1.
Chương 1.
⚠:ooc
[Cp:shintake]
[Shinichirou x takemichi]tuyết rơi rồi...
Takemichi nhìn ra ngoài cửa
Ở ngoài đã có 1 lớp tuyết trắng dày đặc mù mịt
Cậu bước đến chổ để chiếc áo khoác của mình,mở cái tạp dề ra rồi vớ đến cái áo khoác của mình mặc vào
Cậu đi ra ngoài cửa tiệm caffe của mình đóng cửa tiệm rồi bước đi trên nền tuyết
Nền tuyết dày đặc tạo nên những dấu chân in trên nền tuyết
Cậu bước đi thở từng hồi tạo nên những làn hơi ấm phà ra tan trên không trung
Cậu đi một lúc rồi đi đến một cửa tiệm bán hoa
Nhìn tiệm hoa khá ấm cúng,cậu bước vào tiệm khiến cái chuông tiệm rung lên kêu reng
Bà chủ tiệm niềm nở khi thấy cậu ,có lẽ điều này đã xảy ra khá thường xuyên
Chủ tiệm là một người dì trung niên chắc cũng trên 60
Cậu nhìn quanh để tìm hoa cần mua
-a..chào cháu nhé cháu lại đến mua hoa à?
-dạ dì yong
(Góc giải thích vì sao hai người lại biết nhau:dì yong là 1 người hàn quốc và đến tokyo để lập nghiệp có chồng và con ở đây
Dì yong có hai đứa con đã đi du học ở mỹ,chồng dì đã qua đời lúc dì mới 51 tuổi nên dì phải tự thân một mình nuôi sống mình và 1 ít tiền con dì gửi về,vì số tiền ít ỏi nên dì lập một tiệm bán hoa và takemichi thường đến đây mua hoa nên hai người đã làm quen với nhau.)
Cậu cầm 1 bó hoa hồ điệp lan trắng
(Tượng trưng cho sự tinh khiết trong sạch trong tình yêu,...(tôi lấy từ Google nên nếu sai mong cậu có thể bỏ qua)
-của cháu là bao nhiêu vậy ạ?
-20 yên nhé
Cậu móc từ túi quần ra 20 yên rồi để ở quầy tính tiền chào tạm biệt dì yong
Cậu lại đi tiếp trên con đường tuyết dày đặc
Cậu nhìn khung cảnh xung quanh
Trên những cây hoa có vài bông tuyết còn vương vải và những mái nhà xung quanh có 1 lớp tuyết dày trên mái nhà
Cậu đi một lúc thì dừng lại trước 1 khu nghĩa trang
Cậu bước vào khu an táng bước từ từ đi qua những khu mộ có 1 lớp tuyết dày trên bia
Cậu bước đi một hồi thì dừng lại ngay trước một bia mộ
Cậu lấy tay phủi đi những lớp tuyết rơi trên mộ
Bia mộ khắc tên
"Sano Shinichirou"
Cậu đặt bó hoa trên tay xuống và móc từ túi áo khoác ra một hộp thuốc lá đặc lên bia mộ
Cậu cất chất giọng khàn đặc của mình lên
-Nè...em lại đến thăm anh nữa nè shin...
-sao anh đã hứa là chúng ta sẽ cùng gầy dựng 1 đế chế hùng mạnh cho các băng đảng mà sao lại nằm đây rồi..?
-hah-thất hứa...
-...
-emma đã khóc rất nhiều đó anh biết không hả đồ ngốc
-không biết là anh còn nhớ không nhỉ?
(Hồi ức chạy qua trong đầu cậu)
Một người đang tra hỏi 1 cậu học sinh như tra hỏi tội phạm
-hửm?nè xem là học sinh của trường nào mà lại đến đây vậy hả nhóc?
-em..em..// lấp bấp //
Bỗng từ đâu 1 người có mái tóc đen đi lại đặt tay lên vai người kia rồi nói
-nè waka mày tém cái thói ăn hiếp con nhà người ta lại đi
Nói xong thì người đó cuối xuống hỏi cậu trai tóc vàng kia
(Shin:172cm - takemichi:165cm)
-nè nhóc tên gì?
-em là...hanagaki takemichi...ạ
-còn anh là sano shinichirou,làm quen nhé?
(Kết thúc hồi ức)
Từ lúc đó shin đã thân với cậu rất nhiều hai người còn vượt qua bao khó khăn chung với nhau,cùng nhau chiến đấu trên mọi mặt trận,cùng đi chơi khi vui buồn,...
Họ trải qua rất nhiều kí ức tốt đẹp
Cậu nhớ rằng hôm đó là 1 ngày có trời tuyết lạnh giá cậu đã muốn tạo bất ngờ cho anh bằng một món quà cậu đã chuẩn bị từ trước
Cậu vẫn còn nhớ ngày đó như in...cậu vẫn còn rất ám ảnh ngày đó
Lúc anh vừa bị đánh là vừa lúc tuyết đã bắt đầu rơi
Cậu nhìn tận mắt cảnh anh bị đánh vào đầu mà bất lực chẳng biết phải làm sao...
-nếu em cản Kazutora lại thì anh đâu như vậy nhỉ?
Cậu đã rất tự trách bản thân rất nhiều...
người con trai luôn mạnh mẽ trên mọi mặt trận tàn khốc nay lại phải rơi những giọt nước mắt đau khổ
Cậu có kìm nước mắt không tuông ra nắm chặt tay lại thành đường quyền
Takemichi ngồi nhìn xa xăm bỗng từ đâu 1 bông tuyết từ từ rơi xuống bia mộ của shin
Cậu nhìn lên bầu trời rồi nhìn vào bia mộ cất tiếng nói
-tuyết lại bắt đầu rơi rồi....
--------góc của tác giả-----------
Truyện chỉ được reup duy nhất tại wattad
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro