
Chương 5: Bay ra tận ngoài vũ trụ
Để chắc rằng lần này đi xin cứu viện thành công, Takemichi đưa tín vật là chiếc vòng Dreamcatcher nhỏ bằng bàn tay thường treo bên hông của mình (nó có gắn một mảnh vỡ pháp khí của mẹ cậu) cho Kabukimono, nói với cậu ta rằng nếu không xin được từ Shogunate thì có thể tìm đến đền Narukami xin cứu viện. Đền Narukami có sức mạnh không kém cạnh gì phe phái của Lôi Thần, chưa kể cậu là học trò của đại pháp sư đền Narukami, đền Narukami chắc chắn sẽ phái người đi cứu viện.
Có bức tường dày như bão tuyết bao phủ, sức mạnh của Họa Thần gần như không thể lọt ra ngoài, tuy nhiên để duy trì bức tường này, Takemichi không thể đi xa khỏi bức tường quá mười mét, đấy là lý do cậu đưa tín vật của mình cho Kabukimono xin cứu viện thay.
Tuy không thể đi xa ngoài bức tường nhưng bên trong tường thì vẫn được, Takemichi dẫn Niwa vào trong, cùng anh ta tìm cách tắt động cơ của Lò Luyện Mikage. Hai người chia hai ngả để tìm. Nửa tiếng sau, Takemichi nghe được tiếng ai đó đang chiến đấu và lập tức tìm tới. Khi đến nơi, tiếng đánh nhau không còn nữa, thay vào đó là cảnh Niwa đang bị thương nặng, ôm một thứ thiết bị gì đó và trước mặt anh ta là Escher, hoặc nói đúng hơn là Dottore II. Takemichi đến vô cùng đúng lúc, vừa vặn nghe được hắn ta tiết lộ danh tính thật và mục tiêu của hắn ta. Dottore II - một Quan Chấp Hành Fatui, đến để gieo rắc hỗn loạn và gặt hái thành quả trong tương lai.
Trong cơn tức giận và cũng như để cứu Niwa, Takemichi lập tức tung đòn tấn công là một cơn lốc chứa các mảnh băng vào thẳng Dottore II đang tính đâm kiếm vào người Niwa. Tuy nhiên sau đó, không biết thiết bị mà Niwa ôm trong người xảy ra chuyện gì, nó đột nhiên nóng lên và phát sáng, Takemichi chỉ kịp quăng thứ thiết bị đó đi, ôm Niwa rồi bọc cả hai trong một cái kén băng.
Thiết bị nổ tung, vụ nổ cộng hưởng với uân khí dày đặc, khiến cho không gian rách toạc và hút mọi thứ vào trong, nhưng nó chỉ diễn ra chưa đầy năm giây là biến mất, không gian trở lại như cũ. Tuy nhiên, trong năm giây không gian bị xé toạc ấy, vết rách không gian đã hút khối kén băng mà Takemichi tạo ra vào trong. Cứ như thế, Niwa và Takemichi biến mất không một dấu vết. Bức tường tạo nên từ gió và băng tuyết tan ra rồi biến mất, sức mạnh Họa Thần lại tràn ra.
Bởi vì trước đó chịu một đòn tấn công từ Takemichi mà bay ra tận bức tường băng phong, Dottore II không những không chết mà còn may mắn tránh được vết rách không gian hút vào. Sau trận sống sót may mắn, Dottore II lập tức tìm một con dê thế mạng, giết tên đó rồi móc tim ra, cho vào thiết bị tương tự với cái đã nổ tung trước đó.
Ngoại trừ Dottore II, không ai biết được chuyện gì đã xảy ra tại Lò Luyện Mikage, vì thế vừa hay giúp hắn dựng nên một vở kịch hoàn hảo để che giấu tội ác của hắn.
Kabukimono ôm tín vật tìm tới Raiden Shogun nhưng không hề biết rằng đó chỉ là con rối do Lôi Thần tạo ra, còn bản thân Lôi Thần đã lui về Nhất Tâm Tịnh Thổ từ lâu, vì thế cậu đã bị con rối Shogun từ chối chi viện. Kabukimono không từ bỏ hy vọng, cậu theo lời dặn của Takemichi, đi đến đền Narukami tìm Yae Miko, không quên lấy tín vật của Takemichi ra đảm bảo. Như mong đợi của cậu, Yae Miko đã hứa với cậu rằng sẽ cử chi viện tới bằng tốc độ nhanh nhất.
Kabukimono vui mừng trở về Tatarasuna trước, nhưng cậu lại phát hiện ra bức tường ngăn chặn khí độc từ Lò Luyện Mikage của Takemichi đã biến mất, Niwa đã mất tích cùng với Takemichi. Kabukimono vừa lo lắng cho Takemichi và Niwa vừa chờ đợi cứu viện mà đại pháp sư đền Narukami phái tới, thế nhưng những gì mà Kabukimono chờ đợi là không có một ai tới cả. Điều đó khiến cậu tuyệt vọng và gieo một hạt mầm hận thù ở trong lòng.
"Escher" đã nói với Kabukimono, cũng như những người dân đảo Tatarasuna, rằng Niwa đã trốn khỏi Tatarasuna. Và rồi lại nói cậu ta được giao cho nhiệm vụ vô hiệu hóa lò luyện, đưa cho cậu thiết bị giúp cậu hấp thụ uân khí.
Sau khi Kabukimono thành công vô hiệu hóa lò luyện, "Escher" lại tiết lộ rằng bên trong thiết bị đó chính là trái tim của Takemichi do chính tay Niwa móc sống và đặt bên trong. Kabukimono bị sốc đến mức sang chấn tâm lý. Trong sự sợ hãi dần trở nên căm ghét Niwa và nhân loại, cậu ta rời khỏi Tatarasuna.
Sau khi Kabukimono rời khỏi Tatarasuna, cậu gặp được một đứa trẻ ốm yếu bị ảnh hưởng bởi Họa Thần, cha mẹ của đứa bé - có lẽ là công nhân ở Tatarasuna - hẳn cũng đã chết vì lý do tương tự. Kabukimono và đứa trẻ đã hứa sẽ ở bên nhau mãi mãi. Tuy nhiên đứa trẻ do ảnh hưởng của Họa Thần đã chết sớm. Kabukimono vô cùng tức giận, đốt cháy ngôi nhà của đứa trẻ thành tro. Nỗi căm phẫn đối với thần và cả nhân loại trở nên lớn dần.
Một thời gian sau đó, Yae Miko chờ tin tức cứu viện quá lâu, đành phải đích thân đi đến Tatarasuna. Trên đường đi, cô mới biết tin rằng đội cứu viên mà mình đã phái đi đã bị đắm tàu trên biển từ một ngư dân đánh cá và gần như không còn ai sống sót. Đến lúc này Yae Miko mới hoảng sợ, vội vàng chạy đến Tatarasuna và biết được mọi chuyện đã xong xuôi đâu vào đấy. Yae Miko hỏi thăm dân Tatarasuna và biết được Takemichi đã biến mất cùng thời điểm với Niwa. Đại pháp sư thất thểu ra về trong sự lo lắng dành cho học trò.
Là một pháp sư, ít nhiều gì cô cũng từng xem trộm mệnh của người khác, cô từng xem mệnh của Takemichi, nó khá là mịt mờ nhưng vẫn có dấu hiệu cho thấy rằng cậu sẽ không chết, ít nhất là sẽ không chết vào thời gian này, nhưng học trò của mình biến mất vẫn khiến cô phải lo lắng.
Cũng vì ôm nỗi lo lắng trong lòng, Yae Miko gặp phải một tên "cướp", mà chả ai xa lạ cả, chính là cái người đã mang tín vật của Takemichi tới cho cô. Cậu ta không cướp thứ gì có giá trị cả, mà chỉ cướp Dreamcatcher của Takemichi treo trên hông Yae Miko thôi. Sự việc diễn ra khá nhanh chóng, cô vẫn chưa định hình được thì đã mất đồ rồi. Mà trước khi cậu ta biến mất thì cậu ta để lại một lời nhắn chứa đầy sự phẫn hận.
"Ngươi không xứng với sự tín nhiệm của cậu ấy."
.
.
.
.
.
Khi Takemichi tỉnh lại, cậu đang nằm trong một căn phòng trông rất hiện đại và cậu hoang mang. Từ khi nào Teyvat có một nơi hiện đại như thế này? Dù Fontaine có đi trước thời đại thì cũng chưa đến mức xây một căn phòng hoàn toàn theo hướng hiện đại thế này cả.
Cho đến khi cửa hàng mở ra, một cô gái đẹp tuyệt trần bước vào, qua giọng nói trong trẻo và tao nhã, cô ấy giới thiệu bản thân là Dolly, hoa tiêu của Đội Tàu Khách Vô Danh Astral. Cô phát hiện Takemichi và Niwa bên trong một khối băng trôi vô định trong vũ trụ, sau khi vớt wjc hai người và làm rã băng thì họ phát hiện Niwa bị thương rất nặng và đang được điều trị ở phòng kế bên, còn cậu thì có khí độc trong buồng phổi nhưng đã được loại bỏ và cho nằm nghỉ ở đây.
Sau khi nghe Dolly giải thích, Takemichi chính thức rơi vào vòng xoáy hoang mang. Trước khi ngất lịm đi vì bị vết rách không gian hút vào, cậu chỉ nghĩ cả cậu và Niwa cùng lắm bay tới chỗ trời ơi đất hỡi nào đó, hoặc tệ hơn thì bị bay đến tương lai hoặc quá khứ. Nhưng không, rõ ràng so với du hành thời gian, bay ra tận ngoài vũ trụ còn tồi tệ hơn nhiều. May mắn sao có Dolly tìm thấy, không thì không biết Niwa và cậu trôi mất dạng chỗ nào trong vũ trụ. Tệ thì rơi xuống hành tinh nào đó như thiên thạch và hóa thành tro, tệ hơn thì rơi vào hố đen vũ trụ.
Tình tiết cứ ngỡ chỉ có trong phim truyện lại một lần nữa áp dụng lên người Takemichi, khiến Takemichi có cảm giác dường như chả có nơi nào thèm chứa chấp mình.
Takemichi cũng kể lại sơ lược hoàn cảnh và tình trạng của mình, Dolly nghe xong thì kết luận rằng cậu đã vô tình bị hút ra ngoài vũ trụ mà thôi, còn hành tinh có đại lục tên Teyvat kia, hẳn là nằm ở chỗ nào đó trong vũ trụ bao la rộng lớn này.
Cũng tiện đà này, Dolly mời Takemichi gia nhập vào Đội Tàu Khách Vô Danh Astral, trở thành Nhà Khai Phá với đoàn đội của cô ấy. Vừa có thể đi khắp nơi khám phá các tinh cầu, vừa tìm đường về nhà. Takemichi chỉ cân nhắc có mười mấy phút đã đồng ý, dẫu sao ở lại Đội Tàu Astral không có hại gì cả, chưa kể Niwa hiện tại đang bị thương nặng cần được điều trị, việc Dolly đưa ra lời mời gia nhập Đội Tàu chả khác gì cho Takemichi một cơ hội sống. Cậu biết ơn bọn họ còn không hết nữa là.
Mà cho dù có lỡ tin nhầm, vậy thì cũng không sao, với hoàn cảnh hiện tại của cậu và Niwa, nếu Đội Tàu Vô Danh có ý đồ gì thì đã làm lúc hai người đang trong trạng thái bất tỉnh rồi, cậu không tin đời thức sẽ giống như phim ảnh, phản diện cứ phải múa mồm một phen mới giết người. Trong thực tế, đám kẻ xấu sẽ chả lắm mồm thế đâu, trừ khi họ biết có thể lợi dụng nạn nhân được cái gì thì còn giả vờ tí.
Đối với Takemichi, bị lợi dụng hay thật lòng mời gia nhập đều không quan trọng vào lúc này, cái cậu cần là sự giúp đỡ thiết thực, cậu không biết một tí gì về thế giới bên ngoài Teyvat, không có năng lực sống sót ngoài vũ trụ, Niwa cũng cần được chữa trị những trọng thương từ uân khí và sau trận chiến với Dottore.
Sau khi gia nhập Đội Tàu Astal, Takemichi mới ngỡ ngàng biết, đội viên chính thức của Đội Tàu ít ỏi đến mức cậu nghi ngờ đây chỉ là một nhóm người được lập ra ra để đi phượt ngoài vũ trụ (mà sự thật là đúng vậy). Ngoài Dolly ra, chỉ có Pom-pom được mọi người gọi là Tàu Trưởng và hai thành viên Khách Vô Danh khác là Harley và Jasper.
Nhưng Takemichi nghe Pom-pom kể rằng Đội Tàu còn có một Khách Vô Danh nữa, mà người đó là người đặc biệt hơn tất cả những người ở đây, người nọ là một Aeon mang vận mệnh "Khai Phá". Tên của ngài là Akivili.
Nói thêm về Aeon, Aeon là những thực thể có sức mạnh vô biên được xem như thần thánh vũ trụ. Mỗi Aeon đều tương ứng với một Vận Mệnh, họ có thể tùy ý sử dụng năng lượng từ nó, nhưng nó cũng là xiềng xích đi theo họ đến tận cùng tồn tại. Ở một bản nào đó mà Takemichi đọc được thì theo thuyết Ngộ Đạo, Aeon là các vị thần được Vị Thần Tối Cao tạo ra và phụ trách quản lý chuyện vận hành của vũ trụ.
Tóm gọn lại, Aeon là thần thuộc cấp vũ trụ, so với những Ma Thần ở đại lúc Teyvat, Aeon mạnh hơn Ma Thần rất nhiều. Mà có khi sức mạnh của Ma Thần chả là gì so với sức mạnh của Aeon. Nói thẳng ra Ma Thần là muỗi đối với Aeon ấy.
Lúc cập nhật thông tin này xong, Takemichi có cảm giác mình vừa mở mang đầu óc, vừa hoang mang vô cớ. Bao nhiêu sự sùng bái trước sức mạnh của Lôi Thần Raiden Shogun như muốn hóa thành hư vô.
Mà nói vậy thôi chứ cậu vẫn tôn Lôi Thần mãi là thần trong lòng nhé, có cảm thán cũng gọi Lôi Thần trước tiên chứ không phải Aeon đâu.
Cũng là Takemichi, nhưng bảy tháng sau, được Aeon Fuli liếc nhìn, mở ra Vận Mệnh Ký Ức.
Takemichi: Tại hạ thật sự không lường được nước đi này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro