2.
Chương 2.
⚠:ooc
[Cp:Mutake]
[Mutou x takemichi]candybande♡
Trong một con hẻm tối tăm có một cậu bé đang ngồi co rúm ở trong hốc
Trời mưa lạnh giá khiến cả người cậu bé không ngừng run lên
Cậu bé cuộn tròn lại cố sửa ấm cho bản thân nhưng lại không tài nào xua tan đi được cái lạnh
Bỗng có một bóng hình cao lớn đi tới nhìn cậu ôn nhu
Bóng bình cao đó che dù cho cậu nhìn cậu và hỏi
-này nhóc sao nhóc không về đi mà lại ở đây vậy?
Cậu ngước mặt lên nhìn người trước mặt lắc đầu ngao ngán
-nhóc không có nhà sao?
Cậu gật đầu thay cho câu trả lời
-vậy nhóc về chung với tôi nhé,tôitên yasuhiro mutou còn nhóc tên gì?
Cậu nhìn người trước mặt khó khăn trả lời bằng chất giọng đã khàn đặc
-không...có....tên
-hửm?không có tên sao?
-vậy tôi đặc tên cho nhóc là hanagaki takemichi nhé?
Cậu lại gật đầu
-ngoan lắm nhóc
Anh đưa tay xoa đầu takemichi và khoác cho cậu cái áo khoác cửa mình
Anh bế cậu sau lưng và đưa về nhà
Anh bước đến cánh cửa nhà mở nó ra và đưa cậu vào trong
Căn nhà có hai tầng,nhìn khá ấm cúng và đầu đủ tiện nghi
-tới nhà tôi rồi này...
-nhóc vào shofa ngồi đi đợi tôi pha nước nóng rồi "chúng ta" đi tắm nhé?
Cậu nhìn anh gật đầu rồi bước đến ghế shofa ngồi xuống
Đây là lần đầu cậu cảm nhận được hơi ấm của thứ gọi là "nhà"
Còn bên mutou Anh bung cái dù để nó ráo nước rồi để sang một bên
Anh cởi đôi giày của mình ra và bước vào
Anh định bước vào phòng tắm trên tầng nhưng lại quay mặt lại nhìn cậu và dặn cậu
-nhớ là ngồi đó đợi tôi nhé
Dặn cậu xong anh mới an tâm bước lên tầng
Cậu ngồi ở trên shofa và quấn cái áo khoác mà hồi nãy anh đưa cậu
Cậu nhìn xung quanh căn nhà không khỏi ngạc nhiên
Vì đây là lầm đầu cậu có nhà mà..
Từ khi vừa mới sinh ra thì mẹ cậu đã bỏ đi
Bà ta chỉ là "một con điếm" rẻ tiền khi đang làm với ba cậu quên mang bao mà sinh ra cậu
Còn ba cậu thì còn tệ hơn bà ta nữa,hắn là một kẻ bườm rượu không có một công việc ổn định
Chẳng có ai lại muốn nhận hắn vào làm cho công ty mình cả nên hắn là một kẻ lang thang ở đầu đường xó chợ
Cậu còn chưa biết mặt họ cơ mà...
-nè nhóc đang nghĩ gì vậy takemichi?
Từ khi nào mà mutou đã đứng ở trước mặt cậu rồi
-thôi nào đi tắm thôi,tôi pha nước rồi đấy lẹ đi kẻo nước nguội
-vâng....ạ
-hah-ngoan lắm // xoa đầu cậu //
Nói rồi anh bế cậu lên và đưa vào phòng tắm
(Mà khoan....)
(Tắm "chung" luôn mutou chơi chiến vải=) )
Quay lại chủ đề
Anh cởi lớp áo mỏng bên ngoài vào kì cọ cho cậu
Nhìn làn da sần xùi có vài vết sẹo con đọng lại
-tay em bị sao vậy takemichi?
-em....bị...một...con...chó...cắn...ạ...
-....(tao mà mày tìm được mày là mày chết với tao con chó đáng ghét)
-thôi tắm lẹ đi rồi anh sẽ lấy đồ ăn cho em nhé?
-vâ...ng
Sau khi tắm cho cậu thì anh lại đau đầu với việc chọn một bộ đồ cho cậu
-nó rộng với em quá nhỉ?
-haizz-chắc mai tôi phải mua vài bộ đồ cho em thôi nhỉ?
Có lẽ cậu đã làm phiền anh "khá" nhiều
-ah-tôi nhớ rồi..
Nói rồi anh lấy một bộ đồ từ hộp tủ,chắc nó đã để khá lâu rồi
Đó là một bộ đồ màu đen ở giữa áo có hình một con thỏ khá dễ thương..
-đây là bộ đồ tôi còn giữ lại đấy,nó là bộ đồ hồi năm tôi 15tuổi
Đúng là cậu 16 tuổi rồi nhưng nó lại rộng hơn nhiều so với cậu
-vẫn còn rộng quá nhỉ?
-em mặc được không?
-được....ạ...
-thôi chắc em đói rồi nhỉ?
-để tôi lấy đồ ăn cho em..
Anh bế cậu theo kiểu công chúa đặt cậu ngồi trên ghế
-em đợi tôi chút nhé?
Anh đi vào và bếp làm thức ăn cho cậu
-(takemichi suy nghĩ:mình có làm phiền đến anh ấy không nhỉ?mình đúng là kẻ phiền phức mà...lúc nào cũng chỉ biết làm phiền người khác...mình...)
-(mình phải làm gì bây giờ...?)
-đây này...bây giờ trông nhà tôi chỉ còn trứng với mì gói thôi nên em ăn đỡ nhé?
-vâng..ạ..
Cậu nhìn tô mì và bắt đầu ăn..đây ắt hẳn là lần đầu cậu được ăn món ngon như vậy....thường thì cậu chỉ lụm những đồ ăn còn dư trông thùng rác thôi
-à..đúng rồi..còn đi học nữa
Anh đập hai tay mình lại với nhau
-tôi sẽ đăng ký cho em đi học nhé?
-đi..học...là...gì...vậy?
-ể...em không biết đi học là gì luôn sao...
-nó...có...ngon...không ạ?
Và giây phút đó mutou đã chính thức chết lặng lâm sàn...
-àm...tôi nên nói sao cho em dễ hiểu đây nhỉ?
-như kiểu là một nơi để giáo dục cho các học sinh ấy...kiểu như em đấy takemichi
-dạ...thì...ra...là...vậy...
Nói là lần đầu ăn món ngon như take vẫn ăn kiểu quý's tộc's chứ chẳng phải húp rồm rộp như chưa từng được ăn
Sau khi ăn thì mutou kêu cậu lại shofa ngồi và sửa ấm nhưng cậu lại cảm thấy khá áy náy nên đã phụ một tay úp chén cho mutou
Sau đó thì hai người "ngủ chung" với nhau
Take thấy khá lạnh nên đã "ôm" mutou và thế là hai người ôm nhau ngủ đến sáng
Sau đó mutou đã dẫn take đi mua vài bộ đồ để cậu có thể mặc
Mutou đã dẫn cậu đăng ký nhập học sau đó thì mua đầy đủ đồ dùng học tập và rất nhiều...phải nói là anh rất tốt với cậu..
Anh coi cậu như một người em ruột nhưng sâu bên trông lại có một cảm giác khác nữa mà anh chưa nhận ra khi ở bên cạnh cậu
Hôm nay là lần đầu tiên cậu đi học
Anh đã chuẩn bị rất kĩ càng bà dặn cậu là nếu có đứa nào dám đánh hay ăn hiếp cậu thì cứ nói anh anh sẽ "xé xác" nó
Cậu được hội trưởng chỉ đến lớp của mình và sau khi giới thiệu thì thầy cho cậu ngồi gần một cậu bạn
Cậu ta tên takuya yamamoto có 1 mái tóc vàng nghệ và mái tóc dài gần đến cổ
Cậu ta khá thân thiện mới lần đầu gặp mặt đã giới thiệu và kết bạn với cậu..
Thế là cậu có người bạn đầu tiên trong đời
Khi cậu đi học về thì cậu đã kể cho mutou nghe về cậu bạn takuya đó và tâm trạng hôm đó của cậu rất vui
Hiện cậu đã ở với mutou tính đến nay là gần 5 tháng rồi...
Có lúc những làn mutou đi đâu đó và dặn cậu ở nhà
Có rất nhiều lần như vậy...nhưng cậu vẫn không thể biết được anh đã đi đâu một ngày cậu đã lên ý định theo dõi anh
Cậu đã thấy anh đi đến một chỗ vận chuyển khu hàng...và..
Cậu đã nhìn thấy hết những cảnh tượng kinh hoàng đó...
Một cậu trai tóc trắng và một người có quả đầu màu đen bị bắn...
Trận chiến thật sự hổn loạn
Cậu đã rất lo cho mutou..
Cậu chạy một mach về nhà xem như không có chuyện gì xảy ra trước mắt...
Cậu đã đợi mutou về hỏi cho ra lẽ nhưng đã tối muộn rồi mà vẫn chưa thấy anh về
Cậu lo lắng ngồ không yên
Bỗng tiếng điện thoại bàn vang lên
"Reng...reng.."
-vâng...nhà mutou nghe đây ạ...
-cậu là người nhà của yasuhiro mutou đúng không?
-dạ đúng sao...vậy ạ?đã có chuyện gì xảy ra?
-hiện cậu ta đang ở trại cải tạo xxxx mong cậu sẽ đến thăm cậu ta,xin hết xin lỗi đã làm phiền tôi sẽ đợi cậu đến
(Ngắt máy)
-trại...cải tạo.....
-chuyện gì vậy chứ....chuyện quái gì vậy..?
Cậu đã không đến đó...xin nghỉ học và ở nhà..cậu thật sự chẳng thể chấp nhận...mutou là bất lương ư?anh ấy đã bị bắt rồi...
-yasuhiro mutou...có một người đã đến thăm anh
-là ai..
-cậu ta tên là một cậu bé tóc vàng có đoi mắt xanh dương,hình như là hanagaki takemichi
-cho...tôi gặp em ấy nhanh lên
Anh bước nhưng ra không dám nhìn thẳng mặt take
-em..biết rồi...
-anh là....bất lương sao mutou?
-tôi không muốn giấu em takemichi à...
-em hiểu mà mutou-kun..
-tôi xin lỗi....em vẫn đợi tôi nhé?
-....được mà...cố lên nhé?
Cuộc hội thoại kết thúc cậu đứng lên quay đi và ẩn dần trong cánh cửa sắt của trại cải tạo
-tôi cũng sẽ đợi em...hanagaki
Sau đó cảnh sát dẫn anh về lại phòng của mình
6 năm sau
-cũng lâu lắm rồi nhỉ?
Sau những bi kịch thì cậu đã nghĩ học và sống tự lập có cô bạn thân là hinata và đám bạn akkun ủng hộ bên cạnh giống như là nguồn sống mong mỏi con người tên yasuhiro mutou đó sẽ vẫn "quay lại"
Hôm nay cậu lại đến thăm anh
Nghe nói là hôm nay là ngày anh mãn hạn ở trại
Nhưng hình như đã có người đến trước cậu rồi
Nghe theo miêu tả là một cậu trai tóc trắng đeo hổ trang đen thì phải...
-cậu ta đã đi...đến đâu vậy?
-hình như là hướng ra chỗ bến cảng
-bến cảng sao...hướng ra nơi đó làm gì chứ?
Cậu nhanh đến chỗ bến cảng theo chỉ dãn đó và thấy anh nhưng chưa kịp nòi gì thì cậu đã thấy anh nằm trên đất với vũng máu rồi
-ha-mutou..anh,anh...bị gì vậy...máu...máu chảy ra nhiều quá...hức
Cậu đã gọi cấp cứu đưa anh đến bệnh viện
Sau mấy tiếng đồng hồ ngồi ở bệnh viện thì..
Vị bác sĩ bước ra từ căn phòng phẫu thuật
Thấy thế take liền chạy đến
-....bác sĩ...anh ấy thế...nào rồi..?
Vị bác sĩ lắc đầu
-vết chém quá sâu và dài,do chảy quá nhiều máu dẫn đến tử vong...
-hả....
Nghe đến đây cậu như không thể đứng vững nổi cả cơ thể
Cậu cứng đờ người rồi ngã ra sàn bất tỉnh
Bác sĩ đã rất lo cho cậu nhưng cũng chẳng phải nói thế nào..
Ngày đám tang của anh diễn ra rất u buồn...
Chỉ có takemichi,hinata đám akkun và vài người họ hàng của anh đến dự
Lúc takemichi rơi giọt nước mắt đau buồn là lúc một cuộc tình dài đã kết thúc theo năm tháng...
----góc của tác giả----
Ye-chào tôi lại nghĩ ra ý tưởng và ngôi lên làm truyện tiếp cho các cô đây....
Nay tôi làm hẳn một chuyện dài luôn
Tôi thương mấy cô lắm luôn tôi sợ các cô không có truyện đọc nên cố banh não ra suy nghĩ truyện cho các cô nè=)
Thì mấy nay tôi căng thẳng do thi và nay tôi còn có ba môn nữa thôi là kết thúc HK2 các cô ạ
Thì tôi chỉ nói thế thôi
Truyện chỉ được reup duy nhất tại wattad
2018 ghê chưa..?khen tôi đuy=33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro