nhà tắm bước ra nên không cảnh giác, chỉ trong 5 giây thôi cả 2 đã ngã hết xuống đất

-Cái thằng đầu đất!! Mày làm cái trò mèo gì thế hả!!?

-Hức...áo khoác hồi sáng mới tậu được giờ mất tiêu rồi

Hắn ôm chặt eo anh như muốn gãy làm hai, giờ mà lên tiếng mắng nữa không khác gì mình sắp chết. Xương sườn bị hắn làm cho đau nhức đến đi cũng muốn cong vẹo. Từ khi anh ra khỏi nhà tắm thì Takemichi cứ ngồi ở trên ghế lười nói chuyện một mình, Shino bày bộ mặt không thể nào giải thích được tình trạng này của hắn

-Mai thử qua Touman hỏi đi

-Mày điên là Shino, tao mà đi một mình chắc mai tao xuống mộ rồi.

Takemichi dùng 7749 sắc thái để diễn tả mình trước khi bán sống bán chết với băng hùng mạnh đó

-Tao mới công nhận là não mày load rất chậm thông tin, biết người ta lớn mạnh như vậy còn đi gây sự chi, giờ ngồi sợ chết

-Tao chỉ muốn trả thù chuyện đó thôi mà

Hắn bĩu môi đáng thương để thuyết phục anh không la mình nữa. Sống với hắn 2 năm Shino cũng hiểu được vài phần tính cách mưa gió thất thường của Takemichi.

-"Đừng có trưng bộ mặt cún con đó ra, không đủ sức thuyết phục đâu!"

Shino nhanh chóng quay mặt chỗ khác không thèm nhìn "con cún" đó. Anh vô thức đưa tay lên nhéo má hắn, cái sở thích chết tiệt của anh lại nổi dậy.

-Chung nhà thì đừng tưởng tao không thuyết phục được mày nhé

-Ừ...ờ

Chẳng ai lại cưỡng nỗi sự đáng yêu cũng 2 má phúng phính kia cả. Shino cứ vân vê nó đến khi thõa mãn thì thôi, còn tên kia bị xoa đến má đỏ ửng đã lên

-Mai dẫn băng mình đi chơi kỷ niệm ngày thành lập 3 tháng nha

-Tiền đâu?

Cả 2 nhìn nhau cười không ai nói câu nào. Im lặng 1 phút nhưng vẫn là nụ cười ấy, vẫn là ánh nhìn ấy.

-Mày đừng có nghĩ tiền từ trên trời rơi xuống, tên ngốc thiểu năng!

Shino cáu gắt dùng tay xoáy hay bên đầu hắn cho tỉnh mộng, bề ngoài anh như người ba người mẹ đang dạy dỗ con của mình "tận tình", "tân tâm" và "tận tụy"

Hắn bị xoáy đầu đau nên cũng từ bỏ ý định táo bạo đó. Cả 2 chào tạm biệt nhau, ai về phòng nấy

----------------

Tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ, tiếng đập cửa vang vọng khắp nhà, tiếng chảo và nuôi đập đập lại vơi nhau tạo nên buổi sáng cực kì KHÔNG HOÀN HẢO với Takemichi. Hắn tự bịt tai lại hát lớn báo hiệu

-TAO DẬY RỒI ỒN QUÁ ĐII!

Dứt câu, buổi sáng yên bình được trở lại như cũ. Có thể nghe được vài tiếng nhỏ của hàng xóm thở phào vì tiếng động này không kéo dài. Hắn vội thay đồ, miệng không ngừng càm  ràm từ trong phòng ra đến bếp. Người đang nấu ăn không hề quan tâm đến mấy lời xàm xí ấy, chỉ chuyên tâm nghĩ làm sao chiên trứng để thật vàng.

Ngược lại với sự không quan tâm đó thì có người như muốn tạt tách cà phê vào mặt Takemichi cho cái miệng đó ngừng nói

-A..."Coffeeholic" mới ra viện sao

-Ờ

Tên da sẫm màu ngồi trên bàn nhâm nhi tách cà phê sữa như thói quen mỗi buổi sáng

-Tirat, bác sĩ dặn không được uống cà phê sao mày cứ uống quài thế

Sau khi chiên trứng xong, anh quay qua bật mood cục súc với mấy thằng bạn lì lợm, để dĩa trứng lên bàn Shino dựt tách cà phê khỏi tay thằng sẫm màu đó

-Tụi tao vẫn không hiểu sao mày lại chọn cái tên Coffeeholic đó

Takemichi chỉ mơi ngồi xuống ghế thì đã sáp sáp lại hỏi tới tấp không chừa đường lui cho gã đó

-Coffeeholic nghĩa là kẻ nghiện cà phê, không thể sống nếu thiếu cà phê trong một ngày.

-Mỗi chúng ta ai cũng có biệt danh riêng đấy thôi

Dĩa trứng thứ 2 được đẩy qua bàn, Takemichi liền tay giành lấy. Hắn ta hớn hở nhìn quanh miếng trứng vàng hoàn hảo hơn bao giờ hết

-Đúng rồi, Dai nhỉ!?

Nghĩa của "Dai" nó là tỏa sáng, nhìn cũng chẳng có nghĩa gì nhiều. Shino cũng không cần thiết về mấy biệt danh lắm, nó chỉ quan trọng khi có trận đấu thôi. Còn Takemichi, "Wofl" nghĩa là sói nhưng nó không bao giờ theo bầy, nó thích ung dung tự tại khám phá thế giới ngoài kia. Bóng tối rất hợp với nó "Shadow Wofl" được viết tắt là "SW" tên được hắn lựa chọn là thích hợp

-Tirat lát mày đi chơi với hai tụi tao đi !!

-Đau lưng, mỏi gối, tê tay

Hắn vừa mở lời trong sự vui vẻ rồi nhận lại mấy câu vô nghĩa. Trán hắn nổi đầy hình chữ thập nhìn gã đang ăn trứng ngon lành.

Trời xanh mây trắng ánh nắng chói chang soi sáng 3 thằng con trai chơi xây lầu đài cát ở công viên

-Tch...sao tao phải chơi cái trò con nít này chứ

Tirat chật vật với đống cát dưới tay mình, mặt nhắn nhó than phiền

-Mày thôi đi, mày là người than phiền nhiều nhất cũng là người xây cái lâu đài to nhất đó!

Shino bứt xúc đứng dậy đá bay lâu đài vừa xây xong của gã, gã cũng cáu lên nhào qua vật anh muốn gãy sống lưng. 2 người đó cứ thế làm trò cười cho đám con nít

-Shino, Tirat. Bọn mày làm trò hề gì thế hả?

Takemichi hắc hóa xuất hiện không ngần ngại kéo đám trẻ về nhà.

Trên đường đi về, Takemichi cũng không ngờ tới lại gặp bọn hôm qua hắn đánh liền núp sau lưng tên milo rón rén đi qua bọn họ

-Hả, ể? Mày làm gì thế Takemichi?!

Tirat bực dọc nói lớn đẩy hắn sang bên trái thì đụng phải tên cao lớn hắn đấm hôm đó

-Takemichi...?

Draken nhướng 2 mày nhìn "tội phạm" gây ra cú đau bụng hôm qua

-Sao...sao muốn gây sự à

Hắn ta kiêu ngạo hất mặt lên nhìn gã. Đầu hắn sắp ngửa tới rơi rồi, không biết gã ăn gì mà muốn đụng tới đỉnh cửa nhà hắn.

-Mày để quên áo khoác với thẻ học sinh ở giữa đường nên thằng lùn kia nhặt về để nhà tao. Tối nay qua đền thờ nới Touman tập trung đi tao trả

Gã viết địa chỉ ra giấy đứa hắn, xong công chuyện thì đường gã gã đi, đường hắn hắn đi mà thôi

Quần quật cũng tới tối Takemichi truy lùng địa chỉ tới đền thờ, hắn thấy lạ vì sao đi lòng vòng cũng chả thấy chỗ đó nằm ở đâu trên đất nước Nhật Bản

Suy nghĩ một hồi cũng quyết định liều mình hỏi người qua đường, chọt chọt vai của người tóc hồng lấy một hơi mà hỏi

-À cậu ơi, gần đây có cái đền thờ nào không?

-Đền thờ? Có chứ, tớ chỉ cậu nhé

-Cảm ơn cậu nhiều lắm

Trên đường cả 2 có màn giới thiệu đầy nhiệt huyết, hắn cũng biết cô ấy tên là Hinata vừa mới đi học thêm về. Ừ thì nhìn tổng quát cô không có gì đặc biệt nhưng lại rất cuốn hút đối phương khi đến gần

-Hình như là ở đây

-Ồ ~ cảm ơn tiểu thư nhiều

Lời khen đó làm Hinata xuất hiện vài vệt hồng ngay má, cô quay đi che mặt lại để giấu sự xấu hổ này. Takemichi thấy thế liền chọc nhiều hơn

-Tiểu cô nương ngại sao, không cần phải ngại đâu mà. Nô tì rất thích tiểu cô nương cười đó

Hắn chạy đối diện trước mặt cô sáp khuôn mặt ấy lại gần càng khiến Hinata như quả cà chua chín mộng

-Đừng chọc tớ n-

-Hả!?

Đằng xa có những ánh đèn xe sáng chói, phải nói là chói như mù mắt vậy. Từng chiếc xe chạy ngang 2 người, tiếng hò hét càng làm buổi đêm này ôn ào náo nhiệt. Takemichi khá ghét tiếng ồn nhất là ban đêm nhưng vì chiếc áo khoác nên đành im lặng, hắn ta khóc nhẹ trong lòng

-Mày là ai thế hả!!?

-Tôi l-

-Cút đi, ở đây không có đón khách khứa gì hết

-Như-

-Nhưng con mẹ mày! Cút đi mau

Một cái miệng làm sao đọ lại 2 cái miệng kia chứ, cảm giác thua kém khó chịu thật

-Pe, Pa đừng có đuổi khách của chúng ta

Tóc màu tím ấn tượng ngay cái nhìn đầu tiên, sau đó là tới làn da trăng. Con trai gì mà da cứ như con gái thế, hắn ta muốn rọc da này mang về dưỡng cho nó

2 người vừa nãy nghe xong cũng tặc lưỡi sang chỗ khác hội tụ

-Cậu là Hanagaki Takemichi phải không? Còn kế bên là bạn gái cậu à?

-Là tôi, cô gái này chỉ là người chỉ đường thôi. À cảm ơn cậu, cậu có thể về được rồi

Hắn quay qua gật gù cảm ơn cô công chúa đó, thấy cô đã khuất tầm nhìn liền nối gót theo tên tóc tím

-Nghe nói cậu đấm vào bụng Draken hồi hôm qua

-Draken? À, cậu ta tên Draken à. Tôi chỉ đáp trả lại thôi

Trước mắt là khung cảnh tên lùn hôm trước đang đứng với tên Draken nói chuyện, xung quanh chibi rất nhiều người đứng vây quanh

-Draken, cậu ta đến rồi

-Hửm?

Cơ thể Mikey nhanh hơn não liền bay một chú đạp vào người Takemichi, mắt gã lùn trừng lên như con quỷ hiện hình. Sống lưng hắn run lên từng đợt sau đó một cú bay vào lùm cây đằng xa

Mitsuya chưa kịp phản ứng thì vị khách vừa nãy đã mất dạng thay thế chỗ đứng của hắn lại là tổng trưởng Touman

Sức đạp kinh khủng tới nỗi cái cây hắn dựa vào rung dữ dội, dính trên cây chừng vài phút rồi ngã khụy xuống đất cỏ

-Đau thật đó tên này!

-Cú đạp này cho Draken, mày dám đánh nó hôm qua

Miệng Takemichi xuất hiện vị tanh của máu, cú đó mạnh đến vậy không trào máu mới lạ, lết ra khỏi bụi cây hắn ho đến khàn tiếng, cổ họng hơi rát lên

Takemichi không muốn nán lại lâu, chỉ từ từ đến chỗ Draken lấy đồ rồi đi về thôi, hắn cũng không thích gây sự với người hắn không hứng thú. Kế hoạch ấy rất hoàn hào, bước đi như thường, một tay cầm đồ chân thì quay lại đi về

-Này không sao chứ!

Đôi mắt tròn xoe bất ngờ mở ra nhìn đối phương đang liếm từng ngụm máu trong miệng, tay giựt đồ trên tay anh, Draken biết Mikey sẽ như thế nhưng lần này chưa kịp phản ứng thì Takemichi đã văng đi từ lúc nào

-Không sao, mấy cái này nhằm nhò gì với tao chứ

Nhưng mà đau thật, muốn khóc quá đi dù sao hắn cũng chỉ mới 14,15 tuổi mà phải chịu mấy cú đấm thế này chỉ có rơi lệ. Nếu mà Shino với Tirat ở đây chắc chắn sẽ ôm hắn an ủi. Takemichi cầm đồ mang về trước sự ngỡ ngàng của Mikey, người đã đạp hắn một cái thật mạnh giờ thì đang đứng kế bên Mitsuya

-Không...đánh trả lại sao?

Cơn gió buổi đêm thật lạnh, tóc anh nhẹ nhàng bay theo hướng gió nhưng Mikey cảm nhận được tấm lưng của hắn có gì đó rất to lớn

Đường về nhà hôm nay không mấy quen thuộc với hắn, vai run rẩy mở cánh cửa nhà ra. Cảnh tượng hãy hùng đập vào đôi mắt bé nhỏ màu xanh của hắn.

Là cha, người cha từ thuở nhỏ không có gì tốt đẹp từ khi hắn được sinh ra, từng hình ảnh quay lại chiếc não trống rỗng đó. Takemichi còn nhớ những ngày đánh đập, la mắng, chửi bới mỗi khi người cha ấy lại say rượu.

Chiếc túi đồ liền rơi xuống đất khi thấy mẹ mình bất tỉnh trên sàn nha, máu đã thấm đẫm áo trắng dần khô lại

-Ông còn làm gì ở đây?

Không tin vào con mắt mình, giọng run giống như em bé mới biết nói. Đã qua 7 năm kể từ khi 2 mẹ con ở căn nhà đó, từ khi trốn thoát ra khỏi làng quê và chuyển lên thành phố ở, đó là khoảng khắc Takemichi vui sướng nhất trong cuộc đời mà bây giờ....

-Đứa con trai yêu dấu của tao đã về rồi à, ả đàn bà này dám đem con đi nên ta đến đây để đón con này

Người cha tệ bạc ấy đưa con dao dính đầy máu lên miệng dùng lưỡi liếm nó

Ngay tại khoảng khắc đó tôi chôn chân tại chỗ, tiếng ù ù bên tai ngày càng nhiều, con dao ấy cứ dính rất nhiều máu. Máu trên đó cứ rơi tí tách xuống sàn, não tôi liền đứng hình vài phút mắt kinh sợ nhìn đối phương. Mờ quá...không nhìn thấy rõ nữa, đôi mắt không chứa được nước mắt liền trào ra, tim tôi như ngừng đập đồng thời tiếng tim cũng không còn nghe thấy. À tôi biết rồi, tôi vừa mất đi người mẹ của mình....

Nước mắt đã ngừng mà khô lại, thẫn thờ nhìn cái xác người thân chính là mẹ hắn bằng đôi mắt vô hồn, miệng cứ lẩm bẩm

-Ai đó đâm tôi đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro