Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Lưu ý trước khi đọc truyện:

-Takemichi hơi tiêu cực.

-Có thể có chửi tục.

-Cốt truyện và thời gian loạn.
_________________________________

Mikey-kun... Đừng bỏ tao mà...

Mikey-kun...

-MANJIROU!!

Takemichi hét lớn, cậu bật dậy khỏi chiếc giường quen thuộc, tấm lưng ướt đẫm mồ hôi.

-Không... tại sao chứ...

Cậu ôm lấy đầu mình, đồng tử co lại, nước mắt giàn giụa chảy ra.

-Làm sao mà lại có thể quay về quá khứ cơ chứ... Mikey-kun... mình thất bại rồi sao..?

Cậu bơ phờ, đồng tử giãn ra, đôi mắt trầm đục đi, hai tay run rẩy ôm lấy mặt.

-Nhưng mình có thể làm lại từ đầu, mình có thể!

Đến đây, mắt cậu bắt đầu sáng lên, ngập tràn hi vọng.

Đến lúc này cậu mới để ý đến hai cánh tay đang run rẩy của mình. Cậu thật sự đã rất sợ.

-Quay về lúc 14 tuổi sao..?

-Điều gì đã khiến mình trở về quá khứ nhỉ..? Là do Mikey-kun sao?

Cậu có hơi thắc mắc, cậu không bắt tay với Naoto nhưng lại có thể quay về quá khứ? Thật sự là do Mikey sao?

-Đau đầu quá, không nghĩ nữa vậy.

Takemichi nhìn bản thân ở trong gương, trông cậu có vẻ hơi mất hồn, cả người bơ phờ mệt mỏi, đôi mắt xanh cũng đã đục hơn trước. Cậu thở dài, chỉ vì bản thân ở tương lai mà ảnh hưởng đến cả thân thể của quá khứ.

-Xem nào, hôm nay lại phải đi học à...

Takemichi thật sự rất mệt mỏi, cậu không muốn đến trường hôm nay. Hay là ngủ luôn nhỉ?

-Đó là một ý tưởng hay.

Dứt lời, cậu nằm xuống giường lại, ôm gấu bông ngủ một giấc đến đầu giờ chiều.

______________________________________

-Ưmm, đói thật, để xem có gì ăn được không...

Takemichi thở dài, trong tủ ngoài vài hộp sữa thì chẳng có gì cả.

-Lại phải đi mua rồi, haiz...

Takemichi lựa một chiếc áo phông trông vừa mắt nhất, thêm cái quần dài, mái tóc vàng xù được thả, không vuốt.

Takemichi nhìn bản thân trong gương. Trông đẹp trai hơn hẳn.

Trên đường, Takemichi ngẩn ngơ vừa đi mua đồ ăn vừa nghĩ cách cứu mọi người, cho đến khi va vào một người thì mới giật mình thoát khỏi suy nghĩ của bản thân.

-A... Đau quá đi... Xin lỗi cậu nhé, tôi không không cố ý...

Takemichi khẽ kêu đau một tiếng, sau đó nhận ra mình vì quá chú tâm mà va vào người ta, vội vàng cúi đầu xin lỗi. Người bị va cũng chẳng nói gì, chỉ gặm bánh cá nhìn người cúi đầu xin lỗi mình. Không thấy người ấy nói gì, cậu mới ngẩng thì bỡ ngỡ, lắp bắp nói:

-Mi...Mikey-kun??

-Hả? Mày là ai?

-Này, Mikey, mày có sao không?

-Tao không sao đâu, Kenchin.

Takemichi há hốc mồm, theo sau Mikey còn có cả Draken?? Cậu xong đời rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #alltake