Phần 1
Các nhân vật xuất hiện trong chap: Tên nhân vật trong truyện_Tên bên TR_Tên được gọi trong truyện
Tấm_Takemichi_Đạo
Cám_Sanzu_Xuân
Dì ghẻ_Muto_Vũ
Bụt_Baji_Bụt Baji
Cre: https://pin.it/DdKDy2K
--------------------
Ngày xưa, Tấm à nhầm Đạo và Xuân là hai anh em cùng mẹ khác cha, hai anh em hơn nhau chỉ 1 tuổi.
Đạo là con chồng cả, Xuân là con chồng lẽ, mẹ Đạo chết từ khi Đạo còn bé sau đó thì cha cũng tạch, từ đó Đạo ở với bố dượng là Vũ_Muto _Cha của Xuân, Vũ là một người rất cay kiệt.
Hằng ngày, Đạo phải làm hết mọi việc nặng nhọc từ việc nhà đến việc chăn trâu cắt cỏ tối lại xay gạo rồi cho lợn ăn mà không hết việc.
Trong khi đó Xuân thì được Vũ nuông chiều, được ăn trắng mặc thơm suốt ngày quanh quẩn ở nhà không phải làm gì cả.
Một hôm, Vũ đưa cho hai người một cái giỏ bảo ra đồng bắt tôm tép, Vũ hứa hẹn là_"Đứa nào bắt được đầy giỏ thì về đây ta cho vàn- nhầm cho một đôi dép mới".
Ra đồng, Đạo nhờ mò cua bắt ốc đã quen nên chỉ một buổi là bắt được một giỏ đầy vừa cá vừa tép, trong khi đó thì Xuân chỉ ngồi ở một góc cây nào đó ven đồng với cái gói màu trắng trắng trên tay và vài viên thuốc nên mãi đến chiều vẫn không bắt được gì.
Thấy Đạo bắt được một giỏ đầy, Xuân bảo Đạo:
"Làm viên không cư...*Bốp*..."_Chưa kịp để Xuân nói hết, thì một chiếc dép từ đâu vào đầu Xuân làm Xuân bất tỉnh.
"..."_Đạo ngồi xuống rồi lấy cành cây ven đường chọt vào người Xuân để xem còn sống không, hay chết rồi để mang đi đốt xác thủ tiêu.
Chọt một hồi thấy Xuân không có giấu hiệu của sự sống, Đạo quyết định đi về nhà lấy dầu hỏa rồi ra đốt xác Xuân. Nhưng chưa kịp để Đạo bước chân đi thì Xuân tóm lấy chân Đạo, rồi kéo về phía sau khiến Đạo ngã cái *Bạch* rồi bất tỉnh nhân sự.
Xuân ngồi dậy thấy Đạo bất tỉnh thì liền nhanh tay chút hết tôm tép của Đạo vào giỏ mình rồi đi về nhận thưởng, tới lúc Đạo tỉnh dậy thì thấy giỏ không còn gì bèn bưng mặt khóc hu hu...
Nghe tiếng khóc của Đạo, Bụt liền hiện lên hỏi :
"Làm sao con khóc"_Bụt hiện lên với tà áo trắng dài thước tha cùng mái tóc đen óng dài che đi gương mặt, cộng với mấy cái hiệu ứng ảo ma khiến Đạo tưởng nhầm là ma liền la lên rồi ngất thêm một lần nữa.
Bụt Baji:...
Thế là Bụt Baji phải ngồi xuống với chờ Tấm Đạo tỉnh lại.
Trong khung cảnh hiểu tình, hai con người mằn dài đên bãi cỏ. Đôi mắt của một trong hai hướng lên bầu trời đang ngã sắc cam, Bụt Baji đưa đôi mắt của mình nhìn về nơi chàng Đạo đang say giấc ngủ.
"Nhìn kĩ thì người ngày cũng đẹp chứ bộ"_Bụt Baij đưa tay miết nhẹ sống mũi của Đạo_"Bộ người trần lúc nào cũng đẹp hết như vậy sao?".
Vài phút sau thì Đạo tỉnh dậy thì thấy Bụt Baji đang chơi với mấy con mèo hoang, thế là Đạo cũng tới chỗ Bụt Baji rồi cũng ngồi chơi với mấy con mèo và trò chuyện với Bụt.
"Đạo à"_Bụt Baji cầm lấy tay của Đạo, nhìn thẳng vào đôi mắt Ruby xanh sáng lấp lánh.
"Dạ..."_Đạo với đôi mắt cá chết nhìn Bụt Baji, hành động lúc này của Bụt khiến Đạo có chút hoảng sợ.
"Hay là con cưới ta đi"_Bụt Baji vô sĩ nói, do đã có thiện cảm từ trước nên Bụt không khó để định hình tỉnh cảm của bản thân mình với người con trai trước mắt.
Dáng người đẹp, nói chuyện hợp ý, thích mèo,...Người hợp Gu trước mắt, ngu gì không nắm bắt.
"..."_Đạo vừa nghe xong thì sốc hết chỗ nói.
"Ta thấy nhân duyên của con gian nan quá nên xuống giúp, như ai ngờ con hợp gu ta quá nên con cưới ta nha"_Bụt Baji.
"Vâng ??? Nhưng mà c..."_Chưa kịp để Takemichi nói hết thì Bụt Baji đã đưa một ngón tay lên môi Đạo bảo im lặng.
"Ta hiểu rồi"_Bụt Baji làm ra bộ dạng đáng thương rồi chỉ vào cái giỏ của Đạo_"Con hãy coi trong đó xem còn gì không ?".
Đạo lấy cái giỏ rồi nhìn vào trong thì thấy một con cá Bống, Bụt Baji liền đứng dậy phủi bụt nơi tà áo trắng của mình rồi nói_" Con đem con cá bống ấy về thả xuống giếng mà nuôi. Mỗi bữa, đáng ăn ba bát thì con ăn hai còn một đem thả xuống cho bống. Mỗi lần cho ăn con nhớ gọi như thế này:
"Bống bống bang bang
Lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta
Chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người..."
Không gọi đúng như thế mà nó không lên, thì con bồi thêm câu:
"Ngươi không ăn là ta cho ngươi nhịn"
Tính nó vốn ham ăn nên nó sẽ lên thôi con".
Nói xong Bụt Baji biến mất, Đạo theo lời Bụt Baji thả Bống xuống giếng. Rồi từ hôm ấy trở đi, cứ mỗi bữa ăn Đạo đều để dành cơm rồi giấu đưa cho Bống ăn.
Mỗi lần nghe Đạo gọi, Bống lại ngoi lên mặt nước đớp những hạt cơm của Đạo ném xuống và đi kèm với đó là sự sụt cân của Đạo kiến hai cha con Xuân lo lắng.
Không thể chứng khiến Đạo càng ngày càng xuống cân thêm nữa, Vũ bèn bảo Xuân đi rình. Một hôm Xuân nấp ở bụi cây bên bờ giếng nghe Đạo gọi Bống, bèn nhẩm lấy cho thuộc rồi về kể lại cho cha nghe.
Tối hôm ấy Vũ lấy giọng "ngọt ngào" bảo với Đạo_"Con ơi con! Làng đã bắt đầu cấm đồng rồi đấy. Mai con đi chăn trâu phải chăn đồng xa, chớ chăn đồng nhà, làng bắt mất trâu".
Đạo vâng lời, sáng hôm sau đưa trâu đi ăn thật xa. Ở nhà, cha con Xuân mang bát cơm ra giếng cũng gọi Bống lên ăn y như Đạo gọi.
Nghe lời gọi, Bống ngoi lên mặt nước. Vũ đã chực sẵn, bắt lấy Bống đem về nhà làm thịt.
Đến chiều Đạo dắt trâu về, sau khi ăn xong Đạo lại mang bát cơm để dành ra giếng. Đạo gọi nhưng chả thấy Bống ngoi lên như mọi khi, gọi mãi gọi mãi mà cuối cùng chỉ thấy cục máu nổi lên mặt nước.
Biết là có sự chẳng lành cho Bống, Đạo cúi mặt xuống rưng rưng như sắp khóc nhưng chưa kịp khóc thì Bụt Baji đã xuất hiện:
"Tại sao con khóc"_Bụt Baji đặt tay lên vai Đạo, Đạo ngước mắt lên nhìn Bụt Baji rồi lăn ra ngất vì quá sợ...
Còn tiếp--->
19/10/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro