Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Sự xuất hiện của băng BlueCat

Vẫn là một ngày bình thường trôi qua của Mikey, đi đập mấy thằng ngán đường mình xong lại đi đạp xe xung quanh cùng người bạn cao 1m8. Ngày nào cũng lặp đi lặp lại những hoạt động nhàn chán khiến Draken phát ngán với mấy trò Mikey tạo ra.

-Mikey này, mày chậm thôi...ahhh

2 chiếc xe đạp đang cùng nhau đua trên con đường lớn, nói về sức bền thì tên lùn kia là đứng nhất đó. Nó đạp được 20 phút không ngừng nghỉ hại anh phải đuổi theo muốn gãy bàn đạp

-Mày nhanh lên Kenchin chậm qu-dừng xeeee

Mikey vừa mới quay đầu ra sau trêu Draken, mất cảnh giác lỡ vượt đèn đỏ xém đụng vào người đi đường. Nếu không dừng kịp chắc có tai nạn xảy ra rồi

-Xin lỗi, cậu không sao chứ!?

Draken hốt hoảng leo xuống xe chạy lại cậu bé tóc vàng như mặt trời xem xét. Từ nãy đến giờ cậu ấy vẫn chưa nói câu nào cứ gầm khuôn mặt xuống. Cả 2 cứ tưởng là đối phương rất giận nên gập đầu xin lỗi tới tấp

-Ha....đây là tổng trưởng và phó tổng trưởng Tokyo Manji đây sao, trông bần quá đi

Người từ nãy không nói gì giờ lại vuốt nửa bên tóc của rồi dừng tay trên đỉnh đầu. Giương khuôn mặt khiêu khích cũng giọng điệu cà khịa nhìn 2 thằng bần trước mặt

-Ay da~ thất lễ rồi, kém cỏi ghê

-Grừ...mày là thằng chó nào!!

-Cổ áo tao nhăn hết rồi thả ra đi

Mikey nắm lấy hai bên phía áo hắn kéo gần tới mặt anh bày ra vẻ tức giận như muốn bóp nát thằng láo toét này. Hắn ta thấy vậy bắt lấy cổ tay thô sơ của anh siết thật chặt tới khi nghe tiếng rắc giòn giã

Cơn đau bất chợt được đại não nhanh chóng xử lý một lượt. Nhăn mặt thả đối phương ra xoa xoa cổ tay đỏ dần chuyển sang tím.

Draken là người đứng chứng kiến tất cả sự việc liền chạy ra can ngăn trước khi tên lùn tịt đó điên lên

-Tao không biết mày là ai nhưng đừng gây sự trước với bọn tao

-Tao là người gây sự trước!? Hể ~ thằng hồi trưa bọn mày đập nó đến nhập viện, nhớ chứ?

-Cái g-hự?!

Chưa nói xong tên cao kều đó bị lãnh một cú đánh phía bụng, lực tuy không mạnh lắm nhưng đủ để ói ra máu. Gã ôm bụng mình lùi ra sau, trong cổ họng có gì đó như muốn nôn ra.

-Nợ máu trả máu

Quả tóc vàng đút tay vào túi áo hoodie màu cam rời khỏi "hiện trường" trong khi 2 cây đũa lệch đang quan tâm nhau. Hắn vừa đi vừa huýt sao, mặt ngửa lên khung trời xanh nhạt cùng đám mây trôi bồng bềnh.

-Hừm...về băng thôi, xong việc rồi

Một điệu nhảy chân sáo bật lên trong đầu hắn, hắn tung tăng quay về "ngai vàng" của mình để thông báo tin vui

Mở tung cánh cửa ở tầng hầm bỏ hoang, nơi này bị che khuất 2 năm giờ là địa bàn của hắn. Ai dám tùy tiện bước vào đây sẽ chẳng có còn đường thoát. Vừa mới đi qua cánh cửa, hàng trăm con mắt nhìn người có vóc dáng nhỏ nhắn nhảy chân sao đến chỗ ngồi quyền lực

-Mọi người cứ thoải mái đi nha

Ngồi bịch xuống ghế người đứng kế bên liền giáng cho hắn cú đánh đầu

-Ui da

-Takemichi!!!

Takemichi nghe được chất giọng đáng sợ từ người bạn thân, một tay xoa đầu vừa đánh trống lảng qua chuyện khác. Không chỉ lảng tránh không thành công mà còn được tặng thêm vài cú đấm tưởng như thằng thiên

Tên tổng trưởng BlueCat bị đấm đến sưng mặt lên đang nằm dài trên đất. Người đánh vị đó là phó tổng trưởng uy quyền, là người có thế làm tổng trưởng sợ đến sởn da

-Tự dưng đấm người ta vậy, hic...

-Tirat đã bảo là không cần trả thù mà sao lại đi đánh với người ta thế !!

-Nhưng mà mấy tên đó cũng đánh Tirat vô cớ mà, Shino!?

Takemichi ôm mặt khóc lóc ỷ oi khiến ai cũng nhìn hắn đang làm trò con bò. Nói vậy thôi chứ họ cũng quen tính cách con nít của hắn rồi, đúng là một vị tổng trưởng dễ thương. Nhưng rồi sẽ có ngày cái suy nghĩ ấy sẽ vả cho ngúc đầu lên không nổi. Tuy tính cách Takemichi khá trẻ con và dễ mến nhưng ẩn sau vẻ nô đùa đó là một "kẻ thích máu"

Độ tuổi 14,15 đánh người khác là điều không thể, riêng với Takemichi chính là điều bình thường. Dạo gần đây có vài ba vụ đánh tới gãy quai hàm. Shino nhìn Takemichi giãy đành đạch nãy giờ vì bị đánh oan ức, có phần hơi nghi ngờ.

Nếu hắn ta là người làm ra mấy vụ đó thì tỉ lệ rất cao có khả năng. Shino vứt bỏ cái suy nghĩ tầm pháo đó đi nơi khác

-"Không thể nào, mình kè nó tới nỗi phải chung nhà mà"

Nghĩ gì thì nghĩ nhưng nghi ngờ vẫn nghi ngờ. Anh đưa tay xoa hai bên thái dương, khó chịu vì tiếng ồn của hắn ta nữa

-Im coi thằng đần ngu ngốc!!!

-Sao mày dám nói tao vậy, mày hết thương tao rồi đúng không?

Không những không im lại khiến đổi phương khóc lớn hơn trước. Anh đành lòng phải đánh trống lảng sang chuyện khác cho nơi này yên bình một chút

-Có 3 vụ án trong 1 tuần nay. Mày làm à?

-Tao đánh người trên 25 tuổi đâu, mày quên mất điều đó à. Hay hỏi Tirat đi, lỡ nó làm thì sao, sở thích của nó mà

-Tao cá 100% nó không dám làm khi không có lệnh của tao

-Xì, cái gì cũng nghi ngờ tao hết chơn á, dỗi rồi

-Dỗi dỗi cái búa, cút mẹ mày đi

Tổn thương chồng chất lên tim của Takemichi, hắn ta nghe được tiếng vỡ vụn của trái tim. Chỉ đùa thôi mà nó đuổi hắn đi thật, cuộc đời này quá bất công với hắn. Takemichi vật vã ôm chân anh mặc kệ anh có đá bầm mặt

Nhìn bề ngoài không ai nghĩ người đang vật vã ôm chân người kia lại là tổng trưởng đâu mà cứ nghĩ người đang cục súc nhất lại là tổng trưởng. Thật ra có lý do vì sao tên trẻ con kia lại người nắm quyền cao nhất, nếu đọ về sức mạnh lẫn trí tuệ thì Shino anh là người hợp nhất nhưng...anh lại có yếu điểm rất lớn là sợ bị thương. Tuy nhiên khi có Takemichi gia nhập thì cái sợ đó đã được bù đắp lại, sức mạnh có thể nói là ngang bằng tên cao kều hồi chiều hắn gặp còn với trí tuệ thì khỏi nói. Một chữ thôi, NGU!

Khác với chữ ngu đó Takemichi có thể đưa ra kế hoạch nào đó vô cùng hợp lý, hơn 95% sẽ thành công. Cộng với số phiếu bầu trong băng nữa tất nhiên Takemichi nhiều hơn 1 phiếu

-Đi thăm Tirat nhaa, nhaaa

-Ừa, phiền quá đấy thằng ngu!

Takemichi nhanh nhẹn đứng lên với khuôn mặt bầm dập, cười thật tươi. Quên nói nữa, Takemichi cũng có thể giải quyết việc nội bộ trong băng rất tốt nhất là việc đánh lộn hay cãi nhau. Ánh hào quang của hắn rất lớn, và khi anh nhìn lại mình thì chẳng khác gì một người ức hiếp kẻ khác.

-Haaa....

Shino quay mặt lại thở dài. Liệu anh có thực sự hữu dụng trong BlueCat hay không? Có thực sự nắm chắc được ghế phó tổng trưởng hay không? Càng nhìn về phía Takemichi anh thấy mình như thu nhỏ dần

-Takemichi này

-Sao á!!?

-Nếu có người muốn lấy ghế phó tổng tr-

-Không cho

Shino bị chặn họng ngay lặp tức, không bất ngờ với tính cách này của hắn, anh tiếp tục nói

-Tao chỉ hỏi nế-

-Nhất định tao sẽ không để ai dành vị trí của mày hết, nhớ rõ điều đó!

Hắn quay phắt người tiến ra cửa, anh thì đứng trời tròng ở một chỗ. Tiếng phụt cười khi hắn đã ra ngoài tầng hầm

-Đúng là tổng trưởng, mỗi lần ai rơi vào tình thế bí thì mày là người đưa ra những lời chắc như đinh đóng cột. Nhưng đó lại là cái tốt duy nhất mày có được

Sau khi rời khỏi nơi bỏ hoang hắn lại chân sáo đến bệnh viện thăm người bạn xui xẻo của mình.

-Thả tôi ra, thả tôi ra mấy người làm gì vậy...Áaaaaa ai đó cứu tôi !!

Giữa nơi ít người đi lại có mấy thằng con trai đè con gái nhà lành ra để thỏa mãn con thú tính, đánh đập cô ấy bầm mắt. Cô gái đó vùng vẫy, khóc lóc đều vô dụng

-Mấy người làm gì gái nhà người ta thế?

Takemichi nắm lấy cổ tay to lớn của tên đỏ bẻ ngược ra sau, tiếp đó nắm đầu hắn đấm mạnh.

-Hê hê ~ đã tay quá chừng nè

Máu văng tóe lên hết áo hoddie trăng yêu thích của cậu. Không bất ngờ gì vì cậu thích máu cơ mà, máu nhiều càng làm cậu thêm hứng thú. Takemichi dừng động tác lại lột áo khoác của hắn ra đưa cho cô gái kia

-Mau về đi bệnh viện đi đừng ở đây

Cô gật đầu mặc áo khoác vào chạy đi thật nhanh ra khỏi mớ hỗn độn đó. Xác định người ta đã đi cậu nhìn đám côn đồ bằng nửa con mắt. Thật biết khinh người

-Lầu xanh thiếu gì gái chơi? Tụi bây bị ngáo hay mất não rồi? Muốn chết à!?

Cũng may bọn nó biết sợ đâm đầu mà chạy, Takemichi không có ý định giúp cô gái đó đâu chỉ là mẹ hắn cũng từng bị cha hắn làm vậy sinh ra ghét bỏ mấy hành động vậy thôi. Một phần cũng là mẹ dạy hắn không được đánh con gái.

-Chậc...bực bội

Takemichi lấy điện thoại nhắn tin cho Tirat vỏn vẹn 2 câu "Ngày mai!" rồi đi ngược hướng trở về nhà

Ở bệnh viện Tirat đang ở trong phòng bệnh, nụ cười có chút đông cứng nhìn tin nhắn cụt lũn của hắn. Anh muốn bóp nát chiếc điện thoại trên tay, rõ hứa là sẽ đến thăm mà giờ lại khất tới hôm sau. Bạn bè 6 năm vẫn không thể nào hiểu nổi tính sáng nắng chiều mưa của tên đó

-Thằng khùng này, tao sẽ giết mày, giết này, giết mày, giết mày.....

Trong căn phòng đó chẳng ai dám vào nữa, mọi người ở ngoài có cảm giác rùng mình mỗi khi đi ngang qua căn phòng đó, nhiều người nói có tiếng đe dọa giết người.

-Hắt xì!!!

Takemichi vừa đi vừa hắt hơi tới nỗi mũi đỏ

-"Cảm rồi à?"

----------------

Truyện 1 tháng sẽ được 1-2 chap thôi nha. Còn ra sớm hay trễ là do lịch học mình quyết định nhee
-BananaYellow-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro